Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa hôm đó, Hai Văn ngủ dậy thì thấy Thằng An nó nằm cạnh mình, cậu nghiêng mình nhìn nó, nó ngoan lắm, nghe cậu dọa xong là không có dám đi đâu hết trơn.

Lát một hồi thì thằng An nó dậy, mở mắt ra thì thằng nhỏ nó thấy Hai Văn đang nhìn mình thì có chút giật mình, ngại quá nên nó giả bộ cười.

"Hì hì dạ cậu, cậu mới dậy hả?"

"Em ngủ có ngon không?"

"Dạ con-con ngủ ngon, cậu ngủ có được không cậu?"

"Ừm... tui mệt nên ngủ cũng được, có em ở đây nên tui ngủ ngon."

Hai Văn nói rồi ngồi dậy, cậu lấy cái áo kế bên người mà mặc vô. Thằng An nó thấy cậu "thả" nó ra nó cũng nhanh nhanh mà ngồi dậy, nó vuốt vuốt lại hai cái gối cho êm đẹp rồi nó mới đứng dậy thưa.

"Cậu đợi con lấy nước để cậu lau mặt nha cậu."

"Em đi đi."

Được cậu cho phép nên Thằng An nó đi ra bên ngoài, lúc trở lại nó có bưng theo chậu nước, nó đi thẳng vô tới giường chỗ Hai Văn đang ngồi, đưa chậu nước sang cho cậu rồi nó đứng đó.

Hai Văn vắt khăn rồi lau mặt mình cho tỉnh táo, lau xong cậu thả lại cái khăn trắng vào chậu. Thằng An biết ý nên định cúi người bưng chậu nước. Bỗng Hai Văn đưa tay ra vuốt tóc nó, bởi lúc ngủ dậy tóc nó rối bù lên, mà nó thì cứ lu bu nên cũng không thèm để ý. Cậu vuốt gọn tóc nó còn nói.

"Nhìn em ngốc quá nên tui mới vuốt tóc lại cho em."

Thằng An nó nghe thì hai má nó tự nhiên nóng lên, nó ngước lên nhìn Hai Văn rồi thưa.

"Dạ...con cảm ơn cậu."

"Em dọn đi rồi tranh thủ vô phụ tui soạn đồ nhen."

Nói rồi thằng An nó đi ra ngoài, Hai Văn mới đi tới chỗ mấy thùng đồ đã nằm từ sớm ở một bên phòng. Cậu mở ra hết rồi nhìn một lượt, tới cái thùng đựng giá vẽ, cậu mới lấy ra đầu tiên. Ở bên trong có đầy đủ dụng cụ vẽ của cậu.

Hai Văn đặt cái giá vẽ ngay cửa sổ phòng, sau đó là tranh vẽ rồi tới bút, màu vẽ.

Cậu mần xong thì thằng An nó đi vô, nó thấy cậu mần thì vội chạy tới rồi vội vàng nói.

"Cậu ơi, cậu để con mần."

Hai Văn quay sang nhìn nó rồi cậu cười, cậu nói cậu mần đã xong, nói nó phụ cậu soạn cái khác.

Tập vở cậu nhiều lắm, cậu dặn để lên tủ, rồi cả để một bàn nữa.

Xong xui cũng đã tới giờ cơm tối, Hai Văn đi lên nhà trên thì đã thấy bà Hương ngồi sẵn ở bàn ăn. Trên tay cậu xách một túi đồ to lắm, đi tới gần cậu vui vẻ nói.

"Dạ má, con có đem ít đồ ở bên Tây về, con biếu má mần quà."

Bà Hương thấy cậu thì đã cười thật tươi, khi mà cậu đã ngồi xuống dưới bàn bà nghe cậu nói thì đáp.

"Bây mua cái chi đó con."

"Dạ con mua ít bánh kẹo đó má."

"Chèn ơi, bên mình có thiếu cái chi đâu mà bây mua mang về, để rồi đem đi cho nặng nhọc vậy con."

Hai Văn nghe bà Hương nói thì cười, cậu nói mấy cái này ở bên mình ít lắm, sẵn về nên cậu mới mua luôn. Cậu xin má nhận cho cậu vui.

Bà Hương mới nói là nhiều quá, chắc để bà đem biếu cho mấy bà bạn một ít, bà lớn tuổi, ăn nhiều đồ ngọt cũng không có tốt chi.

Thằng An nó thấy bà Hương với Hai Văn nói chuyện đã xong, nó mới tiến gần tới mà bới cơm cho hai người, bới xong nó đi ra sau nhà mần phụ việc với bà Bảy.

Bình thường người mần công nhà bà Hương có bốn người, ông Năm Binh với thằng Tứ thì là được thuê nên buổi tối không có ở lại nhà bà Hương. Chỉ có bà Bảy bếp với thằng An là ở lại, vì cả hai đều không có nhà để mà về.

Hai Văn ăn cơm tối xong thì ngồi nói chuyện với bà Hương một chút, nói xong rồi bà Hương cũng về buồng nghỉ vì trời đã tối thui, cậu cũng quay về buồng mình rồi mới lấy giấy tờ ra mần việc. Căn phòng đã được thằng An thắp sáng lên bằng đèn dầu, dưới cái ánh sáng le lỏi kia, cậu cũng ráng mần cho xong chút việc nhỏ.

Cậu lúc này cũng không có đi tìm thằng An, bởi cậu biết giờ này nó phải mần chi, khi mà cậu đã ngưng hẳn công chuyện mần, thì một lát sau thằng An nó mới gõ cửa thưa, nó bưng vô trong phòng cậu là một chậu nước ấm.

"Cậu Hai, cậu qua đây ngăm chân cho dễ đi ngủ nghen cậu."

Vẫn là cái thói quen của lúc trước, hồi đó ông bà Thình dặn nó phải đi rửa chân cho Hai Văn trước khi ngủ, hồi đó ngày nào nó cũng mần, chỉ có lúc Hai Văn đi Tây nó mới không có mần nữa, nay cậu đã về nó cũng tự biết mà mần cái chi.

"Em đã ăn cơm chưa?"

"Dạ con ăn rồi thưa cậu."

Hai Văn vừa nói, vừa đi qua bên giường ngồi xuống, rồi lúc này thằng An nó mới đặt chân của cậu vô trong chậu nước ấm, cảm giác thoải mái từ bàn tay người kia khiến Hai Văn có chút tỉnh táo lại pha chút mơ hồ.

Dưới cái ánh sáng mập mờ trong căn phòng kia, có ánh mắt của một kẻ si tình vẫn luôn hướng về phía người mình thương, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt kia lại càng thêm nồng đậm.

Bỗng Hai Văn thở dài, bàn tay cậu lại đặt lên trên mái tóc đã có chút dài của thằng nhỏ, có lẽ thứ cậu muốn chạm đến nhất ngay lúc này là khuôn mặt nó, khuôn mặt thanh tú không nhiễm chút bụi trần, nó vẫn là đứa nhỏ của cậu khi xưa. Cậu sợ lỡ như cậu chạm vào rồi, cậu sẽ nhuốm bẩn nó.

Cậu thích cái vẻ ngây ngô, ngoan ngoãn của nó, nó biết chuyện dữ lắm, cái chi mà không nên thì nó không có dám mần. Bởi cậu cũng không biết là cậu thích cái dáng vẻ đó của nó từ bao giờ nữa, hay đúng hơn là cậu không biết là cậu thích nó từ bao giờ.

"Tâm An." Giọng của Hai Văn có chút trầm xuống, cậu gọi tên thằng nhỏ làm nó có chút ngỡ ngàng, bởi lâu rồi đâu có ai gọi thẳng tên nó như vậy đâu.

"Dạ cậu?"

"Em... đã thương ai chưa?"

Thằng An nó nghe Hai Văn hỏi thì nó cười, nó đáp lời cậu.

"Chèn ơi, con như vầy thì dám mà thương ai đây cậu, mà nếu như có, con cũng không có dám thương người ta."

"Em sợ điều chi mà không dám?"

"Thì con dù sao cũng chỉ là người ở cho nhà ông bà, lỡ con thương người ta rồi lại để họ khổ chung với con thì sao mà đặng. Với lại từ cái ngày mà con được ông bà thương, mà cho mần, thì con chỉ biết là con phải chăm sóc cho cậu cả đời này..."

Hai Văn nghe nó nói thì thoáng nở nụ cười, cậu muốn nhìn thấy nó quá...

"Em...có thể nhìn tui một chút không?"

"Dạ, cậu muốn biểu chi con."

An nó nghe thì ngước lên nhìn Hai Văn, bàn tay nó cũng ngưng lại công chuyện mần. Nó thấy cậu đã nhìn nó, trong cái không gian yên tĩnh của căn phòng, nó nghe được cả tiếng nhịp tim của bản thân mình, cũng không hiểu vì sao nữa, nó thấy được chi đó trong ánh mắt Hai Văn. Rồi hai má nó tự nhiên nóng lên, nó đâu biết rằng trông nó giờ đây lại mê hoặc người khác cỡ nào. Hai Văn nhìn nó mà ngỡ ngàng...

"Em...em giờ đây nói lại lời vừa nãy có được không?"

"Dạ? Cậu muốn con nói lại lời nào?"

"Thì cái lời em nói, em sẽ chăm lo cho tui cả đời."

Thằng An nó như nhớ ra câu nói ấy, nó cười với Hai Văn, nụ cười nó thiệt sự mà nói thì như con mèo nịnh chủ, làm cho Hai Văn phải xuyến xao đôi phần.

"Dạ, con sẽ ở đây mà chăm sóc cậu cả đời luôn. "

Hai Văn nhìn thằng An, hai người nhìn lấy nhau không hẹn mà cùng nở lên một nụ cười hạnh phúc. Hai Văn hạnh phúc vì lời nói của nó, còn thằng An hạnh phúc vì nó đã làm cho cậu nó vui.

Đêm đã buông, thằng An đã ra nhà sau mà đi ngủ, Hai Văn thì vẫn ở trong căn buồng của mình, chắc là do trái múi giờ mà giờ đây cậu chẳng thể chợp mắt nổi. Hoặc cũng có thể là vì tâm tư của cậu quá nặng, cậu ngồi ở bên cạnh cửa sổ, gió mát hiu hiu cũng giúp cậu thoải mái đôi ba phần, cậu nhìn theo ánh trăng đã khuyết, tâm tư cứ xáo trộn ở trong đêm.

Đã canh ba trôi qua, Hai Văn vẫn ngồi nơi cửa sổ, ánh mắt cậu đã nhìn cố định nơi đâu, nhưng tâm trí lại cứ nhớ đến người đó, nhớ đến khuôn mặt của nó lúc đỏ hoe nhìn mình. Cậu hối hận quá, hối hận khi không thể chạm vào khuôn mặt nó lúc đó.

Cái hồi mà ông Thình vừa mới mất, thằng nhỏ là người vực dậy tinh thần cho cậu. Nó khuyên cậu nhiều lắm, khuyên đến nổi cậu thấy nó phiền, nhưng mần sao đây, cậu đâu có nỡ mà la rày nó.

Sau cái ôm kia, mỗi khi nhớ về cha cậu lại ôm lấy thằng nhỏ. Thằng nhỏ nó ngoan, nó còn vuốt lấy lưng cậu.

Rồi khi mà mâu thuẫn trong lòng cậu đã quá nhiều, cậu cần phải đi. Cậu muốn bỏ đi thật xa, đi cho đến khi cậu cần quay trở lại, chỉ vì cậu đã biết được đáp án cho bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net