5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Đức Trung đứng bên ngoài kho vũ khí, anh không để ý đến việc người ở trong có đang bận gì riêng tư hoặc không muốn ai làm phiền hay không, trực tiếp vặn nắm cửa bước vào.

Đức Huy lúc này vẫn đang mân mê khẩu ArmaLite AR-15 trong tay, nghe thấy tiếng vặn cửa cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Chỉ cho đến khi Đức Trung đã kéo ghế ngồi đối diện mình thì hơi nhăn mặt hỏi.

- Sao anh vào mà không gõ cửa?

Đức Trung chẳng mảy may để tâm đến thái độ có phần khó chịu của cậu, bình thản hỏi ngược lại.

- Không gõ thì cũng có làm sao. Giấu gì trong này mà phải gõ?

Đức Huy đặt khẩu AR-15 xuống, thái độ đó làm cậu thật muốn đấm cho một cái.

Trước mặt mọi người, Nguyễn Đức Trung điềm nhiên là một người khác, cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ và lo lắng hết mực cho anh em. Nhưng khi ở cạnh Đức Huy thì những điều ấy dường như biến đâu mất, chỉ có một Đức Trung suốt ngày ăn hiếp cậu mà thôi.

- Kho vũ khí trước giờ là nơi làm việc của em, anh ra vào cũng phải hỏi ý chứ.

Đức Trung đưa tay bóp trán, tỏ vẻ nghiêm túc.

- Em nói nó là nơi làm việc của em, thuộc quyền quản lí của em, vậy sao đồ ở kho mất mà lại không phát hiện ra?

Nghe đến đây Đức Huy có chút chột dạ, không biết là họa gì sắp ập đến cậu nữa rồi.

- Mất đồ? Mất gì mới được.

- Vậy cây Glock 17 số hiệu 213 đâu rồi?

Đức Huy khẽ cứng miệng, khẩu đó là một trong những khẩu súng yêu thích nhất của Đức Trung ngày trước.

Rõ ràng là cậu đã giải quyết kĩ rồi mà, sao giờ lại như vậy chứ.

- Sao lại im lặng?

- Em...

Đức Trung không đợi cậu nói hết câu, anh ném xác khẩu Glock lên bàn. Hất mặt về phía Đức Huy hỏi.

- Như vậy mà là quản lí à? Làm hỏng không nói đã đành, còn phi tang khẩu súng.

Đức Huy xoa xoa hai tay vào nhau thể hiện rõ sự lúng túng.

Chỉ là hôm trước cậu có vô tình nghịch nó một tí, không hiểu sao nó hỏng luôn. Cậu cũng có cố gắng sửa lại rồi, nhưng mà lại không giống như hồi mới đầu, nên cậu mới vứt đi thôi.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng sợ Đức Trung, vì dù cậu có gây ra chuyện gì anh cũng chưa từng trách mắng nặng lời, nhưng lần này làm hỏng súng của anh lòng cũng không khỏi lo lắng.

Đức Trung vốn chỉ định giả vờ mắng vài câu, nhưng thấy cậu như vậy thì mấy lời kia như nuốt tuột xuống bụng, chỉ biết thở dài.

- Thôi được rồi, xem như bỏ qua chuyện này đi, anh có chuyện cần bàn với em.

- Chuyện cần bàn?

Đức Huy chưa thoải mái sau câu "ân xá" của Đức Trung được bao lâu thì lại rơi vào ngờ hoặc.

Anh muốn bàn chuyện với cậu, mặt trời hôm nay có mọc đằng Tây không vậy?

- Sao vậy? Không được à?- Đức Trung khẽ nhíu mày.

- Không phải không được. Nhưng chuyện gì mà cần đến em? Bình thường mọi chuyện đều do anh với anh Quân sắp xếp mà.- Đức Huy vội vàng giải thích.

- Thì đúng là vậy, nhưng chuyện lần này không nói với anh Quân được, phải là em.

- Chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng vậy?

Trần Đức Huy không phải chưa thấy Đức Trung lo lắng bao giờ, nhưng dáng vẻ hôm nay của anh lại có phần lén lút rất kì lạ.

- Anh nghi ngờ thân phận của Văn Tài.

- Anh Tài?- Đức Huy ngạc nhiên.- Anh nghi ngờ anh ấy là người của cảnh sát à?

- Có thể là người của cảnh sát hoặc của một tổ chức khác. Chưa biết được.

- Nhưng mà không phải anh ấy nói mình là sinh viên y dược sao?

Đức Trung đá ánh mắt ngờ vực về phía cậu.

- Em có tin không?

- Em không biết.- Đức Huy đan hai bàn tay vào nhau, tỏ rõ sự bối rối. Thân phận của Văn Tài thật sự là một dấu hỏi lớn, vì thế mà cậu cũng không dám khẳng định điều gì.

- Không phải anh muốn làm khó dễ cậu ấy, nhưng vì đặc thù công việc của chúng ta, anh không thể không đề phòng.

- Nhưng sao lại nói chuyện này với em? Anh không nghĩ em sẽ tin anh Tài à?

Đối với câu hỏi này của cậu, Đức Trung lại cười, vô cùng tự tin khẳng định.

- Anh tin em là người hiểu anh nhất.

Đúng vậy, cậu hiểu quá rõ con người này. Anh luôn đặt lợi ích của toàn đội lên hàng đầu, vả lại việc anh nghi ngờ cũng là theo lẽ tự nhiên. Vì thế cậu chẳng có lí do gì mà không tin vào việc anh làm.

Huy ngừng lại giây lát, sau đó mở lời.

- Vậy anh muốn làm thế nào?

- Anh muốn bắt đầu từ việc điều tra thân phận của Tài, nhưng mọi người trong nhà dường như không có chút nghi ngờ nào với cậu ấy. Đặc biệt là Iris, nên việc nhờ cậu ấy tra thông tin của Tài sẽ rất khó.

Đức Huy vỗ đùi một cái như vừa phát hiện ra điều gì đó ghê gớm lắm.

- Đúng rồi, nếu thực sự là sinh viên y dược thì chắc hẳn sẽ có thông tin của anh ấy trong hồ sơ hệ thống của trường. Sao anh không nhờ anh Czee?

Đức Trung mỉm cười bất lực.

- Anh cũng định vậy. Nhưng anh Czee vừa quay về tổ chức rồi, chắc phải vài ngày nữa mới trở về.

Đức Huy nghe thế cũng trở nên bí bách trong lòng.

- Nan giải vậy? Giờ phải làm sao?

- Không điều tra được thông tin, chúng ta kiểm tra thân thủ của cậu ấy trước vậy.

- Ý anh là...- Đức Huy ngập ngừng, cậu vẫn còn mơ hồ về những tính toán trong lòng anh.

- Anh muốn thử xem nếu bị đẩy vào thế khó thì cậu ấy sẽ thế nào. Nếu thật sự là cảnh sát hoặc người của tổ chức khác thì nhìn là biết ngay.

Đức Huy lại nhìn anh, kế hoạch này có thật sẽ kiểm tra được thân phận của Văn Tài như anh nói không?

- Nhưng nếu anh ấy thật sự như anh nghi ngờ thì sẽ dễ dàng để chúng ta phát hiện sao?

- Người bình thường và người có khả năng chiến đấu sẽ khác nhau. Anh không tin cậu ấy không để lộ sơ hở.

Đức Trung chắc chắn với suy nghĩ của mình. Trước khi lui về làm việc cho nhóm công tác kế hoạch tác chiến, anh cũng từng là một sát thủ, tiếp xúc với không ít kẻ thân thủ cao cường.

Đức Huy nghe anh nói thế thì cũng xuôi theo.

- Kế hoạch thế nào?

Đức Trung mỉm cười, kéo Đức Huy lại gần thì thầm.

- Là như vầy.

Từ lúc bàn kế hoạch với Đức Trung xong cũng đã hơn một ngày trôi qua, nhưng nhiệm vụ của Đức Huy thì như gặp sao hạn chiếu vậy, bị hết người này đến người kia ngăn cản.

Nếu Văn Tài không cùng Tường Duy xuống bếp nấu ăn, dọn dẹp thì cũng ngồi nói chuyện phím với Quốc Việt cả buổi, khiến cậu không có cách nào tiếp cận được anh.

Mãi cho đến khi Thành Phong ở phòng điều chế gọi Tường Duy về để làm bản báo cáo cho thí nghiệm mới và Phú Thiện thì không ngừng cằn nhằn vì Quốc Việt cứ trốn khỏi phòng dữ liệu thì hai người kia mới chịu rời khỏi Văn Tài.

Cơ hội của cậu cuối cùng cũng đến.

- Anh Tài.- Đức Huy ngập ngừng tiến lại gần Văn Tài.

Văn Tài đang xem tivi, nghe thấy tiếng của Đức Huy thì quay đầu.

- Hả? Em gọi anh hả?

- Đúng rồi.- Đức Huy nở một nụ cười thật tươi, tránh để anh nảy sinh nghi ngờ.- Anh có đang bận gì không?

Văn Tài nghe vậy thì lắc đầu.

- Không, mà có chuyện gì sao?

- Anh có muốn tham quan một vòng chỗ làm việc của em không?

Nếu thân phận của Văn Tài rõ ràng, cậu sẽ không một chút nghi ngờ gì mời anh vào nơi làm việc của mình, ngược lại còn vui vẻ tiếp đón. Nhưng vì thật sự Văn Tài với cậu hiện tại vẫn là một ẩn số, nên Đức Huy lúc này lo lắng hơn bao giờ.

Đây là lần đầu tiên có dịp được nói chuyện với Đức Huy một cách thân thiết như vậy, lại được cậu mời đến nơi làm việc, nên Văn Tài cũng vui vẻ đồng ý.

- Được hả?

- Được chứ.

Đức Huy mỉm cười gật đầu, thành công đưa được Văn Tài đến nơi làm việc của mình.

Kho vũ khí hôm nay được đặt tận ba cái camera giấu kín để thu lại mọi hành động của Văn Tài, khiến cậu ở bên cạnh dù biết rõ mọi chuyện cũng có chút hồi hộp.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, cố gắng diễn nét tự nhiên, chậm rãi nói với anh.

- Anh cứ từ từ xem đi, có gì thắc mắc thì cứ hỏi em.

Văn Tài đi một vòng, nhìn gì cũng thấy hiếu kì.

- Kho vũ khí lớn như vậy chỉ có mình em làm việc ở đây thôi hả?

Đức Huy nghe Văn Tài hỏi cũng từ từ giải thích.

- Không hẳn. Thỉnh thoảng anh Apollni cũng sẽ làm việc ở đây. Nhưng vì nhiệm vụ chính của anh ấy vẫn là nghiên cứu hóa chất sử dụng trong vũ khí, nên thời gian dường như dành trọn cho phòng hóa. Anh Tú và JBin đôi lúc cũng ra vào nhưng không đáng kể.

- Mọi người giỏi thật, lượng vũ khí cũng rất đồ sộ.

- Cũng chỉ để phục vụ cho công việc thôi.- Đức Huy khẽ cười, trong lòng cũng có chút tự hào. Gần 80% số vũ khí ở kho là do cậu nghiên cứu và chế tác, 15% tiếp đến là của Apollni, Thanh Tú và JBin sáng chế, lượng vũ khí phải nhập bên ngoài hầu như rất ít.

Đức Huy để ý thấy Văn Tài đang chăm chú nhìn khẩu MFNP-9 ở kệ đỡ gần đó. Đó là một trong những đứa con tâm đắc nhất mà Đức Huy chế tạo, là sự kết hợp của Smith & Wesson .500 S&W Magnum với sức công phá vô cùng lớn và FN FNP-9 có độ giật được giảm thiểu tối đa, dễ dàng sử dụng kể cả với người mới bắt đầu.

- Anh Tài có biết dùng súng không?

Văn Tài nghe vậy cười đáp lại.

- Huy giỡn hả? Anh từ nhỏ đến lớn trừ lúc xem phim còn chẳng thấy súng ngoài đời bao giờ.

Đức Huy tiến lại gần anh, cầm lên khẩu MFNP-9 mân mê nói.

- Vậy thì cũng nên học một chút. Trở thành lính đánh thuê thì việc anh phải sử dụng được vũ khí chiến đấu là điều cơ bản.

- Nói vậy là Tường Duy cũng biết à.

- Không chỉ Tường Duy mà Gusty, anh Czee, anh Iris hay anh Đức Trung đều có thể sử dụng súng. Chỉ là tính chất công việc của họ ít tham chiến, nên từ lúc sáp nhập GUERRIERS BLEUS đến nay năm người này hầu như không đụng đến súng ống.

Văn Tài nghe xong thì gật gù.

- Ra là vậy.

Đức Huy đưa khẩu súng lên trước mặt Văn Tài, hếch mày hỏi.

- Anh có muốn thử một chút không?

- Thử?

Văn Tài nghiêng đầu hỏi, anh còn chưa kịp hiểu được hết ý của cậu thì đã bị Đức Huy nhét khẩu MFNP-9 vào tay.

- Anh cầm khẩu súng này nhắm thẳng vào tấm bia đằng kia đi.

Văn Tài nghe thế lập tức rụt tay về.

- Thôi, anh không thử đâu.

- Không sao. Không nguy hiểm đâu, khẩu súng này rất nhẹ, cũng rất dễ sử dụng.

Trước thái độ kiên quyết của Đức Huy, Văn Tài đành phải cầm súng lên.

- Bắn đi, nhắm vào cái bia đằng kia kìa.- Đức Huy xoay vai Văn Tài về phía tấm bia người sát tường, vỗ vai anh vài cái để tạo động lực.

Văn Tài sợ sệt đưa súng lên phía trước, anh hít thật sâu, giữ chặt hơi thở ở bụng, nhắm tịt hai mắt bóp cò.

