1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Trịnh Hoàng – một cậu thiếu niên vừa qua cái xuân thứ 21 và thiếu điểm rèn luyện.

"Thầy ơi em sẽ chết mất, có thể du di một năm nay cho em được không ạ?"

Hoàng ôm lấy chân giảng viên của mình khóc lóc ỉ ôi nhưng ông chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, mỉm cười rồi lật sổ ra.

"Thế hai năm trước em dư điểm rèn luyện ư? Lương tâm nghề nghiệp không cho tôi làm thế đâu, về đi Hoàng"

"Thầy!"

Trịnh Hoàng mếu máo nằm dài ra sàn giảng đường nhìn bóng vị giảng viên đứng tuổi đi xa dần.

"Làm trò gì khó coi thế, đứng dậy xem nào thằng này"

Trí Tú ngồi trên giảng đường từ đầu giờ mới đứng dậy chán nản bước xuống lôi cổ bạn mình ra ngoài, không thể làm phiền cô lao công dọn dẹp được.

"Bạn tôi ơi, để tôi diễn cảnh thảm một ngày đi, danh dự không đổi lại được điểm rèn luyện đâu"

Hoàng đau khổ dựa hẳn vào người Trí Tú, bày ra vẻ mặt khó coi.

"Giả vờ lôi tao đến phòng giảng viên đi Tú, nhanh lên"

"Ê, thằng Châu kìa"

"Má thằng phá đám"

Trịnh Hoàng nghe đến cái tên này như uống một liều thuốc bổ mà tỉnh táo hẳn. Anh đứng thẳng lưng, cùng Trí Tú hiên ngang đi trên hành lang.

"Mới không gặp có mấy ngày mà thảm vậy kìa?"

Xuân Châu bỏ tay vào túi quần, nhếch miệng buông vài câu trêu chọc.

"Đứa nào hôm trước ôm chân giảng viên đến tuột quần ông ấy chỉ để xin điểm rèn luyện ấy nhỉ? Chó chê mèo lắm lông"

Châu quay phắc lại nhìn Hoàng bằng ánh mắt cay nghiệt, anh biết hắn đã dính bẫy liền thè lưỡi trêu hắn rồi kéo Trí Tú bỏ chạy.

"Má, giờ mình chọc nó mà mình cũng liệt điểm rèn luyện thì xã hội coi mình ra gì nữa? Tú ơi cứu tao đi"

"Cả năm cứ học xong thì nằm lì ở nhà, bảo sao liệt điểm rèn luyện"

"Cái thằng Xuân Châu!"

Trịnh Hoàng đứng phắc dậy nhìn Xuân Châu đang vắt người trên lan can hành lang.

Cả ngày hôm ấy, Trịnh Hoàng ôm cục tức trong lòng, đến khi về đến nhà anh lại trút giận lên vòi nước.

"Sao mà nhìn cái thằng đó đáng ghét thế nhỉ, cái đầu xanh lè như cây chà bồn cầu"

"Hoàng ơi, ngủ chưa Hoàng"

Anh đang chuẩn bị thể hiện nổi hận thù với cây chà bồn cầu thì có tiếng người ngoài cửa vọng vào.

"Bác Liên ạ, bác gọi cháu"

"Ra ăn ít trái cây với mấy bác này, thằng Khuê nó vừa mua về"

Hoàng nhìn ra bộ bàn ghế giữa sân, Minh Khuê ngồi bấm điện thoại ở đó, thấy anh nhìn mình liền vẫy tay cười.

"À bác đợi cháu một chút, cháu ra ngay ạ"

Hoàng vứt đại cây chà bồn cầu vào góc nhà rồi chạy ra bộ ghế đá ngồi ăn trái cây.

"Em nghe nói anh thiếu điểm..."

"Im, đứa nào nói mày nghe đấy?"

"Ông Châu cùng khóa với anh đấy, hôm vừa rồi em đi net gặp ông ấy than vãn với mấy ông bạn"

"Tao cũng thiếu này"

Hoàng chán nản lột vỏ chuối rồi cho hết nguyên trái vào miệng.

Ngày hôm sau đến trường vẫn là một ngày ám ảnh với anh khi giảng viên cứ làm ngơ trước lời Hoàng cầu cứu.

