Phần 25: Phòng 2 người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Hạo Thiên, "Vào đi!"

Cố tinh Hải hơi cúi người bước vào, vừa vô được trong là cô ngồi ngay vào chiếc ghế sofa đen tuyền kia, tâm lý cô hơi lung lay một chút, nhưng trước khi vào đây cô đã phòng bị vài trường hợp thủ thân lúc cần thiết rồi. Coi như lần này là đến để tâm sự vậy (dù sao ở nhà cũng chỉ hao tổn công sức vắt óc suy nghĩ) thực tế thì trời đã khuya nhưng vẫn gặp nhau thế này thì cũng coi là bất hợp lí rồi đi.

Long Hạo Thiên lấy trong tủ lạnh ra vai lon nước ép tiếp đãi, Tinh Hải hơi ngây ra khi Long Hạo Thiên đưa lon nước ép đó đến tay.

"Anh thích uống nước ép lắm à?"(Sao bên trong tủ lạnh có tận mấy lốc nước lận)

"Tích trữ đãi khách, sao có vấn đề à?"

"Không, không, chỉ là hơi tò mò thôi!" cô vừa nói vừa thầm trách bản thân, vừa bước vào sao để ý những gì đâu không vậy!

Anh vừa khui lon nước vừa chú ý đến biểu cảm gương mặt cô nói, "Lần đâu thấy tôi tử tế như vậy lạ lắm à!"

Cô thật sự muốn đáp lại là 'đương nhiên!' nhưng mình là khách, khách sáo một chút cho hợp lệ. "Hiếu khách là bình thường!"

"Tự hào đi, đâu phải ai cũng được tôi đối đãi như thế." Con người này ngang ngược thế, không lẽ một chút hiếu khách từ hắn mà đáng tự hào. Không hiểu nổi đại minh tinh này đang tự cao hay là tự tin quá mức đây nữa.

"Hai người ngồi nhìn chăm chăm về phía trước có chút ngượng ngùng, quên luôn mục đích đến đây là gì. Long Hạo Thiên nghĩ cách đưa con gái người ta vào nhà mà bây giờ cũng quên luôn cái cớ kỳ quặc ấy.

"Xem phim không?" Cố Tinh Hải buộc miệng hỏi.

"Hửm, xem phim? (đây là nhà tôi đáng nhẽ ra là tôi hỏi mới đúng chứ!) Cô xem phim gì?"

Tinh Hải căng thẳng dưới cái nhìn trần trọc của anh, mà toát mồ hôi lạnh "Gì cũng được, phim nào có tiết tấu chậm ấy."

"Ờ..." Long Hạo Thiên đồng ý cầm điều khiển lên, tìm kiếm phim nào có tình tiết chậm như cô nói, làm gì bây giờ cũng được miễn sao có thế dục phất đi chữ 'Ngượng' to đùng chết tiệt kia.

Trong lúc anh vẫn còn kiếm phim, Cố Tinh Hải với tay lấy lon nước hút hút liên tục, xong lại vội vàng bỏ lon nước xuống ngồi ngắn lại, hai tay đặt lên đùi một cách thản nhiên. (Hai anh chị hẹn nhau lấy cớ xong quăng mất đi! Bái phục!)

Sau khi chọn xong bộ phim lẻ, anh mới đứng dậy tắt điện và...bỗng dưng cả hai phát hiện có gì đó sai và...Cả hai nhìn nhau nhảy dựng lên. Long Hạo Thiên vội bật đèn còn Cố Tinh Hải thì cố gắng lùi xa nhất có thể.

"Anh, anh..." Cô chẳng biết nói ì ngay cả những câu thủ thân cũng vụt đi đâu mất.

Long Hạo Thiên thì xanh sẫm mặt mày, có chút nghĩ không thoáng nổi. Trong khi hai người này còn chút hốt hoảng thì bê ngoài ồn ào hẳn ra... "Rừm! Rừm!" điện thoại Tinh Hải đúng lúc rung lên. Màn hình hiển thị hai chữ 'Trợ lý Khả' Long Hạo Thiên không cần nhóm người cao hơn cũng thấy được tất cả. Tinh Hải không biết có chuyện gì nhưng trong lòng có chút bất an quay sang nhìn Long Hạo Thiên.

"Bật loa đi!" Anh nói ngắn gọn nhất có thể dể Tinh Hải làm ngay trước khi đầu dây bên kia cúp máy.

"A lô! Chị Khả!"

"Tinh Hải! Em đang ở đâu thế?" Có vẻ như có chuyện rồi, chị Khả đang đi xe nên có rất nhiều tạp âm bị lọt vào.

"Em đang...ở nhà bạn! Có chuyện gì sao chị!"

"May quá, lần này chuyện lớn thật nè, hiện tại các phóng viên đã biết được nơi em sống nên bu đầy ở trước cửa đây. Chị đang trên đường giải quyết dứt chuyện này, em cứ ở nhà bạn đi, không được ra ngoài nghe chưa!"

"Chị! Chị ơi!..."

"Tút! Tút!" Bây giờ thì hay rồi, đám người đó chắc chắn không buông tha dễ dàng như vậy đâu. Thế là phải ở nhà tên này thật sự rồi...

