2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Người này mở mồm ra là ba hoa.

"Cháu chào bà." Nhóc đẹp trai lễ phép chào.

"Nội." Thanh Nguyên xách túi đồ đưa cho bà, "Đừng la nữa la mãi tóc càng ngày càng bạc đó, đồ của nội nè."

Bà nhận lấy túi đồ, lại lườm cháu mình cháy mắt rồi giơ tay khẽ đánh vào vai cậu, "Mời bạn vô nhà, tối bà xử con."

"Con đâu có la cà, thôi vô nhà rồi nói chứ nắng quá cháy da mất." Cậu lủng lẳng vịn vai bà tung tăng chơi đoàn tàu nối đuôi nhau đi vào nhà, cậu không quên mời khách, "Cậu vào uống nước đi."

Huân Phong cúi đầu nhìn mèo nhỏ trong tay, thở dài bất lực đành một tay ôm con một tay chạy xe vào sân

Sau khi nghe nội mắng cuối cùng hai người một mèo đã thuận buồm xuôi gió vào được trong nhà.

Thanh Nguyên đặt cốc nước lên bàn ngay trước mặt Huân Phong, ngồi xuống bên cạnh nhận mèo trong tay hắn bắt đầu kể chuyện dọc đường.

Ánh mắt bà nội nhìn đứa cháu mình như muốn nói rằng: "Bà quá quen thuộc mày rồi, ngưng ba hoa chích chòe đi cháu trai."

Nhưng nói ra thì đứa cháu nội bà cũng vẫn không ngừng cái mồm nó lại nên bà quyết định không quan tâm nó nữa để giữ lại một chút sức.

Bà già rồi, chăm đứa cháu nội này có vài ngày cũng muốn rối loạn triều đình.

Thanh Nguyên biết nội chả thèm nghe mình nói, vậy nên huých Huân Phong một cái.

Anh biết được người bên cạnh đang tìm sự giúp sức từ mình.

Thôi thì người ta cũng nói thật, chỉ có hơi thêm thắt một tí.

Giúp một người hơn xây bảy tháp chùa, vì thế cũng nói giúp: "Đúng là cháu nhờ cậu ấy ạ."

Lúc này bà mới nhìn đến mèo nhỏ lông vàng trắng đang cuộn người trong lòng nhóc đẹp trai, rồi lại nhìn nhóc đẹp trai tiếp đó quay qua nhìn thằng cháu nội mình mà thầm cảm thán. Nhìn người ta đáng tin bao nhiêu thì thằng cháu mình khó tin bấy nhiêu.

Thật ra từ lúc Thanh Nguyên kể bà cũng đã tin tưởng rồi, cháu của bà nên bà biết rõ trước giờ ai gặp khó khăn nó đều chủ động xung phong giúp đỡ, tuy có lúc cũng hỏng đôi bà chuyện, đa số là mấy việc gói bánh hay bếp núc các thứ, còn đa số là đều rất nhiệt tình giúp đỡ đến nơi đến chốn.

Vậy nên chuyện cháu bà cho người khác quá giang đến trạm thú y không hẳn là chuyện khó tin đến mức cần nhân chứng, vật (nuôi) chứng thế này.

Sau đó lại hỏi: "Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba mẹ là ai? Làm nghề gì? Cháu ăn cơm chưa?"

"Ai không biết còn tưởng nội đang tuyển cháu dâu đấy." Cậu bất lực lên tiếng.

"Yên để người lớn nói chuyện" Bà quay sang trừng mắt dạy dỗ cháu trai.

Cậu hờn dỗi ngồi ngay ngắn lại.

"Cháu tên Huân Phong, bằng tuổi cậu ấy. Cháu vừa chuyển về đây được hai tuần, đây là quê nội cháu. Ba cháu là con ông năm Quý, mẹ cháu là vợ của ba cháu. Ba mẹ cháu đều làm trong công ty nhà nước. Cháu chưa ăn cơm ạ." Huân Phong ngồi đấy, chậm rãi bình tĩnh trả lời hết câu hỏi của bà.

Thanh Nguyên thấy vậy phì cười: "Này, cậu đi ứng tuyển làm cháu dâu của nội tôi à? Trả lời đầy đủ thế làm gì?" Cậu long lanh mắt buồn cười chỉ điểm người kế bên, "Quan trọng là câu cuối ấy chứ."

"Cuối cùng con cũng nói một lời nghe lọt tai." Bà lại nói, "Thì ra là cháu nội ông năm Quý, đã thế thì có xa lạ gì nhau đâu, ở lại ăn bữa cơm đi chiều kiểu gì nội bây cũng qua đây chơi."

"Thế có phiền bà không ạ?"Anh cảm thấy không hay lắm, dù gì cũng chỉ mới vừa quen biết người ta còn chưa đầy một ngày. Đến nhà người ta thì thôi lại còn ở lại ăn cơm, nhưng bà cháu nhà này giản dị lại gần gũi khiến anh có cảm giác thân quen như bà mình.

"Phiền gì đâu, cháu sợ thì về xin phép đi rồi sang đây, coi như bữa cơm làm quen hàng xóm mới thôi." Bà vui vẻ lên tiếng.

"Ở lại đi, nội tôi ngoài cháu trai ra thì nhiệt tình với người khác lắm." Cậu nói "Hoặc có thể là do cậu đẹp trai, hầy, thời đại của nhan sắc mà."

"Vậy tôi điện thoại xin phép đã."

Bà cười hà hà vươn tay kí đầu thằng nhóc không biết trên dưới này, "Nhìn người ta điềm tĩnh bao nhiêu, sao mày lắm mồm thế hả con?"

"Hàng gia truyền ạ." Cậu cười tươi rói nói.

Lúc này ông nội vừa từ vườn sau vào nghe thấy hai bà cháu nói chuyện, ghét bỏ nhìn cháu nội mình: "Truyền từ đâu rồi chứ không phải của ông."

Ông bà cậu lúc trước đều là giáo sư ở trường đại học, sau này đến năm cậu học lớp bảy thì ông bà cũng về hưu nên quyết định trở về nhà cũ này để ở gần con cháu, lâu lâu lại có thú vui làm vườn, trồng cây. Tuy là người đứng trên giảng đường bình thường ông bà vẫn đối xử với con cháu giản dị gần gũi chứ không quá cứng ngắc, chỉ có lúc dạy thì, ờm, hơi đáng sợ.

"Thế chắc là truyền của bà nội đấy ạ." Cậu cười hì hì trả lời.

"Trưa nay Huân Phong ăn thay phần con, con nhịn đói." Bà thản nhiên ban bố lệnh bỏ đói, trừng phạt cái đứa cháu không biết trời cao đất dày.

Ông nội nghe thấy tên lạ, ánh mắt nghi hoặc.

Cậu thấy thế chạy ra phía Huân Phong đang đứng, mở miệng giới thiệu, "Giới thiệu với nội, đây là bạn mới của con. Con thấy cậu ấy đang ôm một con mèo tội nghiệp đi trên đường tìm trạm thú y lòng trượng nghĩa trong con trỗi dậy con dừng xe bên cạnh cậu ấy mở lời giúp đỡ sau đó đạp đi đạp về mấy cây số để cứu giúp bé mèo con tội nghiệp con mèo kia là bằng chứng cho sự tốt bụng của con."

Cậu vươn tay chỉ con mèo lông vàng đang cuộn người ngủ trên ghế gỗ, tự hào khoe.

Hay thật, nói không hụt tí hơi nào, Huân Phong không nói được nhiều như thế nên hơi ngưỡng mộ sức nói của người này.

"Mở mồm ra là ba hoa."

Ba hoa chỗ nào? Không hề.

Chỉ thêm thắt một tí cho nó kịch tính thôi.

Cậu giúp người, giúp mèo là thật mà.

Nghĩ đến đó lại khều Huân Phong.

Anh cũng quen thuộc tình huống này rồi, không cần suy nghĩ trôi chảy đáp lại "Cậu ấy giúp cháu ạ."

Thế là ông tin.

"Được rồi, xuống phụ bà dọn cơm nào." Bà ngán ngẩm chứng kiến cảnh phu xướng phu tùy kia, liền đứng dậy túm hai đứa nhỏ xuống dọn cơm trưa.

.

Hai già hai trẻ sau khi rượu no thịt say thì xách mèo nhỏ ra sau vườn ngồi hóng mát.

Giờ đang là tháng Tám, hôm nay lại được ngày nắng dịu, sau vườn nhà bà lại có bóng cây gió thổi mát rượi.

Bà nội từ ngoài vườn trong tay cầm rổ quả cam mới vừa hái ngoài vườn đi đến chỗ ba ông cháu đang chơi cờ.

"Sao con đánh cờ dở thế, sắp bị người ta ăn hết quân rồi, chẳng giống ông tí nào." Ông nội nhìn đứa cháu nội mình đang chống cằm nhìn chằm chằm bàn cờ suy tư mà lên tiếng cằn nhằn.

"Nội để con suy nghĩ đi." Thanh Nguyên cau mày nghiêm túc suy nghĩ, "Ông nói thế chứ mấy đứa bằng tuổi cả cái xóm này đứa nào đánh thắng con đâu?"