"À, sắp tới có hoạt động tình nguyện, em muốn tăng điểm rèn luyện thì tới đăng kí liền đi, còn mỗi 2 chỗ thôi"

"Thật ạ?"

Trịnh Hoàng giật bắn mình đứng dậy chạy lên giảng đường kéo Trí Tú.

"Đi, mày đi với tao, hoạt động tình nguyện muôn năm!"

Bên này, Xuân Châu nghe bạn bè truyền bá cũng phi khỏi giảng đường chạy đến nơi đăng kí.

"Thầy ơi em muốn đăng kí đi tình nguyện"

Cùng một lúc có hai giọng nói dõng dạc vang lên ngoài hành lang. Thầy phụ trách chưa thấy bóng dáng sinh viên chạy vào nhưng giọng nói đã vang vọng hành lang.

"Chỉ còn 2 vị trí thôi, mấy đứa bàn với nhau trước đi"

"Má đi tình nguyện mà cũng có vụ hết vị trí nữa hả trời"

Trịnh Hoàng thầm chửi thề trong lòng rồi quay lại nhìn Trí Tú. Tú nhìn bạn mình rồi lại nhìn sang Xuân Châu. Anh vỗ vỗ vào mu bàn tay Trịnh Hoàng.

"Chúc bạn mình có thật nhiều điểm rèn luyện"

"Tú bạn tôi ơi!"

Hoàng la thảm thiết khi Trí Tú từ từ lùi ra cửa rồi đi mất hút.

"Vậy hai đứa đi nhé?"

Cả hai người liếc nhau một cái rồi quay sang nhìn thầy với ánh mắt quyết tâm.

"Vâng ạ!"

"Nhưng thầy có điều cần hai đứa lưu ý"

Chưa để cả hai rời khỏi phòng, ông đã một lần nữa lên tiếng khiến cả anh và hắn khựng lại.

"Vì đã thi cử xong xuôi, đây cũng là thời điểm kết thúc năm học, nên chuyến đi thiện nguyện này là một chuyến đi dài, xuyên hè"

Bùm

Đột nhiên Trịnh Hoàng nghe tiếng nổ ở đâu đó. Một lúc sau mới biết tiếng nổ đó phát ra trong đầu mình.

Thiện

Nguyện

Xuyên

"Sợ thì rút đi, nhóc"

"Ai mà rút, ai mà sợ? Thiếu gia chân yếu tay mềm như cậu mới nên rút đi"

Hai người ra khỏi phòng đăng kí hoạt động rồi vẫn liếc kháy nhau rồi tách ra mỗi người một hướng, đi thẳng không nhìn lại.

.

"Khuê ơi, anh đi mày ở nhà giữ sức khỏe nha Khuê, chuyến này đi khó mà quay về được"

"???"

Minh Khuê còn đeo chiếc tạp dề con gấu trên người, tay còn đeo bao tay cao su để rửa chén thì đột nhiên có ông anh hàng xóm ập vào ôm mình, còn vờ thút thít lấy vạt áo cậu chùi nước mắt.

"Anh đi đâu?"

"Đi hoạt động tình nguyện vùng cao, hết hè mới về"

"Ừ đi mạnh giỏi"

Trịnh Hoàng buông cậu ra, nhìn Khuê bằng ánh mắt thẩn thờ, có chút thất vọng với người em này.

Hai ngày trước khi chuyến đi bắt đầu, Trịnh Hoàng vừa xếp đồ vừa suy nghĩ một vài kế hoạch để chọc phá đối thủ.

"Thiếu gì nữa không nhỉ?"

Trịnh Hoàng nhìn quanh căn nhà để chắc chắn là mình không để quên bất kì thứ gì.

Mắt anh lướt ngang cửa phòng vệ sinh.

"À, quên cái đó"

Thứ cuối cùng anh nhét vào vali là cây chà bồn cầu màu xanh. Kéo vali lại, dựng nó một góc nhà, Trịnh Hàng leo lên giường chùm chăn đi ngủ.

Thời gian trôi thật nhanh, mở mắt dậy lần thứ hai đã đến ngày xuất phát đến điểm thực hiện hoạt động từ thiện.

Mắt nhắm mắt mở, anh kéo vali đến trường. Từ xa, Hoàng đã thấy có một chiếc xe 16 chỗ đậu trước cổng trường đại học.

