Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kế hoạch được đưa ra. Đó là gì. Chuyện tình PhanhTho thực sự bắt đầu bằng cách nào?
—————————————————————/

Phuong Anh Ngoc Pham:
Dạ là gì chị?

TN:
Chị thấy sự tương tác hiện giờ của hai em rất được fan yêu thích, hai đứa nghĩ sao nếu mình tạo thêm nhiều những phân đoạn thân mật của hai đứa, và tiến hành đẩy thuyền nhưng với tư cách là fan?

Nguyễn Lê Ngọc Thảo:
Ý chị là chúng em sẽ giả vờ yêu đương để hút truyền thông ạ?

Phuong Anh Ngoc Pham:
Là tụi em yêu nhau để tạo tương tác với fan hả chị?

TN:
Không phải là yêu nhau hay giả vờ gì, chỉ là chúng ta phóng đại vài hành động thân mật của hai chị em thôi, hai đứa cũng không cần giả bộ gì hết, cứ như bình thường hoặc nếu muốn tạo hiệu ứng tốt hơn thì quan tâm nhau hơn, thể hiện tình cảm với nhau hơn là ok rồi

Nguyễn Lê Ngọc Thảo:
Vậy tụi em có được từ chối không ạ

TN:
Không em nhe, chị hỏi ý cho đúng trình tự thôi, chứ em chịu hay không thì kế hoạch vẫn tiến hành nha:)))

Phuong Anh Ngoc Pham:
:() vậy thì em sẽ cố ạ

"Nè cô ơi đến rồi, tổng tiền xe của mình là 100 nghìn nha cô"-tiếng bác tài xế gọi tâm hồn Ngọc Thảo đang ở cuộc hội thoại 1 năm trước quay về thực tại.

Ngọc Thảo bước xuống xe với tâm trạng buồn bực, rõ ràng là chuyện đã qua lâu, vậy mà mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy khó chịu. "Vậy thì em sẽ cố". Là sao? Giả vờ yêu đương với mình khó lắm à, chị ta bài xích mình à, hoá ra từ đầu đâu ưa gì mình. Vậy mà cũng có đứa phim giả tình thật, mà còn tình một phía với người ta nữa chứ. Chuyện như đùa mà là thật. Chán bản thân ghê.

Lúc này ở toà nhà Sen Vàng cũng có một cỗ buồn bực vẽ đầy cả khuôn mặt. Mấy hôm nay bận rộn đón Miss International đương nhiệm về Việt Nam. Bận thêm phần luyện tập chạy chương trình cho bữa trao sash. Còn bên VTV cũng không được nghỉ lên hình. Thêm việc mỗi ngày phải ăn uống kiêng khem, tập luyện ép cân nữa. Biết bao nhiêu chuyện dồn lên, cứ nghĩ hôm nay vào công ty được ngắm em sẽ bớt mệt mỏi. Cuối cùng sáng sớm thức dậy thấy thông báo đầy bên chiếc acc clone, một bài đăng với hơn 1 ngàn cmt với chiếc story của người dùng nguyenlengocthao297. Nè chuyện gì vậy, lần trước chị cũng được fan hỏi một câu đại loại như thế, chị thì cố gắng nói cho cả thế giới biết chúng ta là của nhau, còn em hôm nay nói gì vậy chứ, hai bà bèo mê trai. Hồi nào???

"Nèeeeeeeeee Phươngggggg Anhhhhhh"-tiếng Lương Thuỳ Linh hét thẳng vào tai khiến Phương Anh nhăn nhó giật mình-"Gì vậy chời cái con nhỏ này"

"Em kêu lần này là lần thứ 5 rồi đó, nghĩ gì vậy chứ, đừng nói là nhớ em nào nhá"-Lương Thuỳ Linh giở thói chọc ghẹo

"Không phải ai cũng có một bé Đậu cho bé Hạt Tiêu nhớ giống cô đâu ạ"-Phương Anh đáp trả

"Nè gì nữa vậy trời, sao gặp ai cũng nói mấy chuyện này hết vậy trời ơi mọi người đừng nói vậy nữa mà trời"-Lương Linh bị chọc lại thì mở giọng cầu xin ỉ ôi

"Kêu trời gì nhiều vậy bà, gọi trời xuống chứng giám cho chuyện tình con à, kêu nhiều quá bị đánh đó nhe"-Phương Anh lên tiếng

"Dạ được rồi em biết rồi, này em rủ chị đi ăn trưa, đi chung với em không?"

"Thôi xin kiếu nhá, đi để làm bóng đèn à, tôi đây biết tỏng đằng ấy mời đằng kia đi ăn rồi, không cần khách sáo mời thêm tôi đâu"-Phương Anh vừa nói vừa đánh mắt về phía sau lưng Lương Linh.

"Ơ Hà em xong việc rồi à? Đi ăn nhá chị book bàn rồi, giờ mà đi ăn một mình sẽ bị buồn lắm í"-có người sáng tít hết cả mắt khi quay lưng lại, nhanh nhảu đến cạnh embe mà cô đợi từ sáng kể lể

"Đúng rồi em đi nhanh đi Hà, để nó ở đây nữa là sảnh công ty mình có một cây si bén rễ không chặt bỏ được đó em"-Phương Anh trêu ghẹo nói vọng ra

"Vậy chị đi ăn cùng tụi em cho vui luôn ạ"-Đỗ Hà giả vờ bơ người bên cạnh để trả lời Phương Anh

"Không cần rủ chị í đâu Hà ạ, nãy chị gọi 5 lần mà không thèm để ý chị, rồi chị cũng rủ rồi mà có chịu đi đâu, mặc kệ chị ấy mình đi đi, chị đói quá rồi"-người đứng bên cạnh em lên tiếng

"Ừ thôi hai đứa đi đi, chị mà đi thì chắc không cần ăn cũng no ngang rồi em"-Phương Anh liếc xéo Lương Linh trả lời.

Tạm biệt cặp Đậu Tiêu kia xong thì Phương Anh cũng chuẩn bị đồ về nghỉ trưa, chiều còn hàng tá việc phải làm.

Ngô Thành Tiến:
Alo chị Phương Anh

Chiều nay đi ăn với tụi em hong
Lần trước chị còn thiếu em một chầu đó nha
Đi đi tối nay Thảo cũng đi nữa
Không biết nó rủ chị chưa he

Phuong Anh Ngoc Pham:
Ăn ở đâu dị
Cho chị cái giờ hẹn i

Ngô Thành Tiến:
6 rưỡi ở chỗ cũ nhe
Chỗ cũ của tui với bồ tui
Hong phải chỗ cũ của mí người với bạn Th nhe

Phuong Anh Ngoc Pham:
Dạ rồi biết rồi ạ
Hôm nay chị qua trễ xíu nha
7h chị mới xong việc
Chắc 7 rưỡi mới chạy sang được á

Ngô Thành Tiến:
Ôk chốt he

Ùm thì... giận thì có giận. Nhưng mà hình như sáng giờ vẫn chưa nói chuyện, thôi thì đi ăn nói chuyện với người ta một tí, lỡ đâu người ta quên mình luôn rồi sao. Ừ sao quên được he, dù gì 2 đứa vẫn là partner được giao nhiệm vụ cùng nhau làm mà. Nhắc tới nhiệm vụ mới nhớ, hay là sẵn tối nay mình nhắc Thảo về nhiệm vụ này rồi rủ Thảo quay TikTok he. Nhưng mà Thảo hình như đâu có thích nhiệm vụ này. Hôm được giao nhiệm vụ còn hỏi lại là "Em từ chối được không" mà. Không thích thì nói thẳng. Ừ em bé nói thẳng thiệt mà. Thôi không thích cũng đừng nói thẳng, làm Phương Anh đây đau lòng 2 ngày trời hơn đó.

Phương Anh ngồi độc thoại nội tâm mãi cho đến khi thân ngồi ở VTV, tay bấm đăng mất một cái story khoe fan tối nay được gặp em bé, mọi người giả bộ hỏi nhiều lên để Phương Anh có lí do hỏi em về cái story đó, có người cũng muốn biết lí do tồn tại của cái story làm đau lòng triệu dân đó nữa á, chỉ là không biết phải hỏi làm sao đây nữa.

—————————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net