Lần này cậu không ba hoa, cậu đánh cờ giỏi thật, không chỉ ở xóm này, trên trường cậu cũng đủ sức đánh cho tụi bạn giơ cờ trắng đầu hàng.

Nhưng mà hôm nay tự nhiên lại xuất hiện thằng ôm mèo từ bên đường rơi ra này lại đánh giỏi hơn cậu.

Có cay không chứ!?

Cậu vươn tay, đẩy quân xe sang ăn tượng, thầm nhủ thôi thì đằng nào cũng thua.

Huân Phong cong môi cười, nâng tay đánh quân ngựa xuống, nở nụ cười: "Chiếu."

"Bí rồi nhé."

Thanh Nguyên nhìn bàn cờ chậc một tiếng, thua thì thua.

Thua lần này cũng không mất mặt lắm, vì hai bên quân số còn sáu quân, rất cân bằng.

Tốt xấu gì cậu cũng là kiện tướng cờ tướng của xóm mà.

"Lại, lại, lại. Thêm một ván nữa." Máu hiếu thắng sùng sục trỗi dậy, lương tâm bảo thua như vậy rất mất mặt nam nhi nhà họ Trần.

Ít gì cũng phải thắng một ván.

"Thôi khỏi chơi, đừng có chơi nữa." Ông thở dài chậm rì rì lên tiếng can ngăn, sợ cháu trai mất mặt thêm "Hai đứa chơi ba ván con chưa thắng Phong nó ván nào."

"Quân tử không bỏ cuộc." Cậu không chịu khuất phục, quật cường khởi nghĩa đứng lên "Con phải thắng một ván cơ."

"Để tụi nó chơi đi." Bà nghe thấy cuộc trò chuyện của ông cháu nhà này, quyết định bảo vệ ý chí thấy chết không sờn của cháu nội, "Ông vào bếp lấy cho tôi con dao, gọt cam cho bọn nó ăn."

Sau khi ông nội đi, hai đứa cũng bắt đẩu xếp cờ đánh ván mới.

"À nội ơi, con mèo đó nội nuôi nó được không ạ? Nó đáng thương lắm luôn ý." Cậu ngước mặt lên, mắt long lanh dùng giọng làm nũng nói với bà nội "Nội nhìn nè, nó đáng yêu như vầy, lại còn nhỏ xíu nữa, lỡ nó chết đói ngoài đường thì phụ lòng tốt con với Huân Phong cứu nó rồi, đúng hông nội ơi?"

Chiêu này mày dùng hoài.

Nhưng bà cũng có ý định sẽ cưu mang nó, dù sao nhà cũng chỉ có hai người già, có thêm một con mèo nữa để chăm sóc cho đỡ buồn cũng được.

Bà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Thấy tôi lợi hại không?" Cậu chồm người sang phía đối diện, vỗ vai anh đang trầm tư suy nghĩ, sau đó lại nói "Cảm ơn nội nào."

"Cảm ơn nội ạ." Huân Phong rất thuận miệng tiếp lời.

"Không thèm hỏi ý ông luôn?" Ông nội đi ra, xách theo con dao nhỏ mà bà ra lệnh đi lấy.

"Xì, hỏi ông mà bà không chịu cũng công cốc." Cậu rất biết điều mà lên tiếng "Nhà chúng ta theo chế độ nữ quyền xưa giờ làm như con không biết."

Ông nội nhìn cậu lại ba hoa nói dông nói dài "Nói như mày không phải đàn ông, hỏi Huân Phong xem sau này lấy vợ thì ai làm lớn trong nhà."

"Chấp nhận không phải đàn ông, con còn chưa được mười tám." Cậu phản bác câu đầu.

"Vợ lớn ạ." Hắn trả lời câu sau.

Bà nội nghe xong câu trả lời, hài lòng, cầm con dao lên lườm ông một cái sau đó bắt đầu gọt cam: "Giỏi, rổ cam này bà cháu mình ăn."

"Công tôi lấy dao ra nữa mà..." Ông hạ nhỏ giọng, lí nhí kể công mong nhận được khoan hồng.

Rất tiếc đứa cháu trai trời đánh không cho ông cơ hội diễn tròn vai tội nghiệp.

"Thấy chưa ông, chấp nhận nữ quyền là có cam ăn rồi." Cậu khởi xướng.

Ông trề môi bóc lấy miếng cam, đầu tiên bẻ một nửa đút vào miệng bà, còn một nửa thì mình ăn: "Nữ quyền thì nữ quyền."

Một điều nhịn, chín điều lành.

Bà nội vừa lòng, ông nội được ăn cam.

Mọi người ngồi đó thêm lát nữa thì thấy ông của Huân Phong tung tăng đi qua.