Theo thông tin anh nhận được từ thầy phụ trách hoạt động, chuyến đi lần này sẽ có 10 sinh viên trường anh và một vài sinh viên của các trường khác trong thành phố.

"Khuê? Kim Minh Khuê?"

Trịnh Hoàng nhíu mày khi trông thấy dáng người cao cao, da ngăm đen, rất quen mắt đang đừng ôm balo trước cổng trường.

"Mày làm gì ở đây vậy Khuê?"

Minh Khuê giật mình khi xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai, cậu rung rung quay đầu nhìn người ấy.

"Em đi hoạt động thiện nguyện"

"Sao hôm trước anh nói anh đi mày không nói là mày cũng đi?"

"Anh đâu có hỏi em"

Minh Khuê giở cái vẻ mặt ngứa đòn ấy, nhưng trước mặt họ là thầy phụ trách đang điểm danh nên Hoàng đã không thể nhảy lên cốc cậu một cái.

"Khuê, em cầm giúp anh cái này với"

Một sinh viên khác đi đến bên cạnh, đưa Minh Khuê một chiếc túi đen lớn.

"Hình như không phải sinh viên trường mình, người quen của em à?"

"Vâng, đây là anh Vũ, người em quen"

Vũ đang sắp xếp lại đồ trong balo thì cảm nhận được một cánh tay vừa quàng qua eo mình, anh ngước lên mỉm cười gật đầu với Trịnh Hoàng.

"Nào, lại điểm danh rồi ta xuất phát thôi"

Thầy phụ trách lên tiếng tập hợp tất cả các sinh viên hiện đang có mặt ở đây.

"Nó đâu rồi..."

Trịnh Hoàng nhìn quanh, không thấy tên đáng ghét kia đâu liề thắc mắc. Không gặp hắn ta đột nhiên thấy thiếu thiếu gì đó.

Khi mọi người đều đã lên xe, thầy phụ trách mới điểm danh lại một lần nữa.

"Trần Xuân Châu là bạn nào? Chưa đến sao?"

Không nghe thấy ai lên tiếng, thầy phụ trách gạch một đường vào danh sách rồi quay lại nói gì đó với bác tài xế.

Trịnh Hoàng nhíu mày nhìn ra cửa sổ.

"Rõ là sợ mà ban đầu vẫn sĩ diện đi đăng kí..."

"THẦY ƠI ĐỪNG BỎ EM!!"

Trình Hoàng lầm bầm chưa hết câu thì Xuân Chấu từ bên dưới phóng thẳng lên xe. Thầy phụ trách đẩy kính nhìn hắn rồi ghi vào danh sách.

"Ta xuất phát nhé"

Xuân Châu đi dọc chiếc xe buýt tìm chỗ ngồi. Trịnh Hoàng ngồi bên cửa sổ liếc nhìn quan sát hành động của hắn. Nhận ra trên xe không còn chỗ nào trống ngoài ghế cạnh bên mình. Anh nhanh nhẹn đứng dậy lấy chiếc balo để bên trên xuống đặt ngay lên chiếc ghế kia.

"Ê, xe hết chỗ rồi, ngồi đây được không?"

Xuân Châu lúc này đi đến đứng cạnh ghế Trịnh Hoàng hỏi. Anh không nói gì, chỉ liếc mắt xuống chiếc balo, tỏ ý rằng ghế đã có người ngồi.

Hắn nhìn anh một lúc, không nói gì mà tay cầm lấy balo của anh để lại lên hộc trên rồi ngồi phịch xuống ghế. Trịnh Hoàng to mắt nhìn hắn, lên giọng.

"Này, ai cho cho cậu..."

"Suỵt, cậu phiền quá vậy, để người khác ngủ nữa chứ? Thiếu điểm rèn luyện nhưng điểm đạo đức vẫn full mà nhỉ?"

"Mẹ nó thằng này nói chuyện nghe cay quá"

Trịnh Hoàng liếc xéo hắn rồi quay ra cửa sổ, cố gắng không quan tâm đến tên đáng ghét ngồi cạnh đã bắt đầu lấy điện thoại ra chơi game.

