02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin đã mơ một giấc mơ thật dài.

anh là hoàng tử bù nhìn của một vương quốc cổ, từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ chết đi. na jaemin cũng không phải là một kẻ ép cưỡng ép cầu, với vòng quay số mệnh, anh luôn để nó đi đến đâu thì đến, hà tất gì phải cố xoay chuyển những điều đã chắc như đinh đóng cột?

điểm sáng duy nhất trong cuộc đời vị thái tử đã từ bỏ sinh tồn, chính là thái y nhỏ được tiến cử cùng với những thang thuốc chết. rõ ràng là đến để giết người, nhưng trong đôi mắt lại đầy quyến luyến cùng không nỡ. người duy nhất thật lòng thương tiếc anh, cũng có lẽ, là yêu anh.

mặc cho na jaemin vốn chẳng có điểm gì đáng để yêu.

"hoàng tử, em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. người hãy cùng em trốn ra khỏi đây được không?"

lời cậu nói ra hừng hực lửa, ước rằng cũng có thể đốt lên khát vọng sống bên trong anh. nhưng anh biết rõ, không thể. cậu là một quân cờ, hoàng tử cũng là một quân cờ, gia đình của cậu, mẹ thân sinh của anh, tất cả đều là những quân cờ mặc người xử trí.

mà những quân cờ làm trái lệnh, là vô dụng, là phải đá sang một bên.

nhưng ngẫm lại xem, na jaemin là một quân cờ chết, còn huang renjun, vẫn còn sót lại nước đi của tự do. có thể trách anh vô tình, trách anh không cố gắng, nhưng anh biết rõ, chỉ cần mình đi sai một bước, thì cả cậu và anh đều không thoát được.

cuối cùng vẫn phải hi sinh một người.

huang renjun, với tài năng trong ngành y dược, cùng tính cách ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn tương lai sẽ đạt được nhiều hơn. ngày chết của anh là chắc chắn, và thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

khi huang renjun hoàn toàn quên đi anh, cũng là lúc mà cuộc sống của cậu đến với tự do.

cố tình cậu lại không quên anh, hoàng tử vô dụng đã chết được một hồi lâu.

là anh coi thường hỉ nộ ái ố của con người, là anh tính sai, rằng đôi khi rời xa không phải là giải thoát, mà sẽ biến thành lồng giam vô hình giết chết tinh thần ta.

na jaemin lần đầu lung lay trước quyết định của mình. có phải anh vốn nên ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân, cho cậu, cùng tìm lấy một đường sống cho cả hai?

thân thể mục ruỗng, còn linh hồn vẫn ngẩn ngơ trên không trung, bởi người ấy vẫn còn nhớ anh nhiều lắm.

và nỗi nhớ ấy vẫn không thể nguôi ngoai, kể cả khi đầu lìa khỏi xác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net