"Ủa sao bây ở đây? Không phải là điện thoại nói với ông ở nhà bạn chơi hả?" Ông ngạc nhiên lên tiếng, nhiều lần chớp mắt xác nhận xem có phải cháu mình không.

"Nhà bạn đây ạ." Anh trả lời.

Ông đứng ở đó mãi không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc trưa ông cứ tưởng việc cháu ông vừa về đây có ba hôm mà đã có bạn đã là bất ngờ lớn lắm rồi, nào ngờ bạn nó lại là cháu của bạn già ông nữa thì bất ngờ tăng lên gấp đôi.

Anh thấy ông vẫn đứa đó, bèn đưa mắt nhìn Thanh Nguyên, viết hẳn lên mặt mấy chữ "Cậu kể đi."

Thanh Nguyên hiểu ánh nhìn đó thế nhưng giả mù, cậu kể hai lần rồi. Mỏi miệng lắm, không kể nữa đâu.

Huân Phong thở dài quay sang nói với ông mình: "Cháu nhặt được mèo hoang bị thương, gặp Thanh Nguyên thì cậu ấy chở đến trạm thú y nên quen."

Một câu nói ngắn gọn nhưng gom đủ công lao nhặt mèo và công lao vận chuyển của Thanh Nguyên vào một chỗ, vô cùng dễ nghe dễ hiểu.

Ông bà nội cậu sau khi nghe lời giải thích của hắn rồi lại nhớ lại đoạn sớ mà Thanh Nguyên kể lúc trưa mà không biết nên bày tỏ thế nào.

Ông cậu không nhịn được vỗ vai: "Học hỏi người ta đi con nhé."

Ông năm Quý, cũng tức là ông nội Huân Phong cuối cùng cũng hồi thần, bước đến ngồi xuống cái ghế còn trống cuối cùng: "Tao thấy bây đi lâu quá, tưởng bị hốt về nhà nào làm rể rồi."

Vừa đúng lúc Thanh Nguyên ngẩng đầu vô tình bắt gặp hắn đang cúi đầu nhìn bàn cờ suy nghĩ vì bị ông trêu mà cong môi cười, cậu nghĩ với cái mặt này có khi xảy ra thật, may mà gặp Thanh Nguyên này trước khi bị hốt đi.

Ông cậu nghe vậy cười trêu: "Bị thằng cháu tôi bắt về rồi đấy, chỉ là không phải làm rể thôi, tiếc quá nhà tôi ít cháu gái."

"Cha già mất nết." Ông anh mắng bạn già mình.

"Ông đuổi hai đứa này ra khỏi bàn cờ đi." Ông cậu ngoắc tay gọi ông Huân Phong lại "Bọn nó chiếm địa bàn của tôi từ trưa giờ."

"Đứa nào thắng?" Ông hắn nhìn bàn cờ tò mò hỏi.

"Con ạ, con thắng 2 ván." Cậu nhanh nhảu mở miệng giành nói trước.

"Hai đứa chơi gần chục ván bây mới thắng có 2 ván." Ông không ngần ngại vạch trần cậu.

"Chục đâu mà chục, mới có bảy thôi." Cậu có đếm rõ ràng.

"Thế là giỏi rồi, thằng nhóc cháu tôi nó lén luyện cờ ở núi nào ấy." Ông Quý thật lòng an ủi, "Mấy lần đánh với nó não ông muốn bay cả ra ngoài."

Thanh Nguyên nghe thế tò mò: "Vậy ông thắng không ạ?"

Ông Năm xòe tay xin ông nội cậu miếng cam, nhét vào miệng: "Hỏi thừa."

"Muốn thắng ông thì sống thêm vài chục năm nữa còn may ra."

Huân Phong nghe thế phì cười: "Vậy ông chờ đến ngày cháu thắng ông đi."

Ông hắn bĩu môi: "Tao mà đi bán muối thì không lên đánh cờ với Đế Thích, cũng xuống chơi với bà mày, thời gian đâu mà chờ đợi mày hả con."

Huân Phong lắc đầu cười cười, không nói gì thêm.

"Được rồi, đứa nào cũng giỏi nhưng mà chưa thắng được hai thằng già này đâu." Ông cậu xen vào.

Bà tiện tay cầm vỏ cam đưa vào miệng ông, mỉa mai nói: "Biết già rồi, đừng khoe nữa."

Ông cậu đang xếp cờ không để ý, cảm thấy vị đắng mới vội vã nhè ra rồi chỉ nhắn mặt để đó chứ chẳng dám la mắng ai.

Thanh Nguyên buồn chán giật giật vạt áo Huân Phong, đợi lúc hắn nhìn qua thì hất cằm ra hiệu "Tụi mình biến thôi."

Huân Phong lặng lẽ đứng dậy biến cùng Thanh Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net