Chương 2: Sét ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bệnh viện hai tuần đến lúc về nhà được năm ngày Y Y mới điều chỉnh được trạng thái kinh sợ của mình , biết cô tên là Lăng Vi , là tam tiểu thư Lăng gia . Trước có hai người anh , sau có một cô em gái . Người phụ nữ hôm đó là Lăng phu nhân của cái nhà này , lúc trước cô không thích bà ấy , lúc nào cũng đối nghịch . Còn người đàn ông la cô là ba cô - gia chủ Lăng gia, ông vừa thương vừa trách cô , ông cho rằng cô là vết nhơ không xóa được của đời ông , cái mác để cho người ngoài biết ông là người đàn ông từng ngoại tình . Y Y , à không , giờ phải gọi là Lăng Vi bi thúc phát hiện dù 2 kiếp người cô vẫn là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm cha mẹ vì cô là CON RIÊNG .

Lăng Thái Nhan là nhân vật chính của  sự tình cũng mơ màng không rõ, thấy Lăng Vi bị bỏ trước cửa và một lá thư , mở ra đọc thì sửng sốt ----- Gửi anh Lăng
Một đêm tình , chắc anh không nhớ em là ai nhưng đây  là con  gái  của anh . Em không muốn phá hoại gia đình anh nhưng em không nuôi nỗi đứa bé . Dù gì nó cũng là con của anh . Em mong anh cho nó cuộc sống thật hạnh phúc  .
Ký tên : Bối Vi ----

Lăng Thái Nhan không tin liền đưa Lăng Vi đi xét nghiệm huyết thống mới  tin đây thật là con ông , không còn đường chối cải tuy ông không biết mình có tình một đêm khi nào , nhà chỉ có mình ông là con trai , ông ba gần đất xa trời sao có khả năng tạo giống , ông lúc đó thấy có lỗi với người  vợ yêu dấu  và con , cũng may vợ ông thông cảm , đem Lăng  Vi như con gái mà nuôi lớn . 

Anh hai thì ở nước ngoài phát triển sự nghiệp , còn anh ba thì bữa đó có tới mà im re không nói tiếng nào ,vì hai người này ghét cô giả tạo , còn con em gái nghe nói thường bị cô ăn hiếp hoài nên đâm ra sợ cô , không dám tới . Còn Lăng Vi - nghe nói đi trên đường bị đụng xe mà nhập viện , cũng không nặng , mà cô ta chết mới ghê chứ . Lúc trước là một người thân thiện với người ngoài còn đối với người trong gia đình thì đanh đá rất làm người ta ghét , nói chung là giả nhân giả nghĩa , nhìn cách đối xử của người trong nhà với cô cũng biết , đừng tưởng cô không thấy khinh thường trong mắt bọn họ . Mà mỗi lần cô gọi tới nói chút chuyện có cần như sắp chết tới nơi rồi lúc được thả đi thì chạy nhanh như thỏ không ? Cũng chỉ có dì Lăng là tốt với cô .

Lăng Vi lại thấy may mắn là mình không xuyên tới quốc gia khác giống như trong những bộ truyện cô thường đọc , vì cô còn muốn báo thù kẻ đã giết mình nữa( báo không được thì thôi ,nhưng cô thề sẽ không đội trời chung với người đó ) *Suy nghĩ sâu thẳm trong nội tâm của Vi Vi* Nhưng cô lại phát hiện cô không thể nhớ rõ lý do vì sao mình bị giết chết nữa, chỉ biết mình bị người bắn chết. Chuyện này cứ làm Lăng Vi rối rắm mãi.

Sáng sớm , Lăng Vi đứng nhìn bản thân trong gương "- Tôi xin lỗi đã chiếm xác của cô , mong là cô sớm ngày tìm được cuộc sống hạnh phúc hơn trước kia . Giờ tôi thay cô sống tiếp cuộc sống còn lại được không ?"

Im lặng nói được trong đầu rồi Lăng Vi nặng nề bước ra khỏi phòng xuống lầu ăn sáng.

"-Chị ba, sớm an " Lăng Uyên ngồi kế bên cười cười chào Lăng Vi . Nàng cứ có cảm giác là bắt đầu từ ngày về nhà sau khi bị chuẩn đoán mất trí nhớ ra tới giờ chị ba khang khác ,lễ phép hơn , không chọc giận người trong nhà nữa ,cũng không làm khó người làm nữa, nói chung là mỗi ngày trôi qua dễ chịu hơn lúc trước nhiều , được nhất là chị ba không hiếp đáp cô nữa . Vui vẻ biết bao . Chị ấy được như vậy hoài thì tốt rồi

"-Em cũng sớm an" Quả nhiên đáp lại nàng là nụ cười tỏa nắng của chị ba

"- Cả nhà sớm an " Ba người còn lại nhịn không được sợ hãi . Nhất trí suy nghĩ mất trí nhớ mà tính cách cũng thay đổi tới vậy luôn á hả . Mà thôi , vậy cũng tốt.

--------------------------

Lúc Lăng Vi nhìn thấy ngôi trường rộng lớn trước mặt thì thật sự choáng váng , trường dành cho con nhà giàu đúng là có khác .

Ngồi vào chỗ em gái chỉ trong lớp , Lăng Vi không có chuyện gì làm bị hết người này tới người khác hỏi thăm . Một hồi bị bu nhiều quá cô lấy cớ đi vệ sinh mới thoát kiếp nạn .

Lòng vòng một hồi tính trở về lớp ai ngờ lại thấy một bóng người

Khoảnh khắc ấy ... thời gian như ngưng đọng.....

Một cái lướt qua cũng đủ để cô quay đầu nhìn lại . Mặc dù chỉ có thể trông thấy bóng lưng cao lớn của người ấy .

Che con tim đang đập loạn nhịp lại . Đúng là trường dành cho con nhà giàu có khác, con ông cháu cha ai cũng là trai xinh gái đẹp nhưng mà cô lại chỉ thích người đó . Người ấy chắc là con lai , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mi mắt nhập tâm cao vút , ánh mắt sắt bén như như dao , cái mũi anh tuấn ,môi mỏng hồng khẽ nhếch, dường như từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt đều được các vị thần hết sức ưu ái , tỉ mỉ khắc ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC