PHẦN 1: Câu chuyện của Ánh Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/1.

Đầu óc rối bời của tôi dần trở nên thanh tịnh ngay khi biết được danh tính của người kia, dường như ẩn sâu trong lòng còn đang thở phào nhẹ nhõm như thể trút được một gánh nặng cực kì lớn. Cái suy nghĩ thoáng qua ấy khiến tôi giật mình sợ hãi. Từ khi nào việc bị cưỡng ép bởi một kẻ "quen thuộc" có vẻ đỡ nặng nề hơn một người xa lạ vậy? Không, đều đáng kinh tởm như nhau thôi.

Cảm giác chênh vênh giữa đại dương bao la dần dần biến mất, nhường chỗ cho ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt cháy lan đồng cỏ. Tôi muốn vơ thứ gì đó để đập nát sọ tên khốn kia, tôi muốn băm hắn ra thành trăm mảnh rồi vứt xương cho chó gặm.

"Aa.." tôi bất giác thốt lên tiếng kêu khe khẽ khi gã đàn ông nhấn vào mạn sườn của tôi như thể đang nhắc nhở tôi chú ý đến việc gã đang làm trên cơ thể tôi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo để nghĩ ra biện pháp đối phó. Mềm nắn rắn buông, kế sách hữu dụng nhất mà tôi có thể nghĩ ra là mềm mỏng đến tìm kế thoát thân.

Tôi hơi ngẩng đầu lên, phó mặc số phận của mình. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng sự dày vò mất sức này cũng kết thúc. Không cần nghĩ, tôi cũng đoán định cơ thể mình có bao nhiêu vết tích, nhưng tôi mệt mỏi đến mức không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Đầu nghiêng sang một bên, cơ thể mềm oặt rũ rượi.

Hai cánh tay tôi mỏi nhừ vì lơ lửng trong thời gian dài, cổ tay có cảm giác đau nhức, có lẽ bị dây thừng cọ sát vào da thịt. Hơi thở dần bình ổn trở lại, tôi mở miệng: "Thả em ra."

Người kia vẫn không có động thái gì, tôi mím môi, thở hắt ra một hơi: "Hạo. Thả em ra."

Tôi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhất có thể, cộng thêm việc cổ họng tôi khô khốc nên lời nói phát ra cũng khàn khàn nghe chừng khá yếu ớt. Lúc này, người đàn ông mới rời khỏi giường, tháo dây trói tay tôi ra. Chỉ chờ có thế, tôi bật dậy, mau chóng kéo khăn bịt mắt xuống. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt tôi loá đi, mất một lúc mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.

Đây là một phòng ngủ khá lớn, bày trí mọi thứ theo phong cách tối giản, nhìn rất khác với căn phòng ngủ ở biệt thự ngoại ô, cũng không phải phòng khách sạn thông thường. Trong lòng tôi cuộn trào sự sợ hãi và nghi ngờ, tôi dương mắt lên nhìn gã, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng gã vẫn ngồi im bên mép giường, chậm rãi hút thuốc, hoàn toàn không nhìn đến tôi.

Phải bình tĩnh. Hà My, phải bình tĩnh. Tôi tự nhủ thầm trong đầu, áp chế suy nghĩ vơ lấy cái đèn ngủ ở đầu giường đập mạnh vào đầu gã rồi bỏ trốn. Cho dù tôi không sợ, tôi cũng không thể để mẹ mình gặp chuyện. Huống chi, gã còn là một tên điên.

Tôi đảo mắt nhìn dưới sàn nhà, thấy chiếc váy bản thân vừa mặc nằm nhăn nhúm ở một góc thì vội vàng chạy đến nhặt nó lên. Cũng may nó còn nguyên. Tôi vội vàng định mặc nó vào rồi rời đi, nhưng chưa kịp tròng mảnh vải lên người thì cổ tay đã bị giữ chặt lấy. Gã nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo: "Em không thể đi."

Tôi nghiến răng dằng tay ra, lùi lại vài bước: "Tôi đang mất bình tĩnh. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Em phải ở đây. Căn phòng này được chuẩn bị cho em. Em không thể đi."

Tôi hơi giật mình, dường như nghĩ đến điều gì, bụng tôi giật thót, trái tim như nhảy lên đến tận cuống họng: "Ý anh là gì? Anh muốn bắt giữ tôi?"

Gã lảng tránh ánh mắt của tôi, dường như gã cũng biết hành động của mình là quá đáng, nhưng gã vẫn cố chấp quay mặt đi. Cơ thể cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, khiến tôi gần như mất bình tĩnh. Tôi ném thẳng cái váy vào mặt gã, cáu tiết quát một tràng: "Anh bị thần kinh thì đi bệnh viện mà chữa!"

Gã vẫn đứng im bật động trước mắt, hoàn toàn không xê dịch khỏi vị trí ban đầu nửa li. Nửa đầu tôi đau buốt, hiện tại cảm xúc trong lòng tôi giống như bị chia thành hai nửa. Có lẽ sự tức giận chiếm phần lớn hơn là sợ hãi. Chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi tôi phải tiếp nhận một lượng thông tin khá lớn, đầu tiên là bị truy đuổi trên đường lớn ở ngoại ô, tiếp sau đó là bị bắt và lạm dụng, cuối cùng thì đứng trước nguy cơ bị giam cầm. Ôi, thật giống một giấc mơ hoang đường.

Tôi quay lại ngồi xuống giường, mặc kệ cho cơ thể đang lồ lộ không một mảnh vải che đậy. Tôi phải tìm ra cách nào đó để thoát khỏi việc này, rồi sau đó sẽ cùng mẹ bỏ trốn khỏi xứ này. Đi đâu cũng được, cùng lắm thì vào Nam sinh sống.

Gã đi đến trước tủ quần áo, lấy cho tôi một bộ quần áo và đồ lót mới. Theo phản xạ, tôi lùi vào trong góc giường. Gã đặt nó ở một bên, sau đó nói:

"Em mặc đồ vào đi, đừng để cảm lạnh."

Mềm mỏng, mềm mỏng, tôi nhất định phải mềm mỏng với gã. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu vài lần, điều chỉnh sắc mặt xong liền nói:

"Hạo, chúng ta nói chuyện trước đi."

Thấy điệu bộ tôi trầm xuống nhưng gã không hề buông lỏng cảnh giác. Tôi vò đầu, bứt rứt nói:

"Chúng ta... Rốt cuộc vì sao chúng ta lại trở thành như thế này vậy? Trong hai năm quá, thực sự đã có lúc chúng ta rất tốt mà. Vì sao anh lại biến mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn thế này hả?"

Gã không đáp, tôi giống như diễn kịch, một mình độc thoại. Tôi biết, gã vẫn đang chăm chú nghe:

"Anh nói anh yêu thương tôi, muốn cưới tôi. Nhưng anh lại đi ngủ với con đàn bà khác ngay trong căn phòng ngủ ở căn biệt thự ngoại ô kia. Đó là tình yêu của anh đấy hả? Đó là thành ý muốn kết hôn của anh à? Anh nói anh yêu tôi, rồi anh làm gì, anh tôn trọng tôi không? Hay anh cảm thấy một con điếm thì không cần tôn trọng? Nếu thế, anh cưới con điếm rẻ mạt này về làm chó gì?!"

"Tôi không có... Tôi không coi thường em."

"Không coi thường tôi?! Anh không coi thường tôi như anh vừa làm gì?! Anh nói một là một, hai là hai, anh đã từng nghĩ đến tôi chưa? Anh muốn tôi bỏ việc, muốn tôi theo anh. Tôi không đồng ý thì anh làm điên làm khùng lên, tôi thiếu nợ anh sao?! Anh muốn tôi như một con chó vẫy đuôi đi theo sau anh, vậy sau này anh chán tôi, không cần tôi nữa, đá tôi ra ngoài thì tôi phải sống thế nào? Anh đã từng nghĩ cho tôi chưa?"

Tôi vừa nói vừa ôm mặt, thực sự rất mệt mỏi.

"Tình yêu của anh nặng nề quá. Tôi thực sự gánh không nổi."

Cuối cùng hít sâu một hơi, xoa xoa gương mặt rồi vuốt ngược mái tóc lên, trên môi còn lộ rõ ý cười tự giễu:

"Biết sao được chứ, tôi chẳng có bản lĩnh gì. Cho dù anh thật sự nuôi nhốt tôi thì tôi cũng làm được gì đâu chứ."

Cảm giác cay xé từ mắt truyền đến làm tôi khó chịu, vươn tay dụi dụi vài lần, cuối cùng khiến đôi mắt đỏ ửng lên, nước mắt từ tuyến lệ ứa ra khiến khung cảnh trước mắt tôi như được phủ lên một làn nước mờ mờ.

"Là tôi xui xẻo rơi vào tầm mắt của anh."

Nói rồi, tôi nghiêng người vươn lấy đống quần áo được chuẩn bị, đi về phía nhà vệ sinh. Tôi quyết định nói ra những lời này, một phần là nói ra điều mình suy nghĩ từ lâu, một phần là xem phản ứng của gã. Nếu gã còn có chút áy náy và thật sự có cảm tình với tôi, tôi có thể lợi dụng nó để thoát khỏi chỗ này. Còn nếu như gã chỉ coi tôi như một món đồ chơi không có được mà làm liều thì tôi cũng phải suy nghĩ cách để bản thân mình thoát khỏi đây an toàn nhất có thể.

May mắn thì sáng mai tôi có thể rời đi, không may mắn thì có lẽ phải ở chỗ này vài ngày.

Đứng dưới làn nước mát được xả từ vòi hoa sen phía trên, không bao lâu tôi đã tắm rửa xong. Khi bước ra thì gã vẫn ngồi ở đó, giống như suy nghĩ một chuyện gì nghiêm trọng lắm, hoàn toàn phớt lờ việc tôi đã ra khỏi phòng tắm.

Ánh mắt tôi đảo qua cánh cửa chính cách tôi không đến mười bước chân, âm thầm tính toán. Nếu tôi chạy được ra ngoài, liệu rằng có an toàn không? Tôi không biết cụ thể chỗ này là chỗ nào, trong người lại không có điện thoại để liên lạc. Lỡ là chỗ đồng không mông quạnh còn đáng lo ngại hơn là chỗ này.

Nhắc đến điện thoại, tôi vội vàng nhìn quanh để tìm túi đồ của mình, rồi thấy nó được đặt trên bàn trà nước, ngay bên cạnh chỗ gã đang ngồi.

Được rồi, Ánh Ly. Một thử thách sinh tồn dành cho kẻ không có kiến thức và trải nghiệm như mày đã đến rồi. Chọn đối phó với một tên xã hội đen thần kinh hay lang thang ở bên ngoài vào ban đêm tại cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó đây? Mày sẽ được cứu chứ? Ai sẽ cho mày đi nhờ xe về nhà không? Chuyện gì có thể xảy ra?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, ngay lúc bước chân tôi định hướng ra cửa thì tôi bắt gặp ánh mắt của gã ngước lên. Chân của tôi chùn bước, nhanh chóng tỏ ra không có gì quan trọng mà lau mái tóc ướt của mình. Không nên làm chuyện gì kích thích gã nữa, đây là thời điểm then chốt để giằng co trong thầm lặng.

"Máy sấy để ở đâu?"

"Ngăn kéo."

Tôi sấy tóc xong, trong lòng đã nảy sinh cảm giác bồn chồn không yên. Lỡ như gã không mảy may dao động thì sao nhỉ? Đúng lúc này, tôi nghe thấy gã nói:

"Ánh Ly, chúng ta nói chuyện đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net