Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá giờ trưa nhưng cả hai vẫn chưa ăn uống được chi, may là có ông bà chủ quán trọ nấu cho bữa cơm trưa mà lót dạ. Khi nãy Hai Văn vừa đi vô trong, thì thằng An nó cũng vô sau đó, người nó cứ đỏ bừng bừng như tép tươi. Hai Văn thấy nó như vậy thì đi tới gần, cậu đặt mu bàn tay mình lên trán nó, nói.

"Tui nói đâu có sai, trán nóng như vầy mà. "

Thằng nhỏ nó còn ngại, không có dám mà nhìn thẳng Hai Văn, nó cứ cuối đầu nhìn cái chi dưới đất, Hai Văn nói mà nó cũng không trả lời.

"Tâm An, em bị mần sao đó? Bịnh thiệt rồi phải không?"Hai Văn lo lắng, thấy nó cứ cuối đầu thì bàn tay chuyển đến cằm nó, nâng mặt thằng nhỏ lên mà nhìn.

"Sao em không nói cái chi? Em thấy trong người mình mần sao?"

"Dạ...con hông có bị sao hết."

"Vậy sao tui hỏi mà em không nói chi, em như vậy mần tui lo đó đa."

Hai Văn nói bằng tất cả sự lo lắng dành cho nó, nhìn mặt nó cứ buồn buồn chi mà hỏi thì nó không có nói, mần cho cậu sốt ruột chi đâu.

"Con... cũng hông biết mình bị mần sao mà nói với cậu nữa, nhưng mà con không có bị bịnh đâu cậu."

"Ừm, có chuyện chi là em phải nói với tui liền có biết không?"

An nó dạ, vừa nói xong thì nghe thấy ông bà chủ quán trọ gọi ra ngoài ăn cơm, Hai Văn biểu nó cùng đi rồi ăn cơm với cậu.

Đây là lần đầu tiên mà thằng An nó được ngồi chung mâm với Hai Văn, trên bàn ăn có mỗi hai cậu tớ. Nó bới cơm cho Hai Văn xong thì cũng bới cho mình, rồi nó mời cơm đàng hoàng, thấy Hai Văn động đũa nó mới dám ăn.

Hai Văn biểu nó ăn nhiều lên, buổi sáng cậu biết nó ăn được có một ít thôi, thằng nhỏ ngoan ngoãn mà nghe lời.

Dùng cơm xong thì cả hai ngồi cùng với ông chủ quán nhâm nhi tách trà, đợi trời tạnh mưa sẽ đem hàng hóa vào bên trong. Hai Văn hỏi thằng An có mệt thì đi nghỉ lưng một chút, cần chi cậu sẽ kêu.

"Vậy có được không cậu?"

"Ừm, em đi ngủ một chút đi. "

Thằng nhỏ dạ rồi mới đi vô trong buồng ngủ, còn ở ngoài đây là Hai Văn với ông chủ quán trọ.

"Coi bộ cậu đây là một người chủ tốt quá hén, đối đãi với người mần như vầy thì lần đầu tui thấy đó đa."

Hai Văn nghe thì cười. "Cái gì nên thì mình mần thôi chú."

"Hầy... vậy đó, chứ mấy ai mà mần được như cậu đâu. À, mà cậu không đi nghỉ tí đi, lát nữa hết mưa tui mần mình ên được mà."

"Thôi, coi bộ trời cũng muốn tạnh mưa rồi đó đa, mần với chú cho xong rồi tui đi nghỉ cũng được. "

Nói rồi cả hai ngồi đó uống trà, nhìn qua thì Hai Văn mới thấy có cây đờn bầu, thắc mắc cậu hỏi.

"Bộ chú biết đánh đờn hay sao?"

Người đờn ông nghe Hai Văn nói thì nhìn sang cây đờn của mình, ông nhìn cây đờn cười triều mến, nói.

"Biết, hồi xưa tui mần thợ đờn mà cậu, với lại nhờ có cây đờn mà tui mới có được vợ tui đó nghen." Nói xong ông cười ha hả, khuôn mặt người đờn ông lộ rõ niềm hạnh phúc.

Hai Văn ngồi kế bên nghe cũng cười theo, cậu để ý thì thấy trong nhà không có ai khác ngoài hai ông bà, cũng thắc mắc chi lắm mà Hai Văn không dám hỏi, sợ phiền người ta.

"Tui với bả cưới nhau cũng mấy chục năm nay, bả là một người đàn bà chịu thương chịu khó, ngày xưa bả đẹp lắm đó nghen cậu, giờ thì...ai cũng già rồi, tụi tui không có con, nếu có chắc cũng lớn hơn cậu đây đôi ba tuổi."

Hai Văn nhìn ông, ánh mắt hạnh phúc lại có chút đượm buồn, cậu không có dám nói chi, người ta muốn kể thì mình cứ nghe thôi, không rành không rỏi mình đâu có nói được.

Người đờn ông thở dài. "Ấy mà không có con cũng được, miễn hai vợ chồng tui thấy hạnh phúc là đủ rồi, con cái là duyên trời, không có thì mình cũng đành chấp nhận, sống tới giờ này thì coi nhau như là tri kỷ, bầu bạn có nhau là vui rồi. "

Nghe người đàn ông nói mà Hai Văn bỗng thấy lòng mình chua xót quá, phải chi ai cũng nghĩ được cái tình như vợ chồng ông thì đâu có gia đình nào bất hạnh.

"Tui ngưỡng mộ vợ chồng chú quá, tui giờ đây cũng chỉ cần có người sẽ ở bên cạnh tui cả đời mà mần tri kỷ, chẳng cần chi cái gọi là danh nghĩa vợ chồng. "

Người đờn ông kia nghe Hai Văn nói thì bật cười, ông vẫy điếu thuốc mà mình đã tự gói rồi đưa lên miệng hút, ông hút một hơi thiệt dài rồi nhả ra làn khói trắng như sương.

"Cậu đây còn trẻ mà lo chi cái chuyện đó, chắc ở miệt dưới có nhiều cô theo lắm chứ bộ giỡn."

Hai Văn nghe chỉ cười mà không có nói cái chi, ngồi chút nữa thì mưa đã tạnh hẳn, cậu cùng người đờn ông kia mới ra ngoài đem hàng hoá vô bên trong. Xong xuôi cậu quay về buồng, đi vô trong cậu thấy thằng An nó đang ngủ ở trên giường, nó nằm mé ở trong, chắc là để chỗ cho cậu.

Nghĩ vậy Hai Văn mới tiến lại giường ngồi, cậu nhìn thằng nhỏ rồi lại lấy tay mình đặt lên trán lên cổ nó, cậu  sợ nó bịnh thì tội.

Xong cậu mới nằm xuống nghỉ lưng, nghiêng mình về phía nó cậu nhìn nó như suy nghĩ điều chi mà say mê lắm, bàn tay cậu bỗng đưa lên chạm vào những ngọn tóc đã dài của nó,
tóc nó dài như muốn che đi cặp mắt xinh đẹp đang say ngủ.

"An à, nếu biết được tui thương em, liệu em có ghét bỏ hay sợ hãi tui hay không An?"

"Tui cảm thấy tình yêu thương của tui dành cho em càng ngày càng nhiều, liệu...tui có thể đè nén được hay không đây."

Ánh mắt cậu khi nói những câu nói đây nhìn buồn dữ lắm, cậu cứ nhìn nó mà chẳng dám chạm vào nó lần nào nữa, cứ như vậy cho đến khi mà cậu đã thiếp đi lúc nào không hay biết.

Một hồi sau thì thằng An nó chờn tỉnh, nó nhìn qua thì thấy Hai Văn đang ngủ kế bên mình, nó dụi dụi con mắt rồi quay sang nhìn Hai Văn. Lại thêm một lần nữa, nó được nhìn ngắm Hai Văn khi cậu đang ngủ, và nó lại thấy ở giữa đôi mày của cậu đang nhăn lại, nhưng lần này không phải là một khuôn mặt khó chịu, thay vào đó là cậu đang sợ hãi điều chi đó. Thấy vậy, nó mới thử liều một lần, nó đưa bàn tay nó lên rồi dùng ngón tay thô ráp của mình nhẹ nhàng xoa trán Hai Văn.

"Cậu mơ thấy chi mà nhìn cậu sợ hãi."

Nó nói với nỗi lo cho Hai Văn, nhìn giữa đôi mày cậu đã giãn ra nó mới thấy nhẹ nhõm, xong nó lại đưa bàn tay mình xuống vai cậu chầm chậm mà vỗ về.

"Cậu ơi, sao mà cậu tốt với con quá, lỡ con quen rồi phải mần sao đây cậu. "

Tiếng đờn bầu ở phía bên ngoài ngân lên điệu thương nhớ, chắc là ông chủ quán trọ lại nhớ nghề xưa, tiếng đờn não nề nghe sao lòng đau nhói, chắc là do người nghe thấu được tiếng đờn.

Thằng nhỏ nó cứ vỗ vỗ lên trên vai của Hai Văn, thấy cậu đã thoải mái hơn nên nó mới cảm thấy nhẹ lòng, tự nhiên nó nghĩ nếu mà ai được gả cho cậu chắc phải hạnh phúc dữ lắm, bởi cậu vừa hiền lành lại còn chịu thương chịu khó, người như cậu thì có được mấy người.

