Tập 1 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, dạo này em vẫn khỏe chứ, Tiểu Phương ?
Cậu trai tên Tiểu Phương nắm chặt túi đồ hiệu trong tay như để giữ bình tĩnh . Hai năm rồi mới gặp lại anh nhưng sao lại gặp ngay tại trung tâm mua sắm này chứ. Anh đã có tình mới rồi sao, hai người khoác tay trong rất tình tứ và hạnh phúc kia mà
- À vâng, em vẫn khỏe . Anh... dạo này sao rồi ?
- Anh vẫn sống tốt . Nghe đâu em sắp kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Minh Minh thì phải ? Chúc em hạnh phúc
- À... vâng.... anh....

Tay cậu khẽ run, mặt cúi gầm xuống nước mắt trực trào ra. Một bàn tay khẽ nắm tay cậu bấm nhẹ. Cậu giật mình bình tĩnh trở lại, cậu khẽ ngước lên miệng mỉm cười gượng gạo nói
- Cám ơn anh, em cũng chúc anh hạnh phúc với người bên cạnh

Nói xong cậu vội vã quay đi không quên kéo luôn người bên cạnh đi mà như chạy trốn bỏ mặc anh và tình mới của anh đứng đó nhìn theo
_______________________

Cậu thanh niên chân tay bủn rủn cảm giác không còn sức để đi nữa đành phải lủi vào một tiệm nước nào đó trong trung tâm thương mại mà ngồi xuống bần thần
- Cậu không sao chứ Tiểu Phương, uống cốc nước cho bình tĩnh lại đi
- Mình không sao, cám ơn cậu Bảo Bảo, lúc nảy không có cậu mình không biết làm sao nữa
- Sao cậu không nói sự thật cho anh ta biết đi cũng 2 năm rồi còn gì. Nhìn anh ta tỏ vẻ kênh kiệu khinh thường cậu đấy đã vậy chưa gì đã có người mới rồi, không phải nhờ cậu chạy bề cầu xin gia đình và đồng ý kết hôn với vị hôn phu của cậu thì anh ta làm gì được như ngày hôm nay . Đúng là tức quá mà, uổng công cậu yêu anh ta như vậy, hi sinh vì anh ta nhiều như vậy
- Bảo Bảo, thôi bỏ đi. Anh ấy sống tốt là mình vui rồi
- Thôi, không nói nữa mau về nhà đi không thì chồng tương lai của cậu giết mình mất thôi, phu nhân tương lai của tổng giám đốc Bảo Minh à
- Ừm về thôi
___________________________________

Ở một hướng khác có hai người đàn ông vừa đi song song với nhau vừa trò chuyện
- An Kỳ có cần phải làm tuyệt tình vậy không ?
- Miễn sao em ấy sống hạnh phúc là được rồi
- Sao anh biết cậu ấy sống hạnh phúc ?
Bước chân của người nào đó chững lại một nhịp rồi đứng im. Người kia đang đi cảm thấy có gì không đúng cũng dừng bước chân ngoái lại phía sau rồi vẫn tiếp tục nói
- Nếu ngày xưa anh không giả vờ tuyệt tình ép cậu ấy trở về nhà thì không biết bây giờ hai người sẽ ra sao nữa. Nhà cậu ấy đã uy hiếp anh nếu không chia tay cậu ấy họ sẽ làm cho anh không xin vào được bất cứ công ty nào và làm cho hai người không có chốn dung thân . Lúc đó anh chỉ nghĩ cho cậu ấy thôi vì cậu ấy là thiếu gia nhà giàu không thể chịu được cực khổ nên bắt buộc phải làm như vậy. Sau 2 năm ra nước ngoài lập nghiệp, bây giờ đã có công ty riêng, có chút địa vị trong xã hội vậy thì tại sao anh không giành lại cậu ấy đi
- Tôi... tôi...không dám. Thực ra là không có mặt mũi nào để giành lại em ấy . Tôi đã bỏ rơi em ấy 2 năm qua không che chở, bảo bọc em ấy thì lấy tư cách gì mà giành với giật chứ . Cậu có biết nỗi khổ của một người mà mình yêu thương muốn bảo hộ người đó cả đời nhưng lại không đủ năng lực nó đau khổ và bất lực như thế nào không
- Nhưng bây giờ anh đã có khả năng đó rồi
- Tôi... không biết em ấy còn giành tình cảm cho mình không nữa. Tôi không dám...
- Cứ thử đi, không thử sao biết được
_____________________________________

- Vợ yêu đã về
Người đàn ông cao lớn đẹp trai đang ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa ngoài phòng khách bỗng nghe tiếng mở cửa thì vội vàng bỏ điện thoại xuống đi lại giành cầm đống đồ trên tay người thanh niên nọ, lại cố ý choàng tay qua hông cậu hôn nhẹ lên má cậu
- Hôm nay em đi mua sắm với Bảo Bảo có vui không, vợ bé nhỏ ?
- À... vui chứ - cậu mỉm cười với anh tỏ vẻ mình rất vui
- Sao mắt em đỏ vậy ? E khóc à ?
- Không... đâu có...chắc là... chắc là... bụi bay vào mắt thôi
Anh tỏ vẻ suy tư ' đi xe hơi làm gì có bụi nhỉ '
- Em ăn gì chưa có đói bụng không anh làm chút gì cho em ăn nha ?
- Không, em mệt lắm . Em chỉ muốn ngủ thôi
- Vậy em tắm rửa rồi đi ngủ đi nhé vợ bé nhỏ
Cậu không nói gì đi thẳng vào phòng đóng cửa lại
' Sao hôm nay em ấy có vẻ không vui, kỳ lạ sao ấy, đã có chuyện gì xảy ra vậy ? ' anh quan sát cậu xong đưa ra kết luận
Suy nghĩ một lát anh đi tới ghế sofa cầm điện thoại lên bấm số
- Alo, Bảo Bảo xin nghe
- Là tôi, hôm nay có chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi vậy ?
- À.. tôi... không có chuyện gì đâu ạ
- Tôi mong cậu nói sự thật
- À, chuyện là như vầy....
Cuộc nói chuyện vừa dứt , mặt anh đanh lại nhìn như muốn giết người, tay anh siết chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó

' An Kỳ, giá nào tôi cũng không buông tay . Để xem tôi thắng hay cậu thắng '

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh