chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Tề Thanh
Tề Thanh vốn chỉ là chú chim sẻ nhỏ xíu, dễ thương. Bình thường đến không thể nào bình thường hơn ... nếu như không tính cậu vô tình có được một quyển công pháp thượng phẩm .

Vì là một con chim hòa đồng , Tề Thanh có rất nhiều bạn . Đa số bọn họ đều đã khai mở linh trí . Lại còn rất thông minh . " Tề Thanh ! Em biết không bọn anh đang định đi đến sân thượng của trường học ăn . Ở đấy lúc nào cũng có các chị học sinh cho chúng ta ăn đấy . Dù sao em cũng đã lớn rồi , không thể cứ dựa vào chú Tề và thím Tề được , nên tự đi kiếm ăn đi chứ ! Có đi với bọn anh không ? " Nói chuyện là chú chim béo mập . Mọi người thường gọi chú là Tiểu Béo .

"Thế nhưng ... Mạnh bà bà bảo thế giới loài người nguy hiểm lắm ... " Mạnh bà bà là người hiền lành , tốt tính lắm . Bà thường hay kể cho các em ... thế nhưng cậu vẫn mê mệt thức ăn nên đắn đo vài phút là đồng ý ngay...

Mong ước lớn nhất của Tề Thanh đó là có thể ăn thật nhiều đồ ăn ngon ngon . Tình cờ cậu lại được chị gái học sinh cho ăn . Vốn đã ham ăn . Cậu bị đồ ăn của con người hấp dẫn đến chết mê chết mệt .

Thế là Tề Thanh quyết chí tu luyện để có thể nhanh một chút biến hình thành người .

Thiên phú tu luyện của Tề Thanh rất tốt . Lại thêm cái tính tham ăn . Thế nên chỉ trong vòng 20 năm là có thể biến hình thành người rồi .

Ai ngờ biến cố diễn ra, vốn thiên kiếp ngày mai mới đến lại đến sớm hơn dự kiến tính cậu còn chưa chẩn bị gì thì thiên kiếp đã đánh một nhát xuống đầu cậu .

"A A A A A...A! " đáng lý ra nó phải đến vào ngày mai chứ chết rồi mình vừa tiêu gần nửa linh lực cho tu luyện, kiểu này sao mà vượt qua được thiên kiếp hôm nay đây .

Đoàng ! Nhát thứ 2 lại chém xuống, cơ thể đau như từng kinh mạch đang bị xé rách ra vậy cơ thể lúc nóng lúc lạnh lúc thì như rơi vào hỏa lao lúc như đang ở nơi hàn băng ...

Sau nhát thứ 7 chém xuống Tề Thanh thở phào nhẹ nhõm thiên kiếp hóa người chỉ có 7 lần thôi ... 

Đoàng !!! Cái gì cơ không phải là thiên kiếp hóa người chỉ cần 7 lần thôi sao ?! Quyển công pháp ấy có ghi rõ ràng mà ?! Cờ mà cậu chưa kịp than trách thì nhát tiếp theo lại đánh xuống . Đến lúc này cậu đã hết sức rồi ... chẳng lẽ đến đây là hết rồi sao . Cậu còn chưa được ăn hết tất cả đồ ăn của thế giới này mà ...

Tề Thanh mở mắt ra , cậu chưa chết !! Vội ngồi dậy đưa tay ra xem cậu biến thành người rồi , cậu biến thành người rồi ! Ai nhưng mà bây giờ cậu lại không mặc gì chậc ...

"...ơ nhưng đây là nơi nào ? " Cậu nhớ cậu đang vượt thiên kiếp ở rìa ngoại ô thành phố mà ? Sao đây là rừng , rừng á .

Cậu đành phải đứng dậy đi tìm thứ gì che thân trước , sẵn tiện tìm đường thoát khỏi khu rừng này ... ôi thức ăn ngon ngon hãy chờ ta với, ta đến với các  ngươi đây ~

Còn tiếp nha cả nhà dù sao cũng rất cảm ơn mấy bạn đã chờ mình
  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net