Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày ở trên huyện về cũng đã một tháng hơn, Hai Văn trở về nhà thì cho thợ qua đo vải áo, cậu cũng đo thêm mấy bộ áo dài chứ không có mặc quần tây áo sơ mi nữa.

Tiết trời mùa thu, ban ngày thì gió mát hiu hiu, ban đêm lại có hơi lạnh, lâu lâu Hai Văn lại biểu Tâm An ở lại buồng mà ngủ với cậu, đâu có phải biểu là nó nghe, cậu phải xài đủ chiêu dụ dỗ nó, nó mới bị mắc lừa mà ở lại đó đa.

Có một ngày nọ, chẳng biết cơn gió nào của mùa thu đã đưa bà Dung sang nhà bà Hương nữa. Bà Hương cứ như biết trước mà cho người mần chuẩn bị trà nước để sẵn, vừa xong xuôi là đã thấy xe ngựa nhà phú hào* Lễ đi vô trong sân.

"Chèn ơi, bữa nay nhà em có phúc đức chi mà được bà phú Dung ghé qua."

Bà Dung nghe thì cười, kế bên bà là đứa con gái út năm nay vừa tròn mười tám.

"Cô cứ nói quá, bữa nay có chuyện đi ngang nhà mới ghé được, để mà thăm cô đó đa."

Bà Hương cười vui lắm, rồi mới nhìn sang đứa con gái út nhà bà Dung, cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt tựa trái xoan, nhìn hiền hậu, coi bộ xứng đôi vừa lứa với Hai Văn lắm à nghen.

"Chà, cô Út Huê bữa nay lớn quá, xinh đẹp gì đâu, xém chút nữa là nhìn hổng có ra."

"Dạ, dì quá khen."

"Thôi, em mời hai má con vô trong nhà ngồi uống nước cho nó mát, chứ đứng chi ngoài đây."

"Chèn ơi, cậu Hai Văn nhà cô đi Tây coi bộ về cũng lâu rồi đó hén, vậy mà tui ở làng bên có hay tin chi đâu. "

Bà Dung vô tới bên trong nhà, vừa đặt người xuống ghế đã dòm ngó xung quanh mà nói, cái điệu bộ như ở nhà mình chứ có phải nhà ai đâu.

"Thằng Hai nó không có cho em mần tiệc đón rước, chứ mà có thì em cũng phải báo cho bà phú Dung hay một tiếng chứ đa."

Nói gì thì nói, tuy nhà bà Hương có tiền có tiếng chứ vẫn thua cái danh nhà bà Dung nhiều lắm. Nhà phú hào Lễ - tức chồng bà Dung, nổi tiếng với cái danh ức hiếp bà con tá điền, mần ăn thì thất đức, lại ỷ mình là người nhà của Hương Chủ* thì chẳng coi ai ra chi.

Nhà ông bà tổng cũng bốn năm người con, hai người con trai lớn với người con gái lớn nay đã yên bề gia thất, chỉ còn lại có cậu, cô út năm nay vẫn chưa lập gia đình, mần ông bà cũng đau đầu tìm mối. Cô út cũng có mấy đám qua hỏi nhưng ông bà lại chê, bảo không xứng.

Hay tin Hai Văn con phú hộ Thình ở làng Thanh Tân đi Tây học đã về được mấy tháng, cho người bên đây đánh dây thép là nhà ông Lễ đã bàn tính chuyện kết trầu trăm năm. Cô Út nhà ông hiền lành lại giỏi giang công chuyện, được tính được nết chứ không có giống cha má cô.

"Cô cứ kêu tui bằng chị, chứ có đâu mà phú hộ phú hào, chỗ chị em mình có khác cái chi đâu."

"Dạ chị lớn, chị nói sao thì em nghe vậy, bữa nay chị ghé chơi mần em vui chi đâu hà."

"Chèn ơi, lâu lắm mới có dịp qua Thanh Tân, thấy bên đây ruộng đất mần ăn tốt vậy tui cũng vui. Nể sao mà cô giỏi quá, có hai má con mà trông coi ruộng đất rồi đám tá điền, cũng hay."

"Cũng nhờ một phần ông nhà em lúc sinh thời, ăn ở tốt với tá điền, họ biết điều mà mần ăn cho tốt."

Bà Dung uống tách trà trên tay nghe bà Hương nói thì gật đầu tỏ ý như đồng tình.

"Bộ cậu Hai Văn không có nhà hay sao...mà nãy tới giờ tui không có thấy cẩu?"

"Chèn ơi, chị thông cảm, thằng Hai nó mần giấy tờ ở trong buồng chứ đâu, để em kêu tụi nhỏ đi gọi. "

Nói rồi bà Hương mới nhìn ra sau nhà mà kêu to. "An à, thằng An đâu ra bà biểu."

Chừng hai ba tiếng kêu đã thấy bóng dáng nhỏ con của Tâm An ở sau nhà chạy lên, nó tới thì khoanh tay thưa.

"Dạ, bà kêu con. "

"Bây vô trong buồng mời cậu Hai ra, nói là nhà có khách. "

Tâm An nó vừa thưa xong là chạy đi tới buồng Hai Văn tức khắc, nó gõ cửa rồi gọi Hai Văn, xong nó cũng tự mở cửa buồng mà đi vô trong. Thấy Hai Văn đang ngồi mần công chuyện, nó nửa muốn gọi lại nửa muốn không, thấy vậy nó mới đi tới gần cậu rồi đứng im một hồi, cho tới khi mà bút máy trên tay cậu ngưng lại.

"Em đi đâu từ sớm giờ mới vô, bộ cũng biết nhớ tui rồi hay sao."

Hai Văn nói mà cái mặt cậu tỉnh bơ, còn thằng nhỏ nó mới có nghe mà mặt nó tự nhiên nóng lên rồi đỏ bừng. Thấy nó vẫn im lặng Hai Văn mới quay lại nhìn, cậu phụt cười vì khuôn mặt của thằng nhỏ nhạy cảm quá, cái chi cũng hiện lên hết trơn.

"Dạ...dạ bà kêu con vô mời cậu ra, nhà có khách thưa cậu."

"Lại đây." Hai Văn nói rồi đưa bàn tay mình hướng về phía Tâm An.

Thằng nhỏ nó ngơ ngác, bàn tay đang nắm lấy vạt áo lại từ từ buông lỏng, nó đưa bàn tay nhỏ gầy tiến đến nắm lấy bàn tay của Hai Văn. Cậu mỉm cười, dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay nó, rồi mới kéo nó về phía mình.

"Sao em không có trả lời tui."

"Dạ...dạ...con có."

"Em có chi?" Hai Văn vẫn luôn ghi nhớ lại những biểu hiện đang hiện trên khuôn mặt thằng nhỏ, ngón tay cậu cứ dịu dàng vuốt lấy bàn tay nó.

"Con...con có nhớ tới cậu, nhưng mà con hông có dám vô đây mần phiền, với lại con sợ cậu hông có cho con ra sau vườn nữa."

"Em biết tui không cho nhưng cứ lén đi, tui ở trong đây có mình ên mần việc, vừa buồn...lại vừa nhớ em."

Nói rồi cậu nở nụ cười thiệt tươi, thiệt sự mà nói là được nói ra những chi ở trong lòng mình, được thổ lộ tình cảm của bản thân mình, Hai Văn vui lắm, cậu mong rằng một ngày nào đó, thằng nhỏ nó sẽ hiểu được lòng cậu.

"Ai tới nhà mình em có biết không?"

"Dạ con hông biết, nhìn họ sang trọng lắm đó cậu."

"Vậy hả, em lấy đồ cho tui thay nghen."

"Dạ, cậu thả tay ra để con đi."

Hai Văn biểu thằng nhỏ đi soạn đồ nhưng cứ nắm chặt lấy bàn tay nó, nghe nó nói mà cậu cứ mỉm cười  chẳng muốn buông tay. Cậu đứng dậy áp sát người vào thằng nhỏ, nói.

"Tui đi lấy đồ với em."

Xong, Hai Văn mới nắm lấy bàn tay nó đi tới tủ quần áo, cậu biểu nó cứ lựa đồ nhưng phải nắm lấy tay cậu, mần thằng nhỏ ngại ngùng hết sức nhưng vẫn phải nắm. Lấy đồ xong nó mới treo lên ở bên ngoài cửa tủ, quay người qua đã chạm mắt với Hai Văn.

"Để con thay đồ cho cậu. "

"Ừm..."

Nói rồi Hai Văn thả tay Tâm An ra, cả hai đối diện nhau mà chẳng có nói câu nào, môi Hai Văn vẫn mỉm cười nhìn thằng nhỏ. Ánh mắt nó thì đặt lên trên từng cái cúc áo mà nó đang cởi ra cho Hai Văn, nó thấy trái tim mình cứ đập lên loạn nhịp, ánh mắt của cậu cứ nhìn lấy nó, ánh mắt nóng rực hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, cứ mần cho nó có cảm giác sẽ bị thiêu đốt bất cứ lúc nào.

Khi mà cởi chỉ còn có một hai cái cúc áo nữa là xong thì Hai Văn tự nhiên đưa tay lên cằm thằng nhỏ, cậu hướng mặt nó lên nhìn mình.

"Em đang nghĩ chi?"

"Con...con đâu có."

Tâm An nó hơi giật mình, nó lắc đầu nhìn Hai Văn, bàn tay bên dưới đã cởi xong áo của cậu. Thấy cậu không có nói chi nữa, nó rụt người lại rồi cởi hẳn áo của Hai Văn ra, cơ thể cậu tuy ốm mà săn chắc, so với nó là cậu to con dữ lắm đó đa.

Tay chân thoăn thoát nó đã cài xong cái áo dài cho Hai Văn, nó quay người lại lấy đưa cho cậu cái quần, rồi xoay ngược vô trong, nó nói.

"Cậu thay quần nữa là xong rồi đó đa."

Hai Văn phì cười, ghẹo thằng nhỏ đỏ mặt tía tai rồi nhưng lòng cậu vẫn còn ngứa ngáy chi đâu, nhiều khi cậu thấy mình ngộ quá, nhưng biết sao được khi lòng cậu đã lỡ thương.

Chuẩn bị xong xuôi Hai Văn mới đi ra ngoài nhà trước, thấy khách là bà phú Dung, cậu mới tiến lại.

"Thưa má, nhà có khách sao má không dặn trước để con chuẩn bị."

Thấy con bà Hương vui lại càng vui, bà đứng dậy bước ra chỗ cậu đang  đứng, vui vẻ mà giới thiệu.

"Đây là bà phú Dung ở bên Thành Hào, còn đây là là cô Út Huê, con gái của bà phú Dung đó con."

Hai Văn nhìn theo lời giới thiệu của má mình mà gật đầu chào, bà Dung nhìn thấy Hai Văn thì trong lòng vui mừng dữ lắm, nhìn cậu là biết ngay cái dân có học thức chứ không có giống cái thằng nghịch tử nhà bà, kiểu này mà mần rể ông Lễ thì mát dạ thôi rồi.

"Chà, mới có mấy năm mới gặp lại mà coi bộ cậu Hai nay nhìn khác quá hén, ra dáng trụ cột của gia đình chi đâu."

Thiệt tình mà nói thì gia đình nhà ông Lễ cũng không có thân thiết chi với nhà bà Hương. Chỉ có trước kia, lúc sinh thời thì ông Thình có qua lại chuyện tiền bạc mần ăn, rồi chuyện cậu Út nhà ông Lễ quậy tới nỗi ai cũng biết danh nghịch tử nhà ông bà, chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng từ khi Hai Văn trở về thì họ có cho người qua thăm dò, chuyển thư mần thân như chị em với bà Hương.

Với lại là vì cậu Út Lâm nhà ông bà ngày trước đã từng học chung trường lớp với Hai Văn, nên thành ra cũng gọi là có biết nhau.

"Phải vậy thôi thưa bà, nay cha đã không còn thì người mần con như con phải chăm sóc cho gia đình mình chứ đa." Hai Văn nghe bà Dung nói thì đáp lời.

"Cậu Hai nói chí phải, có người con như cậu ta nói mát dạ chi đâu hén, biết lo biết nghĩ cho gia đình thì còn chi bằng."

Hai Văn nhấp ngụm trà mà Tâm An vừa mới rót cho cậu khi ngồi xuống, thằng nhỏ nó lại lén cậu ra sau vườn rồi, chắc cậu phải nói chuyện lại với Ba Lươn quá, mần ăn kiểu chi mà cứ để cho thằng nhỏ nó ra đó miết.

"Lâu rồi không có nghe tin chi của Út Lâm, không biết cẩu đã có vợ con chi chưa bà?"

Hai Văn hỏi vì nghĩ rằng Út Lâm nay đã yên bề gia thất, bởi cái tính nết thích chọc ghẹo con gái nhà người ta như Út Lâm thì chỉ có vợ mới đỡ phiền làng xóm.

"Chèn ơi, nó mà biết nghĩ như cậu đây thì tui đâu có phải lo tới bây giờ, nhắc tới là nó là muốn lên tăng xông tới nơi hà."

"Thôi thôi, chị tức giận chi cho mệt hổng biết." Thấy bà Dung có vẻ hậm hực nên bà Hương tiếp lời ngay, rồi bà mới nhìn sang cô Út Huê nãy giờ không có nói năng chi mà nói. "Nghe nói ở bên đó cô Út Huê có biết thêu khăn giỏi lắm, có phải không?"

Cô Út Huê từ nãy tới giờ ngồi đó không có nói chi, chắc là vì ngại, có đôi ba lần cô lén nhìn sang hướng của Hai Văn rồi lại giả vờ như không, nghe bà Hương hỏi tới thì cô mới giật mình nhìn sang, thấy ai cũng đang nhìn mình, cô mới mỉm cười nói.

"Dạ phải, bởi ở bên đó con có học thêu thùa, nên cũng gọi là có biết. "

"Cô Út vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, nói nào ngay, tui mà có được người con dâu như cô chắc tui vui lắm đó."

"Chà, ở đây có trai chưa vợ gái chưa chồng, gia đình hai bên lại vừa môn đăng hộ đối, cô tính coi sao cho đặng."

Nói rồi cả bà Hương với bà Dung đều ngoác miệng cười, bởi hai bà đều cảm thấy bản thân mình tung hứng quá đỗi hay, lại còn vừa lòng chính mình, chứ đâu có để ý chi nữa. Cô Út Huê ngồi kế bên nghe thì chỉ biết ngại ngùng mà cười mỉm, cô lại nhìn về phía Hai Văn như để mong đợi phản ứng từ chàng trai anh tuấn, có chút hụt hẫng khi cậu Hai Văn chẳng có đoái hoài chi tới lời người lớn vừa mới nói.

Chẳng biết cậu có đang đợi ai nhưng cứ nhìn ra sau nhà mãi, vẻ mặt lại chẳng có chút vui mừng nào, không  biết cậu có nghĩ chi về cô.

"Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, trước mắt giờ đây con phải thay cha chăm lo cho nhà cửa, công chuyện mần. Còn cái chuyện vợ chồng, con chưa có nghĩ tới."

Hai Văn bỗng đứng lên rồi nói, vẻ mặt cậu vẫn luôn tỏ ra như chẳng có chuyện chi, nhưng sự thiệt thì trong lòng cậu khó chịu dữ lắm.

"Con còn việc phải mần cho xong nên xin phép được đi trước, bà phú Dung với cô Út Huê ngồi chơi."