"Tôi mới cứu cô khỏi đám phóng viên đó rồi ha! Nếu lỡ họ mà qua đây thì chẳng phải tôi cũng bị liên lụy sao!" Anh vừa nói vừa nhìn cô chằm chằm.

"Làm phiền anh nhiều rồi, xin lỗi..."

"Đúng là bị cô làm phiền thật rồi." Anh càng nói càng khiến cô áy náy khó chịu. "Được rồi đó, cô đừng trưng ra bộ mặt như thế, tôi không quen đâu!" Long Hạo Thiên gãi gãi đầu khó xử. Chẳng biết phải làm gì với cô gái nhỏ trước mắt đây.

Tinh Hải cố nắm chặt váy nhất có thể, vì nếu buông lơi thì cô chẳng biết làm gì.

" Haiz! Dù sao cũng đã chọn rồi, ngồi coi cho khoay khỏa chút đi!" Long Hạo Thiên bật bộ phim xong tiện tay tắt cúp đèn, Tinh Hải giật mình quay người lại...mắt cô vẫn chưa kịp thích nghi với bóng tối nên có đôi phần hơi loạng choạng, khó khăn.

Long Hạo Thiên với nắm lấy cổ tay cô kéo ngồi xuống, ngay cả việc nhỏ như thế cũng khiến người khác lo. Trong hai mươi phút đồng hồ xem phim, Long Hạo Thiên bật tắt điện thoại hàng chục lần khiến bên trái cô có thứ ánh sáng chóa mắt khó chịu, thật muốn quay qua chửi hắn một trận mà. Tuy vậy cô cũng không tập trung hẳn khi xem phim, trong lòng cô thấp thỏm như thế từ đầu đã không có tâm trạng xem gì hết, càng coi càng cảm thấy buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống mấy lần.

Đến đoạn gây cấn nhất phim khi nữ chính sắp đưa ra quyết định giữ con hay giữ chồng lại thì cô đã rươm rướm nước mắt. Nhìn thì có vẻ như hiểu hết nội dung câu chuyện chứ thật ra chỉ bị diễn viên đóng bộ phim ấy diễn quá hay mà cảm động phát khóc (tâm lý nhân vật và một phần do tình cảm thiêng liêng ấy khiến Tinh Hải muốn khóc.)

Long Hạo Thiên đang ngồi lướt lướt tin tức, nghe tiếng nức nở kế bên liền quay sang nhìn chằm chằm."Nh...nhìn nhìn gì vậy?" Tinh Hải hốt hoảng vừa rút khăn giấy vừa lau nước mắt hỏi

Long Hạo Thiên, "Hờ, hay lắm à."

"..." Tinh Hải im lặng chậm nước mắt, thật ra cũng chẳng biết bộ này hay hay không nữa, chỉ là thấy cảnh này đóng rất được thôi. Một lúc sau cô với tay lấy một trong hai lon nước đặt lên bàn, thì bị Long Hạo Thiên cản lại,

"Này, này! Lon nước đó là của tôi, đừng lấy nhầm chứ!" Tinh Hải giật mình bỏ ngay lon nước xuống, "Lỗi tôi!" nói xong cô đổi ngay lon nước trên bàn. Mặt cô đã bắt đầu đỏ bừng bừng nhưng do ánh sáng yếu mờ nên Long Hạo Thiên không phát hiện ra. May thật, Tinh Hải thầm mừng.

Long Hạo Thiên khá tập trung vào tiềng ồn bên ngoài và có vẻ như là đã giải tán hết phóng viên rồi. Tinh Hải liếc trộm sang người bên cạnh, anh hình như không để ý ánh mắt trằn trọc của cô nên lúc để ý thì có chút giật mình.

Long Hạo Thiên,"Làm sao vậy!?!"

Tinh Hải, "Chẳng có gì, thấy anh hơi mất tập trung thôi."

"Ừm." Long Hạo Thiên trả lời nhẹ, nói xong anh lại tập trung nhìn chăm chú vào điện thoại nhưng ánh nhìn của Tinh Hải vẫn không dời.

"Cô nhìn gì thế, không lẽ bị tôi vẻ đẹp tôi hút hồn à!?!" Không ngờ trên đời lại có người có thể tự luyến đến như thế. Ngay cả Cố Tinh Hải cũng chịu thua cái con người này.

"Không hề nha! Anh bớt tự luyến đi!" Cố Tinh hải hơi mệt nói.

"Vậy có vấn đề gì mà nhìn tôi hoài thế?"

Cố Tinh Hải chỉ tay lên màn hình TV nói "Hết phim rồi!" Câu nói này làm bầu không khí chết lặng trong năm giây.

"Sao nãy giờ không nói sớm!"

"Tại khó mở lời chứ bộ. (nhờ thế mà phát hiện anh có bệnh a)"

"Aizz. Sao cô rắc rối thế hả!?" Anh gãi gãi đầu cầm điều khiển chuyển sang phim khác, đang tập trung lựa phim thì một cuộc điện thoại dột ngột gọi đến. Là chị Khả gọi, chắc là giải quyết xong rồi!

"Alo?"

"Tinh Hải, hiện em qua chỗ chị đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net