Mixtape và anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi mở cửa Hope World, lòng nhộn nhạo một cảm giác khó tả.

"Hobi ơi."

Anh lên tiếng khẽ gọi, nhưng có vẻ người kia không nghe thấy.

"Em ơi."

Anh vẫn gọi, giọng nói có chút nghẹn ngào.

HoSeok vẫn ngồi đấy, không một tiếng động, căn phòng yên tĩnh hơn cả bình thường.

Phải cho đến khi anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, người trên ghế mới hoảng hồn giật mình.  Tay loay hoay gỡ xuống tai nghe.

"Oh, YoonGi hyung."

YoonGi leo lên đùi HoSeok ngồi, tay ôm cứng cổ cậu, có chút giận dỗi vùi đầu vào hõm cổ cậu, khẽ cọ cọ vài cái.

HoSeok bật cười, cũng vòng tay ôm lấy eo anh, gác đầu lên vai người nọ.

Có vẻ như không chịu được sự 'vô tâm' này, YoonGi đưa răng gặm gặm lấy cần cổ bánh mật của cậu.

HoSeok lại bật cười, cậu hôn hôn lên vai áo anh rồi vuốt vuốt lưng, như một sự nuông chiều.

Người ta bảo rằng, HoSeok cưng chiều YoonGi quá rồi, để anh ngày càng ỷ lại vào cậu, cứ có chuyện lại ôm gối sang gõ cửa.

Không sao, chính cậu muốn anh ỷ lại vào mình mà. Vì cậu yêu anh.

YoonGi thấy người kia không nói năng gì, giận dỗi chuyển sang bực bội, đưa tay nhéo nhéo hông cậu rồi vùng vằng leo xuống.

"Thôi nào, mèo con của em có chuyện gì thế? TaeHyung lại đổi ảnh nền nữa à?"

"Không phải."

"Hay JungKook lại mè nheo đi ăn cừu xiên nướng?"

"Cũng không."

"Hay NamJoon lại làm hư đồ?"

"Đã có Jin hyung."

"Chứ làm sao nào? Ai bắt nạt vợ cưng của em? Nói đi, em sẽ xử lý tên đó."

Chắc nịch lên tiếng, cậu đưa cánh mũi hít lấy hương cam tươi mát trên người anh, tay click click con chuột.

"Là HoSeok, là Jung HoSeok đấy."

"Ơ, em làm gì đâu?"

"Cậu cứ ở studio suốt ngày, không chịu chơi với anh, vậy mà cứ bắt anh ít ở studio thôi." - Giọng nhè nhè mang theo chút hờn dỗi, cứ như mật ngọt rót từ từ vào tai cậu rồi chảy xuống tim.

"Vợ em đang ghen với cái Hope World này à?"

"Không có! Và ai là vợ cậu?!"

Nói thế thôi chứ cũng ngồi im ru cho người ta hôn hôn ôm ôm đó thôi.

"Thôi, em xin lỗi, vợ đừng giận em, Ami rất mong chờ mà."

"Nhưng cậu còn chả thèm gọi cho tôi. Cậu có nhớ tới tôi đâu."

"Em quên mất, em xin lỗi."

YoonGi không nói gì, vùi mặt vào cổ cậu, hơi chút vùng vẫy không chịu, tay ôm chặt cứng lưng cậu như muốn ghim sâu cậu vào người mình.

HoSeok khẽ mỉm cười, tay luồn vào vân vê tấm da mịn màng, đẩy mặt anh ra, hôn lên môi nhỏ giận hờn chi mà bĩu ra.

"Vậy em sẽ bù đắp lại cho vợ nhé. Ngoan."

Nói rồi triền miên hôn môi, kéo anh vào biển ái tình. Hope World không lâu sau đó vang lên vài tiếng mèo  meo meo nức nở, lại thêm âm thanh trầm trầm của chủ nó thì thầm với anh người thương yêu dấu.

-----------------------

#Yang

02032018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net