6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần đó, hội người cao tuổi được tài trợ một chuyến đi dã ngoại ở vùng núi xa xăm, nơi mà chúng tôi chỉ được thấy thấp thoáng qua những tầng mây bồng bềnh mỗi bình minh.

yoongi, lạ lùng thay, có vẻ rất háo hức chờ đợi chuyến đi này, chẳng trầm mặc như thường lệ. ừ thì, cả cuộc đời ông ấy có lẽ ít khi vui chơi, ít khi rời xa chồng sách vở và cây đàn dương cầm để thả hồn vào cảnh vật thiên nhiên, lấp đầy buồng phổi với từng đợt không khí trong lành dịu êm. háo hức chờ đợi như vậy, đúng là điều hiển nhiên.

" bao lâu mới có một dịp đi chơi, phải tận hưởng chứ, phải không bà? "

" ông nói chí phải! "

yoongi khoác chiếc áo phao dày, quàng tấm khăn tôi đan tặng và đeo trên vai chiếc balo lớn, vừa đi thong dong thả hồn trong nắng vừa giơ máy ảnh lên chụp. có những lúc ông ấy dừng lại rất lâu chỉ để chớp được một tấm ảnh hài lòng nhất, như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cứ vui cười suốt buổi. thực sự thấy ông ấy vui vẻ tôi cũng hạnh phúc lắm chứ, như hoa cỏ chào đón tia nắng ấm áp hiếm hoi giữa trời đông tuyết phủ vậy. chỉ là những dịp như vậy thật hiếm hoi!

" bà thực sự sẽ chuyển lên thành phố cùng lũ trẻ sao? "

" ông...có thông tin nhanh như vậy, là jimin đã nói với ông sao? "

" ừm, thằng bé trước khi về có nói bà cuối tháng này sẽ chuyển đi, chuyến đi này coi như là kỉ niệm cuối cùng chúng tôi. "

ôi park jimin! thằng bé đã làm gì thế này! trời ạ cháu tôi! nhưng nghĩ lại thì...như thế này cũng tốt, giống như thay lời tôi nói với yoongi " có không giữ mất đừng tìm nhé cụ min! " ôi dào, lại phải diễn với cháu trai một vở kịch rồi!

" ừ...tôi sẽ đi! "

" vậy...bà cười lên nhé tôi chụp ảnh kỉ niệm cho! cảnh này đẹp lắm! "

" thôi thôi tôi có ăn ảnh bao giờ đâu ông! "

và thế là chưa nói hết câu thì " tách! ", tôi đã có ngay một tấm ảnh mà may thay, khoảnh khắc ấy tôi tuy đang nói nhưng trông vẫn rất đẹp. sao mọi khi tôi tự chụp không bằng một góc ảnh này, đến khi ông chụp chẳng chuẩn bị trước mà lại đẹp quá? hình như nhờ có yoongi mà cuộc sống của tôi, thế giới quan của tôi... mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. tôi chụp trộm yoongi một tấm khi ổng đang ngắm nghía góc độ bên thác nước, thế là có ngay một tấm để thay chiếc hình nền mới tinh rồi!

" bà ơi, góc này đẹp này! "

" ừ đây tôi ra ngay! "

thế là cả chuyến đi hôm đó yoongi sát cánh bên tôi, làm mọi người cứ trêu suốt dọc đường. tôi chỉ biết cười trừ, yoongi thì im lặng ra ngoài một lúc mãi mới trở vào phòng ăn.

" ông bà trông giống một đôi lắm đó! "

" này nhé, hai nhà sát nhau như vậy, phá hàng rào ở giữa ra là thành một nhà rồi! ông bà thấy thế nào? "

" ơi là trời tình già ơi! "

" mọi người cứ đùa, chúng tôi có gì đâu! "

thực sự chúng tôi đúng là đang mập mờ, yoongi lúc thì quan tâm chăm sóc tôi, lúc lại dửng dưng lấp lửng chẳng rõ thế nào. mãi rồi câu duy nhất ông ấy nói vẫn là cảm ơn tôi, có lẽ nào đến cuối đời vẫn chỉ vậy thôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net