Phần 16: Buổi tối đáng ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Long Hạo Thiên sớm nhất là khi nào mới có bản xem thử MV thế?" Kha La Na vừa nhìn miếng thịt Long Hạo Thiên đang nướng vừa hỏi,

"Sớm nhất thì cũng mất 19 ngày...Sao hả, có phải định nói là 'vì sao lại lâu thế ' đúng không hả?"

"Không hẳn, tôi thấy anh cũng rất muốn MV này thành công nên lâu như vậy cũng đúng thôi." Kha La Na thật ra chỉ nghĩ đại ra một cái cớ để không bị tên này áp đặt suy nghĩ thôi, nhưng nghe có lý chứ bộ.

"Cô hỏi những chuyện này là có việc gì à?" Long Hạo Thiên tuy nói chuyện nhưng vẫn tập trung vào nấu nướng, làm cô cảm thấy mình không bằng một miếng thịt, quá tủi thân mà!

"Tôi chỉ hơi tò mò thôi, mà nè, hôm trước ba người đi đâu vậy...?"

"Ba người? Ý cô là nói chuyện lại hôm trước để cô ngủ một mình, rồi bỗng dưng đói quá nấu mỳ ấy hả, phải chuyện đó không?" Chỉ có những lúc trêu chọc người ta như vầy mới nhìn thẳng vào mặt đối phương thôi! Thật là, Kha La Na lúc này đã muốn phát hỏa rồi lắm rồi, nhưng cô là ý muốn moi móc thông tin từ phía Leo nên cần phải nhịn, phải nhịn.

"Ừm, ừm, chuyện đó đấy...thế rốt cuộc ba người đi đâu vậy?" Kha La Na đã thành công trong việc phải nhịn tên này! Đáng khen!

"Việc đó cô không cần quản nhiều làm gì, chúng tôi bảo với cô là đi ngắm trăng đó, cô tin không! Không tin cũng không sao. Miếng thịt này chín rồi,cho cô đấy, nhìn qua là biết rất thèm miếng thịt này rồi chứ gì."

Long Hạo Thiên gắp miếng thịt lên đĩa rồi chìa ra trước mặt, Kha La Na thực sự bất lực với câu trả lời đó của Long Hạo Thiên, thật khiến người khác càng tò mò mà. Dù đoán trước tên này nói gì nhưng không ngờ hắn lại nói theo cách như thế a. Tuy tức nhưng Kha La Na vẫn cố kìm lại, bình tĩnh nở nụ cười như rập khuôn nói,

"Lòng tốt của Long tiên sinh tôi không nhận nổi (thực chất là nghe xong câu trả lời mà nuốt không vô), tôi không còn việc gì làm phiền anh nữa đâu, ha!?"

Nói xong cô quay lưng đi nhưng trên tay vẫn cầm thêm miếng bò được Long Hạo Thiên gắp cho. Bỗng dưng cô khựng lại sực nhìn lại trên tay, a~ sao thế này, tự dưng mang theo cái dĩa thịt này làm gì thế. Đã bảo không nhận nó ấy mà lại đi mang theo dĩa thịt. A! Bị hắn xem là tham ăn mất.

Long Hạo Thiên nhìn thấy cô từ xa tay chân loạn xạ thì đã biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu, anh phụt cười rồi cố tình nói to "Nhớ ăn hết miếng bò đó đấy!" Kha La cắn môi, giữ vẻ bình tĩnh không nói gì mà cứ thuận chân đi tiếp, mọi người trong đoàn cũng chẳng hiểu gì nên không quan tâm, mà cứ tiếp tục chơi suốt một ngày hôm đó cho đến khi trời chập choạng tối.

---18:20---

Trời vừa mới sập tối thôi mà từ trong nhà vọng ra bao nhiêu tiếng khóc than rồi, xen trong đó còn có giọng của Long Hạo Thiên "Ăn xong, chơi xong đến lúc dọn dẹp rồi! Chỗ này giao cho mọi người!" Mọi người nghe xong cùng nhau thở dài hối hận, đáng lý phải nhận ra vì sao hôm nay Long Hạo Thiên đại nhân lại nướng đồ ăn cho chúng ta chứ? Thì ra đã vạch ra ý đồ mà!

Kha La Na thấy vậy nhún vai mang bao tay đến giúp nhưng lại bị cản lại, "EM đừng làm cứ để họ." Thì ra là anh Nghiêm Linh đây mà, nhưng là thật vì sao không cho cô phụ một tay chứ...có vấn đề. Trợ lý Linh thấy ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ kia của Kha La Na liền bối rối nói năng loạn xạ nhưng khá may cho anh là có trợ lý Khả đến yểm trợ "Kha La Na à, hôm nay em vất vả rồi có muốn cùng chị ra ngoài dạo biển không?" Chưa kịp cho đối phương đồng ý mà chị đã tự quyết định luôn!

"Ngày nào mà cũng đi dạo biển, sao hôm nay chị lại chủ động thế..." thấy người kia vẫn nở nụ cười như không muốn nói nên cô lảng sang chủ đề khác "...vậy chị có thể nói cho em biết, hôm trước ba người đi đâu không?"

Chị Khả đứng khựng lại rồi bỗng dưng reo lên làm cho Kha La Na giật hết cả mình "A, chị nhớ ra mình có việc nên quay về lấy đồ một chút nha!" nói xong chị chạy vụt đi mất hút. Kha La Na được chị Khả dẫn đi khá xa nơi trọ, nên từ xa quay lại nhìn chỉ thấy có mỗi cái nóc nhà thôi! Cô thấy có gì đó đáng ngờ nên vô thức vừa đi vừa suy nghĩ.

Hôm trước rõ ràng là mình đã đi hỏi Lâm đạo diễn rồi, nhưng câu trả lời lại là 'Không biết!' thật khó hiểu và tò mò quá đi! Kha La Na hơi nhíu mày suy nghĩ rồi cô lại đi thêm vài bước nữa sau đó quay đầu vòng ngược lại. Đi nãy giờ cũng khá lâu rồi...nên chắc phải quay về giúp mọi người thôi!

Kha La Na vừa quay lại đi vài bước thì thấy lầu hai của khu nhà đã tối om, không lẽ lại cúp điện nữa rồi sao? Nhưng cũng có khả năng mọi người đi ngủ hết rồi. Nghĩ xong cô vội vã đi nhanh hơn một chút. Khoảng mấy phút sau Kha La Na cũng về được tới nhà, không ngờ đi một chút mà lại xa như thế. Cô đứng lại thở dốc rồi phát hiện được nguyên căn nhà đã tối thui không một ánh đèn. Cô hít một hơi sâu mới bước vào nhà, rồi bật thử công tắt đèn nhưng không ngờ đèn lại bật nhưng...mọi người đi đâu hết rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net