Nói rồi chẳng đợi ai nói chi, Hai Văn đã đi một mạch ra tới sau vườn, cậu không có nghĩ là cái chuyện cậu ghét nhất nay cũng đã tới. Tới ngay cái lúc mà cậu vẫn đang phải chinh phục tình yêu của mình...

Thấy không khí lúc này có vẻ không được hay cho lắm, bà Hương cũng không ngờ là Hai Văn lại có thể nói như vậy, chẳng khác nào là muốn từ chối chuyện này.

"Chèn ơi, cái thằng, nó y đúc cha nó, từ lúc về tới nay lúc nào cũng công chuyện mần, chị thông cảm cho."

Bà Dung sượng đơ người, nhưng cũng vì tương lai của con gái mình, cũng như là vì đây là người ông Lễ chấm nên bà đã phải nhịn xuống cái tôi của mình mà giả vờ như không có chuyện chi.

"Biết mần ăn là tốt chứ có sao, ông nhà tui khoái có thằng rể như vậy, để nó còn giúp đỡ được mình."

"Chị nói phải, à...cô Út Huê cũng đừng có buồn anh nó mần chi hén. Hồi hơn tháng trước, thằng Hai nó có lên trên huyện, nó biết cô Út sẽ có ngày qua chơi, nên là nó có mua quà tặng cho cô Út đó đa."

Câu chuyện mà bà Hương vẽ vời như đang xoa dịu nỗi lòng của cô thiếu nữ, cả bà phú Dung. Bà Hương nói như sự thiệt là chính Hai Văn đã chủ đích mua cái lược ngà mà bà đã nhờ cậu mua hôm nọ. Không để cô Út Huê phải đợi lâu thì bà Hương đã đem món quà mà bà nói đưa cho cô. Cô mỉm cười đón nhận món quà mà trái tim lại đập nhanh dữ dội, cô vui dữ lắm, bởi cô tin những lời bà Hương nói, cũng có nghĩa là Hai Văn có nghĩ tới cô mà tặng quà. 

"Tâm An..."

Tâm An nó đang phụ Ba Lươn tưới mớ cây, nghe giọng của Hai Văn thì cả nó và Ba Lươn đều nhìn về phía cậu. Hai Văn gọi rồi cũng tiến gần đến chỗ mà họ đang mần chuyện.

"Cậu Hai, cậu ra đây mần chi cho nắng nóng." Thấy Hai Văn thì Ba Lươn có chút chột dạ, nhưng bởi vì là 'người của cậu' tự nguyện phụ anh, nên anh cũng không có sợ Hai Văn rầy chi, giọng nói còn có chút chọc ghẹo.

"Tui đã ra tới đây rồi thì anh cũng phải coi lại cách mình mần chuyện ra sao đi đó đa, sao cứ để cho Tâm An ra đây phụ quài vậy hả?"

"Cậu ơi, là tự con..."

Ba Lươn nghe Hai Văn nói thì phì cười, anh ta mới chặn lời Tâm An mà nói.

"Chèn ơi, cậu phải cho thằng nhỏ nó ra mần cho khỏe khoắn tay chân, chứ mà ở trong buồng với cậu riết sao mà nó chịu nổi. "

"Chuyện đó anh không có cần phải quan tâm, anh chỉ cần mần cho tốt công chuyện của mình đi là được."

Hai Văn nói rồi nhìn sang phía của Tâm An, chẳng nói chi nữa mà cậu đã kéo nó đi thẳng về buồng, cậu thấy lòng mình sao mà trống rỗng, muốn nói với nó điều chi nhưng lại thôi. Khi mà thằng nhỏ nó còn chưa biết Hai Văn bị mần sao thì cậu đã ôm chầm lấy nó, cậu siết chặt nó như muốn trói nó vào người, khiến cho nó cảm thấy có chút đau...

"Xin em hãy ôm lấy tui, tui thấy sao mà mình khó chịu quá..."

----------------------------

*

-Phú hào: Người giàu và có thế lực trong địa phương.
-Hương chủ:Phó chủ tọa, thanh tra các cơ quan, tường trình lên hương cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net