Nhưng có lẽ không như những gì Đức Huy trông đợi, anh thậm chí chẳng có chút kĩ thuật nào, viên đạn còn không có cơ hội đến gần tấm bia.

Cậu nhìn khuôn mặt tái mét của anh, chỉ đành thở dài rồi lấy súng lại.

- Thôi được rồi, từ từ rồi tập, anh đưa súng đây cho em.

Tưởng chừng mọi chuyện như vậy là đã xong, Văn Tài có thể thở phào một cái. Thì ngay lúc này, không biết từ đâu chui ra một con chuột rất to, nó đang có ý định gặm vào cái phi tiêu trên kệ gần tấm bia người, Đức Huy lập tức nổ một phát súng, máu từ con chuột tóe ra ướt đẫm cả một khoảng của kệ vũ khí, nó chết ngay tại chỗ.

Văn Tài bên cạnh nhìn thấy Đức Huy một phát bắn chết con chuột không khỏi hoảng sợ, anh hét lớn rồi ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Lúc này mọi người vì nghe thấy tiếng của Tài mà ùa vào bên trong, Trùng Dương là người đầu tiên chạy đến ôm lấy Văn Tài.

- Huy, chuyện gì đây?- Mặt Trùng Dương biến sắc khi thấy Văn Tài đang run cầm cập trong lòng mình, giọng vì thế mà cũng lệch đi.

Đức Huy nghe anh hỏi thì điềm tĩnh trả lời.

- Chỉ là một con chuột thôi.

- Thế sao Tài sợ như vậy?- Quốc Việt đứng bên cạnh cũng lo lắng hỏi.

- Thì em dùng súng giết nó.

- Tiếng súng... giống giống như đám buôn người bắn vào... tên nô lệ có ý định trốn thoát...

Nghe Văn Tài nói, cả đám lập tức hiểu ra, Tài vẫn còn ám ảnh những ngày tháng bị bắt nhốt làm nô lệ.

Trùng Dương xót xa nhìn người nhỏ con trong lòng, anh lên tiếng vỗ về.

- Không sao. Không có chuyện gì đâu, tui đưa Tài về phòng nghỉ ngơi.

Nói xong, Dương đỡ Tài đứng dậy đưa ra khỏi phòng.

Minh Quân nhìn cả hai đã rời đi mới lên tiếng nhắc nhở.

- Lần sau em đừng dùng súng trước mặt Tài nữa.

- Em biết rồi.

Chờ mọi người đã rời khỏi hết, Đức Trung mới tiến lại gần vỗ vai Đức Huy.

- Em làm tốt lắm.

- Sao rồi? Anh đã có kết luận chưa?

Đức Huy đem khẩu MFNP-9 bỏ lên kệ, dùng khăn lau đi vũng máu của con chuột xấu số, chờ đợi câu trả lởi của Đức Trung.

Đức Trung ở phòng làm việc của mình nãy giờ, qua camera quan sát có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Văn Tài. Từ cách cậu ấy nhận lấy súng từ Huy, hay cách cậu ấy giơ súng nhắm về phía bia người đều sai kĩ thuật, điều này làm lòng Đức Trung cũng an tâm phần nào.

- Xem ra cậu ấy không biết dùng súng thật. Nhưng vẫn phải cẩn thận.

Đức Huy nhìn thái độ của Đức Trung trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

- Vậy thì được rồi. Đưa em đi ăn mau.

- Chờ anh làm xong báo cáo gửi về tổ chức sẽ đưa em đi.

Đức Huy nhăn mặt, tỏ ý khó chịu.

- Lại chờ à? Toàn hứa rồi bắt chờ suốt thế?

Đức Trung thấy hành động của cậu thì bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc của cậu.

- Được rồi. Không bắt chờ cũng được, về phòng thay đồ rồi anh đưa đi.

Hai mắt Đức Huy sáng rỡ lên như đèn pha ô tô sau câu nói của anh.

- Thật á?

Nhưng chưa để Đức Huy hưởng trọn niềm vui, Đức Trung lại chèn thêm một câu.

- Nhưng mà ăn xong thì phải về phụ anh làm báo cáo. Bưng trà rót nước, khi nào xong mới được về phòng.

- Này này không, sao bóc lột em hoài vậy. Em không chịu đâu.

- Không chịu cũng phải chịu, đi nào nhóc.

Nói rồi Đức Trung kéo cổ Đức Huy ra ngoài, mặc kệ tiếng la oai oái hay sự vẫy vùng của cậu.

Đức Huy tức giận nghĩ thầm trong bụng, xem chừng số Đức Trung khắc cậu thật, hết bị ăn hiếp đến lại sai vặt, thật sự là thoát không được mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net