Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h trưa

*Cạch

"Úi mẹ ui, có cơm chưa dọ mẹ, con gái cưng của mẹ đói quá chời"- cái giọng đớt đớt này không nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi hé

"Ủa biết đói rồi hả, tưởng ngủ no rồi chứ, lại ăn cơm nè, mẹ dọn sẵn rồi"-mẹ Loan đáp lại

"Ủa ủa nay có gì kì kì, đúng ra mẹ phải la con, chửi um sùm lên chứ, nay mẹ bị sao dợ, đao họng hả mẹ, hay cảm ho gì òi, chớt gòi có sao hong chời"-Ngọc Thảo vừa cầm chén cơm vừa trố mắt nhìn mẹ

"Nói vầy là mày bảo mẹ hay hung dữ, thích chửi người khác đúng không, ý là vậy đúng không?"-mẹ Loan lớn giọng nhìn Thảo

"Đâu có đâu, đâu có ý gì đâu, người ta thắc mắc đôi lời mà sao khó khăn quá dậy hà"

Sau khi ăn một cú vô đầu thì hai mẹ con lại trở về im lặng, tập trung ăn cơm

"Thảo nè, con với Phương Anh là sao vậy hả? Thân với nhau lắm hả?"- mẹ Loan nghiêm túc hỏi người ngồi trước mặt

"Dạ sao là sao, con với chỉ thân nhau đó giờ mà mẹ, tối hôm qua con mới đi ăn với chỉ về, sao vậy mẹ, chỉ dính phốt gì, lên báo hả mẹ, chời ơi có sao hông dậy, đợi đợi con xíu để con hỏi thăm"

Ngọc Thảo nói xong thì cuốn quýt tìm điện thoại, làm cho mẹ Loan phải phụt cười mà tranh thủ lên tiếng, nếu không chắc bà con bả bỏ cơm chạy qua nhà Phương Anh hỏi thăm luôn quá

"Hông có gì hết cô nương ơi, lâu lâu hỏi chuyện bạn bè của con xíu, có cái gì đâu, ăn cơm i, tí có lên công ty không, để mẹ chuẩn bị đồ cho"

"Dạ có, con ăn xong lên thay đồ đi luôn, chuẩn bị đi cái sự kiện rồi về hà, hong có đi qua đêm đâu, mẹ chờ cửa con ó nha"

Sau khi nhận được cái gật đầu của mẹ, Ngọc Thảo dọn chén bát, đứng dậy đi lên phòng, không để ý thấy một ánh mắt đầy suy ngẫm đang dõi nhìn theo.

Cầm điện thoại lên, kéo vào mục thông báo, không thấy gì, Ngọc Thảo nhanh chóng vào box chat, à thấy rồi, thấy rõ ràng, từng câu từng chữ nàng viết đều được người dùng Phạm Ngọc Phương Anh xem qua, đồng thời cũng bơ đẹp hết thảy, không một câu reply.
'Thời chị tới rồi Phương Anh ơi, gì mà chị em thân thiết, dẹp hết đi, trần đời tui chưa bao giờ bị bơ đẹp tin nhắn như thế này, hay lắm, quá đủ cho một cuộc tình..chị em. Hứ!'

Sau khi thay váy áo, chuẩn bị đầy đủ, 30 phút ngồi xe, cuối cùng Ngọc Thảo cũng đã đến trụ sở Sen Vàng. Kìa, nhìn kìa, cái con người khó ưa đang đứng cười nói kìa, nhìn thoi cũng thấy ghét, muốn quánh cho một cái dễ sợ.

Tiếng bước chân Ngọc Thảo tới đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thấy người ta nhìn mình, Ngọc Thảo dang tay, miệng cười tươi, đi đến chỗ Phương Anh đang đứng, niềm nở muốn ôm. Bên này chị top nhà mình cũng vui vui vẻ vẻ dang tay ra tính ôm lại, thì chợt con người phía trước rẽ hướng, ôm chầm cô em gái đứng kế bên

"Chùi ui lâu quá rồi em tui nó mới vào lại Sài Gòn nè, quí hoá lắm mới được gặp đó chời, em học hành gì dữ dị, hong thèm bay vô thăm chị em trong này luôn, ác độc dị sao, biết Lương Linh nhớ lắm hong"- Ngọc Thảo nói quá chời nói, mặc kệ con người đứng kế bên ôm một cục quê bự bành ki lô

"Ủa gì dị bà, có một câu mà nguyên công ty đều nói là sao dị mấy má, mà em mới đi có 2 tuần, về từ hồi hôm kia, lên công ty luôn rồi, mà chị tui đâu có yêu thương gì nên đâu có biết, hời ơi, tâm bà chứa mỗi Anh hà đúng hong, em hiểu em hiểu"- quả không hổ danh Hoa hậu Đỗ Thị Hà, đáp lại một câu cứng họng cô Thỏ trước mặt luôn.

Phương Anh đứng kế bên cũng nhanh nhảu lên tiếng gỡ gạc cho em bé nhà mình
"Em yên tâm i, Linh nó đi ăn một chầu với Hà rồi, gia đình người ta vẫn hạnh phúc êm đềm lắm, hong cần lo"

"Hạnh phúc êm đềm gì nữa chời ơi giỡn quài dẫy, bữa đó đi ăn có ekip nữa màaa"- Hà ấm ức thanh minh sau khi bị hai người chị dấu yêu cùng lên tiếng ăn hiếp

"Ùmmmm, tự đẩy quá đẩy lại, 2 otp này riu chắc rồi, làm shipper riết c-cũng nhàn"-còn ai vô đây nữa, chiến thần Lona đã xuất hiện

"Khoan hã chửi tao, đi vô make up, quản lý hối, đang rất gấp, rốp rẻng làm lẹ, không có chửi thuyền trưởng, 3 đứa tranh thủ lên"

Mọi người im lặng di chuyển, cả ba đều không quên tặng Lona những cái liếc mắt thật sắc
**Lời tác giả: thôi không sao chồng iu, về đây về đây em thương, xăng nhà mình vẫn còn đầy, đem đốt nhà mấy người đó dư luôn á.

Trong lúc đó, có một Phương Anh vừa đi vừa buồn ngang hông, nãy chị khều em mà em hổng thèm nhìn tới chị luôn, ờ, em thà liếc Lona muốn lòi con mắt, nhưng nhìn chị một cái em cũng hong thèm, tồi quá, trái tim thiếu nữ của Phương Anh cũng biết tổn thương dị, tối qua vừa gửi mail tỏ tình mà hôm nay bị bơ, huhu, Phương Anh khóc trôi hết phấn nền.
—————————————————————
Tui đã trở lại cùng lời hứa hoàn thành chặn đường thanh xuân với PhanhThỏ nèee.

Tui hong biết là mấy bà có còn ở đó khong, đã buông bỏ cuộc tình này chưa, nhưng toi vẫn tiếp tục để những người còn đây sẽ có niềm gì đó vui vui mỗi ngày cùng nhau nhe.

Còn bây giờ thì hãy đoán xem cái mail mà Phanh nhà ta gửi đã đi về chốn nào ròi đâyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net