Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đối thủ? – Cậu tò mò nhìn anh, xong lại nghĩ đến có khả năng là đối tác nên có chút căng thẳng.

- Hóa ra anh là đối tác của anh Nam. Mấy bữa trước em nghe bố lớn nói dạo này có một ông lớn đến hợp tác với bố, hóa ra là anh à. Anh Nam sáng nay đi sớm hơn mọi ngày, hóa ra là đi đón tiếp anh.

Cứng miệng nhìn cậu thiếu niên còn cười rạng rỡ trên giường, trên trán anh bất chợt rớt xuống mấy vạch đen.

Cậu em trai bảo bối này, rốt cuộc em có bao nhiêu ngây thơ vậy.

- Là đối thủ, đối thủ ấy có biết chưa.

Tiến đến đẩy ngã cậu lại trên giường, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, vừa mang tính uy hiếp vừa quỷ dị khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu, bất giác Thái cảm thấy thật đáng yêu, cũng muốn... phá hủy những thứ hoàn hảo nhất trên đời này. Vừa hay, anh vừa có được một bảo bối rất đẹp, cũng rất hoàn hảo. anh thực muốn xé toạc bảo bối này, muốn mạnh mẽ xâm chiếm khiến bảo bối này chỉ là của riêng anh, của riêng anh.

Việt rùng mình một cái, trực giác mách bảo cậu phải thoát khỏi con người nguy hiểm này. Bàn tay yếu ớt giãy dụa, tuy nhiên sức yếu như sên của cậu sao địch lại người quanh năm đánh đấm như anh chứ.

Cậu không biết anh trai làm gì, cũng chẳng biết người đàn ông trước mắt nguy hiểm bao nhiêu, nếu không...

- A!

- Thật ngọt.

Trong lúc cậu ngẩn người suy nghĩ, Thái đã chôn đầu vào cổ cậu gặm cắn tự lúc nào. Hơi thở mạnh mẽ như sói đói nhìn thấy con mồi của mình, động tác chế trụ cậu hưng phấn tới nỗi siết chặt, tạo nên hai vầng đỏ ửng trên cổ tay manh khảnh trắng nõn của cậu.

Nhìn dấu răng trên cần cổ tinh xảo của cậu, đôi mắt sâu tới không thấy đáy của hắn bỗng chốc đỏ ngầu. Hắn muốn cắn xé, muốn ngấu nghiến người này vào trong bụng. Nhưng tia lý trí còn lại trong đầu khiến hắn phải bừng tỉnh.

Hắn thích người này. Mà những gì hắn thích phải đoạt ngay về tay. Bản tính chiếm hữu cao của hắn từ lâu đã ăn sâu vào máu lúc này bộc lộ hoàn toàn, tầng áp bức mạnh mẽ như thú dữ thoát ra.

Việt đau tới rớm nước mắt, nhưng cậu lại nghĩ khóc thì có ích gì, chi bằng tìm cách gì đó để tránh thoát. Nhưng chưa kịp để cậu suy tính, nam nhân kia lại mạnh mẽ ấn một nụ hôn cuồng bạo xuống, cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu.

Thái trên cơ bản chẳng hiểu biết gì nhiều, đây cũng là lần đầu tiên hắn có cảm xúc hỗn loạn tới vậy, cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với người khác. Tuy nhiên, bản tính ham muốn mặt kia của nam nhân chưa bao giờ trì trệ, dù kinh nghiệm có ít ỏi tới đáng thương nhưng đối phó với con cừu dưới thân lại quá điêu luyện.

Từ khoảnh khắc nhìn ngắm cậu ngủ dậy, khoảnh khắc nghe giọng nói trong trẻo êm tai hỏi mình, khoảnh khắc cậu sửng sốt kia, không hiểu sao hắn lại muốn chiếm đoạt người này.

Ưm~

Tiếng nước chậc chậc phát ra khiến căn phòng hơi tối nhuốm đầy ám muội.

Việt bị động tiếp nhận nụ hôn, cũng bị động mặc hắn thác loạn trong khoang miệng nhỏ của mình. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy dài xuống gối, âm thanh kiều mị không ngừng vang bên tai khiến mặt cậu đỏ bừng như ớt.

Ngay khoảnh khắc cậu cảm tưởng như mình sắp ngạt chết thì Thái mới rứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc nối liền giữa miệng hai người.

Ánh mắt Việt phủ đầy sương mù, tựa như không có điểm tựa nhìn lên màn giường. Miệng nhỏ nhắn bị hôn tới không thể khép được, đang run nhẹ theo nhịp thở dốc, lộ ra hàm răng trắng sữa cùng chiếc lưỡi đỏ au.

Thái nhìn thấy cảnh này liền có dấu hiệu khác lạ, dưới quần từ lâu đã căng chặt, thứ kia đã sớm ngẩng cao đầu, chỉ muốn thoát ra nhanh chóng.

- Việt, em đúng là yêu tinh mà.

Chẳng trách, chẳng trách tên kia lại giấu cậu kỹ càng như vậy. Nếu hắn có em trai như này, chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách giấu cậu làm của riêng, không cho bất cứ ai tổn thương đến.

Tiếng quần áo va chạm vào nhau, rồi không báo trước mà xoẹt một cái nằm lả tả trên sàn nhà.

- Anh, anh làm gì?

Việt hốt hoảng túm lấy chăn bên dưới, nhằm muốn che đi cơ thể sớm bại lộ trong không khí. Chỉ là cảnh xuân nửa lộ nửa che của cậu chẳng những không dập tắt ngọn lửa trong Thái, ngược lại còn khiến nó trở nên điên cuồng hơn.

- Em cũng biết mà. Yên tâm, đây là lần đầu của hai ta, anh sẽ thật nhẹ nhàng.

Thái cười thật ôn nhu, đôi mắt đỏ dữ toát lên một mạt nhẹ nhàng cưng chiều khiến cậu bất giác thả lỏng. Xong lại sực tỉnh biết bản thân vừa làm điều gì, trên mặt tức khắc đỏ còn hơn trước, ngay cả cần cổ cũng đỏ lan một mảng lớn.

Một bàn tay hư hỏng mang theo hơi lạnh chạy dọc sống lưng của cậu, đến hõm lưng tinh tế thì lừng lại nhéo nhéo, như thể vừa khám phá ra một nơi tuyệt diệu nào đó. Ngay lúc cậu còn ngượng tới muốn úp mặt vào gối thì bàn tay kia lại chạy tới phía trước, ấn lên nụ hoa chưa từng chạm qua của cậu.

- Ưm~ a~

Vội vàng bụp chặt miệng lại.

Cậu sao có thể dâm đãng tới vậy chứ. Tiếng kêu đến cậu nghe cũng phải nhũn người kia quả thực là cậu phát ra sao?

Ha ha ha

Thái nhanh chóng ngăn lại hai tay cậu áp lên đỉnh đầu, tay kia lại khẽ miết nụ hoa cho đến khi nó sưng lên. Đôi mắt từ đầu tới cuối luôn dõi theo biểu cảm trên mặt cậu lúc này lướt xuống, chôn đầu âu yếm nụ hoa đang lẻ loi còn lại.

Tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng bị cậu cố chặn lại, nhưng chẳng bao lâu mà cậu không thể chịu đựng được kích thích mà lần nữa lại phát ra.

Thái vươn đầu lưỡi lạnh lạnh vờn quanh đầu nhũ, ngậm chặt lấy nụ hoa e ngại run rẩy sau đó thô lỗ m*t vào. Bàn tay đang du tẩu bên kia di động xuống phía dưới, vờn quanh cái rốn đẹp đẽ rồi trườn vào quần lót, nơi cất giấu cậu bé đang ngủ say kia.

- A~ đừng, đừng chạm vào đó.

Cậu thấp giọng cầu xin, nhưng Thái chỉ nhẹ nhàng cắn lên tai cậu, liền khiến đầu óc cậu loạn như tơ vò.

Bàn tay mang theo vết trai do lâu năm cầm súng của anh xoa nắn, chưa đầy bao lâu đã thành công đánh thức cậu bé kia. Nơi chưa từng được kích thích nhanh chóng ngẩng lên, dưới động tác vừa thô lỗ vừa dịu dàng của anh mà bắn ra.

- Thật đáng yêu.

Thái phun khí vào tai cậu, vành tai nhanh chóng nhuốm lên màu đỏ mê người.

Việt sau khi suất lần đầu tiên thì chỉ biết mơ mơ màng màng, ngay cả bản thân đang bị trêu chọc cũng chẳng để ý tới.

Ngay cơn mơ màng sau khoái cảm cùng xấu hổ xen lẫn kia, một cỗ đau đớn kéo cậu về hiện tại.

- Đau quá, anh mau rút ra đi!

Thái cũng đang chật vật cực kỳ, hai ngón tay vừa chen vào cửa động đã bị kẹt lại, không thể tiến cũng chẳng thể lùi được. Gân xanh trên trán hắn hằn lên rõ ràng, tơ máu trong mắt cũng xuất hiện.

- Ngoan. Mau, cố gắng thả lỏng. Anh sẽ không làm em bị thương đâu.

Dù muốn mạnh mẽ đam xuyên người này, nhưng anh biết điều này chỉ khiến bản thân hối hận, mà cũng khiến người kia không thoải mái. Anh muốn lần đầu của cậu cũng như của anh diễn ra êm đẹp, chứ không phải cuồng nộ thô lỗ. Dù sao thì hành động của anh bây giờ cũng chưa hề có sự đồng ý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net