Nằm thêm một chút nữa thì Hai Văn mới tự nhiên tỉnh ngủ, mần cho thằng An nó cũng giật mình theo. Mở mắt ra Hai Văn đã nhìn thẳng vào mắt nó, bởi cậu thấy nó nhìn cậu.

"Em dậy rồi đó hả."

"Dạ con mới dậy, cậu có thấy mệt mỏi chi hông?"

Hai Văn nhìn nó mỉm cười nói. "Không, tui không thấy bị chi hết. "

"Dạ, con sợ cậu nhiễm bịnh thì hông có nên. Mà ngày mai mình về sớm luôn hả cậu?"

"Đợi xem thời tiết ra sao, nếu mà trời có đổ mưa thì khoan mình hẵng về."

An nó nghe thì dạ, nó tính ngồi dậy để đi ra ngoài dọn đồ vô bên trong nhà, nhưng cậu không có cho, cậu biểu.

"Em cứ nằm nghỉ đi, tui với ông chủ nhà mần xong xuôi rồi. "

An nó nghe thì ngỡ ngàng. "Chèn ơi, sao cậu hông có kêu con dậy, để con mần."

"Tui không có nỡ phá giấc ngủ của em, mần có chút xíu là xong hà, kêu em mần chi cho dư thừa tay chân."

"Nhưng đây là chuyện con nên mần mà cậu. Con thấy, con được cậu thương là phước ba đời, chứ có mấy ai mà dám ngủ chung giường với chủ, mà giờ cậu còn như vậy, tội con nặng dữ lắm đó..."

Hai Văn dùng tay chặn lại lời thằng  nhỏ nói, nó thấy trong lòng mình áy náy còn quá phận người hầu, thấy cậu đối xử tốt quá nó cũng không có dám mà nhận.

"Em nói cái chi vậy An, tui nói tui cho phép là có nghĩa em được mần, tui cấm em không có được nghĩ như vậy có biết chưa."

Thằng An nó cứ nằm rồi nhìn lấy cậu, nó thấy cậu tốt với nó quá, nó thấy mình không có xứng. Rồi ánh mắt nó không nhìn lấy cậu nữa mà đã nhìn vô định nơi đâu, nhìn nó rầu rầu cái chi á. Hai Văn mới lấy bàn tay mình nắm lấy cằm thằng nhỏ, cậu lại đưa ánh mắt nó trở về nhìn mình.

"Nói tui nghe em đang buồn điều chi? Có phải tui mần chi khiến em không có vui. "

Giọng nói dịu dàng của cậu kéo nó trở về thực tại, nó nhìn lấy Hai Văn từng chút từng chút một ân cần với mình, và lại thêm một lần nữa những câu hỏi vì sao, liệu nó có xứng đáng được cậu yêu thương như vậy lại hiện lên. Bởi ngoài cha má, có ai mà thương nó như vầy đâu chứ.

Bỗng ánh mắt nó nghẹn ngào mà đỏ lên, rồi nước mắt từ đâu lăn xuống vành tai thấm vào gối. Tự nhiên nước mắt nó rơi chứ nó không có hề cớ chi mà khóc. Hai Văn nhìn lại càng thêm nóng lòng.

"An à, sao tự nhiên em buồn chi mà khóc, em đừng có mần tui lo."

"Con..."

"Em mần sao?"

"Cậu tốt với con quá, mần con nhớ tía má..."

Nghe mà chạnh lòng, cậu nghe nó nói lại càng thêm thương, biết mần  sao đây cái thân cơ cực lại hiểu chuyện.

"An à, tui biết em thiếu thốn tình thương của cha má nên tui luôn yêu thương em như người nhà mình. Biết sao đây, có lẽ em và họ đã chẳng còn duyên nợ, em đừng có nhớ thương quá mà buồn rầu...lỡ mà  bịnh thì không có nên. "

"Dạ, con biết cậu thương con dữ lắm, nhưng mà cái phận người hầu con thấy mình hông có xứng để cậu phải lo như vậy, con thấy mình áy náy chi đâu..."

Tự nhiên nghe nó nói mà lòng dạ cậu đau nhói, thì ra là nó thấy bản thân nó không xứng để được cậu yêu thương, bởi vì xuất thân nó cơ  hàn còn cậu thì đã ngồi nơi cao quý.  Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cho nó áy náy, rồi cậu phải mần sao mà để nó hiểu được lòng cậu?

Cậu đặt tay mình lên bàn tay đang lau đi giọt nước mắt, khuôn mặt Hai Văn tiến lại gần hơn chạm vào trán nó, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn lấy thằng nhỏ, nó buồn cậu cũng có vui chi đâu.

"An à, bộ em không có thương tui hay sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net