8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây nhóm lửa lên cô cầm lấy hai ống cơm lam hôm qua để lại. Mây bước ra ngoài cửa, ngồi dưới thềm đất cô nhìn ngang nhìn dọc mãi. Đôi mắt mong ngóng bóng dáng một người con trai lòng cô cứ rộn ràng khi nghĩ về anh, nhưng cô chờ mãi. Chờ từ lúc trời tờ mờ sáng đến khi mặt trên đã nhô lên sau dãy núi cao phía xa, cô vẫn chẳng thấy anh đâu cả.

“Chắc hôm nay chiều mới tới.”

Mây lẩm bẩm, cô tự an ủi bản thân rồi đi vào nhà làm cơm lam để kịp cho Đức dậy và mang theo khi đi săn. Mây nhìn bếp lửa bập bùng, cầm que củi trong tay cô đẩy ống cơm lam vào trong ngọn lửa, cứ ngồi thẫn thờ vậy thôi. Đến khi mùi cơm lam chín tỏa ra cô mới tỉnh táo lại một tí, cô vẫn để ra hai ống cơm đầu mẻ phần cho Đại. Có gì tầm trưa hay chiều anh tới thì đưa anh mẻ mới này. Đôi mắt cô đờ đẫn, nỗi nhớ nhung cứ như sóng biển dâng trào trong lòng. Cô tự nhiên bất an lắm, giấc mơ kia đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô rất nhiều. Cô nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau thì quay đầu lại nhìn.

“Anh dậy rồi ạ, cơm lam em làm cũng xong rồi.”

Đức mỉm cười rồi gật đầu, cậu ra ngoài lấy cung và vài thứ đồ cần thiết lúc đi săn. Sau khi mọi người trong nhà ăn uống xong thì ông Thập với bác Tam cũng đi làm cả. Trong nhà thì chẳng có việc gì, Mây ra khỏi nhà cô vòng ra phía sau nhà để ngóng anh. Nhìn vào trong cánh rừng đằng xa, nhớ tới hôm đầu tiên cô gọi anh lại. Nếu hôm đấy cô không gọi thì chẳng biết đến bao giờ anh mới chịu gặp cô nữa, do thường thì giờ trưa chẳng mấy ai ở nhà chỉ có mỗi cô với chị dâu nên đa phần hai chị em sẽ ăn lại đồ ăn từ ban sáng. Hôm nay cũng vậy.

“Mây ơi, em ăn cơm cùng chị luôn không?”

Tiếng chị dâu cô vang lên, Mây đang mải suy nghĩ thì cũng bừng tỉnh.

“Em không, chị với cu Đậu ăn đi!”

Mây nói lớn, cô muốn chờ để gặp được Đại. Cô cứ ngóng mãi nhưng đáp lại sự chờ đợi của Mây chẳng là gì cả chỉ là khung cảnh thời gian đang trôi đi. Mặt trời trên cao rồi đến lúc nó khuất mình sau dãy núi Đại vẫn chẳng tới, Mây ngồi nhìn lên bầu trời mà thẫn thờ Đại không tới.

“Hay hôm nay có chuyện gì nhỉ.”

Cô vừa ngước mắt lên trời tự hỏi, Mây đứng dậy cùng hai ống cơm lam từ nóng hổi giờ đã chẳng còn tí nguội ngắt nào trong tay. Bước vào nhà cô cứ thẫn thờ như người mất hồn, Mây vào phòng của mình. Ngồi xuống giường đưa mắt nhìn vào đôi dép của Đại đặt trên ghế, rồi lại nhìn hai ống cơm trong tay.

“Sao hôm nay anh không đến.”

Mây lầm bầm, nước mắt đã rưng rưng cô cố gắng ném sự mong nhớ trong lòng lại. Cô ngồi yên lặng một lúc khi đã ổn định lại tinh thần thì cô mới bước ra ngoài, cô tự nhỉ với lòng phải tích cực lên. Nếu chỉ một ngày thì cô có thể cố gắng ổn định được, nhưng.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày...đã hơn một tuần, Đại không còn xuất hiện nữa. Mây ngày nào cũng mong chờ anh, sắc mặt ngày một thiếu sức sống. Nhìn cô tiều tụy hẳn, đêm nào cô cũng mơ thấy anh. Mơ thấy một màn đêm đen kịt anh thì quay đầu bỏ đi, để mặc cho cô có đuổi theo hay gọi tên anh đến khàn cả giọng. Đại chẳng hề quay đầu, Đức thấy cô ngày càng gầy đi thì lo lắm bao lần cậu hỏi chuyện nhưng Mây cứ đờ đẫn quay đi. Cô chẳng cười chẳng nói gì cả, cứ ngày nào cũng ngóng ra ngoài như chờ đợi ai.

Người ấy chẳng quay lại nữa rồi, người ấy rời đi thật rồi. Cô ôm tương tư đến héo hon, cô nhớ Đại. Anh lại thất hứa với cô, những giấc mơ của cô nó ngày càng ám ảnh khiến cô chẳng còn phân biệt được đâu là giấc mơ đâu là hiện thực nữa. Cô nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Đại, nó khiến Mây chẳng còn giữ nổi tỉnh táo. Đức thấy cô vậy thì chẳng cần đoán nữa, cậu biết Mây đang gặp phải chuyện gì. Cũng thừa biết Mây đang ngóng đợi ai, cậu chỉ bất lực nhìn cô đau khổ. Cậu không giúp được, nhờ thầy lang, thầy cúng chẳng ai giúp được hết. Người thì bảo cô tẩu hỏa nhập ma, người lại bảo cô phát điên vì tình.

Hôm nay Mây lại như mọi ngày, cô thẫm thờ ngồi ở sau nhà. Nhìn vào trong cánh rừng phía xa nước mắt cô lại chẳng kiềm được nữa mà tuôn rơi, cô khóc nức nở. Bờ vai cô gầy, nó run lên bần bật. Mây tự hỏi về phần anh, liệu anh đang ở đâu, anh cảm thấy thế nào. Đại vẫn luôn dõi theo cô, thấy cảnh người thương ngày nào cũng ngóng trông. Anh cũng chẳng vui vẻ nổi, anh biết anh là kẻ thất hứa, anh không thể thực hiện lời hứa với cô.

Nhưng anh ở bên cạnh cô lâu cũng chẳng tốt cho cô. Thời gian của anh sắp hết rồi. Hồn phách tách xa thể xác vốn là điều khó khăn. Xác anh thì chôn ở làng Địa ngục xa xôi. Còn anh thì đã theo cô đến làng Dâu này một khoảng thời gian chẳng ít. Đại vốn chỉ định âm thầm bên cạnh bảo vệ cô rồi chờ đến ngày bản thân tan biến. Nhưng ngày hôm ấy anh nhận ra mình đang hết dần thời gian.

Thấy Mây cầm ống cơm lam, kí ức trong anh bỗng ùa về Đại cứ vậy mà đi về phía cô như một bản năng. Anh mong cô có thể quên anh đi. Cô là người sống, chẳng thể chờ mãi một kẻ chẳng còn trên đời như anh. Cô còn thanh xuân cũng phải lấy một tấm chồng, sinh một đứa con thật kháu khỉnh.

Đứa trẻ chắc chắn sẽ có đôi mắt trong veo như cô. Anh cũng mong ba của con cô là anh, nhưng điều ấy giờ đây không thể thực hiện được nữa. Anh nhìn vào lòng bàn tay đang dần mờ đi của mình. Lại nhìn cô, Mây vẫn đang nức nở, anh chẳng thể ngăn cơ thể mình lại. Đôi chân anh bước ngày một nhanh về phía Mây, Đại ôm chặt cô vào lòng.

Cô cảm nhận thấy hơi ấm từ vòng tay anh mà ngước lên nhìn, đôi mắt cô đỏ hoe. Tay cô run lên sờ lên khuân mặt anh. Đại đang mờ đi, mờ đi theo đúng nghĩa. Cơ thể anh đang dần biến thành trong suốt, nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên gò má của cô. Giọng Mây run lên.

“Đại..Đại làm sao thế này?”

Đại ôm chặt lấy cô trong lòng, cố gắng thu lấy hơi ấm từ cô. Anh muốn cảm nhận hơi ấm của cô thật nhiều, vì đây là lần cuối cùny. Lần cuối anh được nhìn thấy cô, lần cuối được ôm cô vào lòng. Dù sao anh cũng đã luôn trân trọng cái khoảng thời gian ngắn ngủi được bên cô. Anh biết ơn vì đã có thể ôm lấy cô như bây giờ, biết ơn vì đã để anh thấy được cô. Anh hôn lên đôi má cô.

“Nếu có kiếp sau, Mây vẫn sẽ lấy Đại chứ?”

Nước mắt cứ trào ra, tại sao cô cứ luôn phải chứng kiến những người cô yêu thương ra đi mà chẳng thể làm gì thế này, cô ôm lấy khuân mặt Đại.

“Em đợi anh, đợi bao lâu cũng được.”

Đôi mắt anh đỏ hoe của, cuối cùng chẳng kiềm được mà nước mắt tuôn trào. Nhưng giọt nước trong veo lăn xuống từ khóe mắt anh, rồi nó cũng tan biến dần, Mây thấy anh như vậy thì đau khổ lắm. Những giọt nước ấy thấm vào da cô một cảm giác ấm nóng, như thể mang cả nhịp thở của Đại theo cùng.

Sự bi thương trong lòng trào dâng như thủy triều, Đại nhìn thấy trong đôi mắt của cô như có thứ gì đó vỡ vụn. Đại cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn tạm biệt cắt đứt dây tơ hồng mỏng manh ở kiếp này của hai người.

“Anh thương em.”

Dứt câu Đại biến mất hoàn toàn, để lại trong vòng tay Mây là một cái áo màu nâu đất. Cô ôm chặt cái áo trong lòng mà khóc nấc lên, hai lần. Hai lần cô tận mắt nhìn anh rời bỏ mình mà chẳng thể làm gì. Cô ước, ước đây chỉ là một giấc mơ thật dài. Cô ôm chặt cái áo còn đọng lại chút hơi ấm trong lòng, nước mắt cứ tuôn ra ướt đẫm cả một khoảng áo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net