Thoạt đầu Hoàng không để ý lắm đến những gì hắn làm cho đến khi anh nghĩ ra thứ gì đó.

Xuân Châu đang tập trung chơi game, không để ý đến người kia. Anh bất ngờ giở chân thật cao để bước qua chân hắn thay vì bảo hắn cho mình đi.

Xuân Châu mở to mắt nhìn người vừa làm a hành động kia.

"Dương Trịnh Hoàng, cậu làm trò gì..."

"Suỵt, cậu phiền quá đấy, để người khác ngủ nữa chứ?"

Châu tuy tứ tối nhưng trận game đang đến hồi gây cấn, hắn hận không thể đứng dậy nắm cổ áo Hoàng mà ném xuống xe.

"Mẹ, cái gì vậy, sao tự nhiên mất wifi rồi?"

Xuân Châu hoảng hốt vuốt màn hònh điện thoại để bật 4G, nhưng khi game đã kết nối lại, trận đấu cũng đã kết thúc và hắn mất chuỗi thắng liên hoàn của mình.

Xuân Châu nghiêng người nhìn ra trước xe, trông thấy Trịnh Hoàng đang đứng nói chuyện với thầy phụ trách thì không nghi ngờ gì. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng liền nhìn đến một lần nữa.

Đúng như Xuân Châu nghĩ, Trịnh Hoàng trước mặt thì cười vui vẻ với thầy phụ trách để đánh lạc hướng, tay phía sau lưng mò đến tắt cục phát wifi trên xe.

Anh liếc nhìn hắn, mỉm cười hài lòng rồi kết thúc cuộc trò chuyện với thầy phụ trách.

Đã thế thì Trịnh Hàng đừng hòng ngồi nữa. Hắn kéo phần gác tay giữa hai ghế lên rồi nằm ra, chiếm trọn hai ghế.

"Ê, nằm kể gì vậy, ghế kia của tôi mà!"

"Việt Nam là thế, đi là mất ghế"

Xuân Châu đá mắt với anh rồi chùm áo lên giả vờ ngủ.

"Ừ, cứ lì vậy cho tôi!"

Hắn nằm không nghe động tĩnh thì nhếch mép cười thầm trong lòng.

"A, cái mẹ gì vậy!"

Hắn đột nhiên la lên khi cảm nhận được có vật nặng vừa đè lên chân mình.

Châu mở áo khoác ra, nghệch mặt khi trong thấy Trịnh Hoàng đang ngồi hẳn lên đôi chân của mình.

"Cậu.Đi.Xuống.Mau!"

Châu nói bằng khẩu hình miệng, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

"Không.Thích!"

Trịnh Hoàng thè lưỡi khiến hắn chỉ có thể hít thở để lấy lại bình tĩnh.

"Được rồi, cậu đi xuống đi, tôi xin lỗi"

Trịnh Hoàng vẫn ngồi yên ở đó không nhúc nhích.

"Cậu là muốn gì đây Dương Trịnh Hoàng?"

Lúc này Minh Khuê ở hàn ghế bên cạnh vừa chơi xong trận game cùng, cậu quay sang nhìn hai người anh khoá trên. Trông thấy Trịnh Hoàng ngồi lên chân Xuân Châu, cậu liền giật mình khều tay anh.

"Anh Hoàng, ông Châu ổng bị chấn thương cẳng chân, anh ngồi vậy nguy hiểm"

Trịnh Hoàng vừa nghe đến đấy liền mở to mắt, quay phắc lại nhìn Xuân Châu, hắn cũng đang có chút nhăn nhó khó chịu.

Anh vội vã đứng dậy, nâng chân hắn lên ném xuống sàn xe rồi ngồi xuống, lầm bầm.

"Xem như Khuê cứu cậu một màn"

Xuân Châu được thả tự do đôi chân thôi ngồi dựa ra ghế ngủ, không động đến Trịnh Hoàng nữa.

"Tới nơi rồi, mọi người cẩn thận đừng để quên đồ, xe sẽ không quay lại cho tới khi hoạt động kết thúc đâu"

Hắn mở to mắt chửi thề thầm trong lòng. Làm sao lại đến nơi nhanh như thế.

Cả một quãng đường, Xuân Châu hắn bị địch thủ Trịnh Hoàng quậy đến mất ngủ.

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net