Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên đàn em thấy tiếng động lạ, ban đầu chẳng để ý nhiều, nghĩ thầm con chó con mèo nhà hàng xóm đi qua. Nhưng được một lúc liền có một loạt tiếng động giống nhau, mà tiếng này lại phát ra ở...

Bịch

Có người xâm nhập!

Đám người bảo vệ cậu nhạy bén nhận ra đám người này, lập tức đồng thời tiến lên đánh đến ta chết ngươi sống với đối phương. Một người trong số đó lại nhanh hơn một chút, mượn góc khuất báo tin cho Nam.

- Chết tiệt!

Không hổ là KF, chỉ với mười người mà đã gục tới một nửa anh em bên này. Mà một nửa ở đây cũng phải tới trên dưới hai mươi người.

- Biết điều thì tránh ra, nếu không tao không biết kết cục của bọn mày là gì đâu.

Nam nhân cao lớn khoác áo gió đi đến, trên đầu đội mũ phớt, đeo kính râm không thấy mắt nhưng bọn họ lại không khống chế được rùng mình một cái.

Có người nom bộ đứng đầu bọn họ tiến ra, cất giọng nói lành lạnh mà uy nghiêm tới Thái.

- Mày mạnh miệng gớm nhỉ. Dù cho KF có mạnh, nhưng anh em bọn tao không có yếu. Việc chúng mày động đến bọn tao cũng đủ để khẳng định KF đang khiêu chiến với Killing. Ngày hôm nay chỉ có hai con đường, một là bọn mày sống, hai là bọn mày thua nhưng thua cũng chẳng vẻ vang.

Mặt Thái dưới kính dâm đen xì như cục than, hình tượng vừa mới gầy dựng lúc này như nứt ra từng chút một.

Chẳng phải là một bọn mày chết hai là bọn tao chết sao? Thằng này năm xưa chưa đi học à?

Nhưng mà xem bộ đám người của tên kia cũng không tồi, có thể nói được làm được thì cứ cho là vậy đi. Nhưng anh không rảnh chơi với đám người này, dù cho có tán thưởng thì cũng đâu thể ăn được.

- Lên hết đi.

Tiếng nói vừa cất lập tức hai bên nhào vào đánh nhau, nhìn một bên áo vest chỉnh tề một bên láo nháo màu mè, nhìn thế nào cũng cảm thấy buồn cười hết mức.

Thái cảm thấy gu thẩm mĩ của tên Nam kia quá là... ờm, sặc sỡ đi, ấy thế mà tiêu chuẩn quần áo của thuộc hạ cũng chẳng thể thống nhất được.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng động tác của anh lại nhanh nhẹn tìm sơ hở, thân hình cao lớn lại như hổ báo thoăn thoắt tiến vào căn phòng bên trong.

Đám người còn mải mèo chó đánh nhau chí chóe, ai mà rảnh xem mất tên nào và thêm tên nào, và đương nhiên tên Thái kia biến mất ai cũng chẳng nghi ngờ nhiều.

Không khí nóng như lửa đốt bên ngoài tức khắc dịu xuống khi hắn bước vào trong nhà, đôi mắt sắc bén đảo qua từng ngóc ngách, sợ bên trong có cơ quan nào đó. Dù sao tên Nam kia không phải dạng vừa, em trai của hắn vừa bị bắt cóc mà có thể yên tâm giao cho đám thuộc hạ thôi cũng có vấn đề. Chắc chắn điều hắn ta yên tâm nhất có lẽ mấy cơ quan trong này hơn.

Chỉ là tên Thái cũng chẳng biết mạch suy nghĩ của bản thân quá bay xa rồi. Đúng là những con người không bình thường lúc nào có suy nghĩ không bình thường.

Nam ban đầu chỉ muốn rời đi trả thù một lúc, thời gian tính toán cũng rất chuẩn nên chẳng lo ai có gan bước vào đây, kể cả người của KF. Mà hắn lại không muốn thiết lập cơ quan trong nhà, một phần khiến cho Việt không thoải mái, một phần còn khiến cho chính hắn không thoải mái. Dẫu sao một ngày khi bản thân đi làm về mệt, không ai muốn bản thân bị chính bẫy của mình đánh gục đúng không. Vì vậy từng ngóc ngách nhỏ nhất trong nhà trăm phần trăm không có bất cứ nguy hiểm nào.

Thái đề cao cảnh giác bước vào, ánh mắt như chim ưng dõi theo từng chút phía dưới chân, lại quan sát các đồ vật trong nhà có thể bất cứ lúc nào lấy mạng anh.

Góc tường, tủ đựng, bàn ghế, ngay cả tay nắm cửa cũng bị anh coi như kẻ địch mà nhìn chằm chằm. Sau thấy không có bất cứ thứ gì công kích mình, Thái càng ngày càng hoảng hơn.

Chẳng nhẽ nguy hiểm ở trong phòng kia.

Nơi này có tổng cộng bốn phòng. Một phòng khách lớn nhất, kế đó là nhà bếp, thư phòng và một phòng ngủ. Hai người kia có lẽ ngủ chung một phòng đi.

Lúc này mạch suy nghĩ của Thái lại bay tới một tầm cao khác.

Nghĩ đến viễn tưởng ngủ cạnh em trai mà không thể ăn cũng chẳng thể sờ, tư vị đó có biết bao nhiêu có bấy nhiêu khổ sở đi. Ha ha ha, may mắn anh có được cậu đầu tiên, nếu không tên đó chưa biết chừng còn nghẹn tới già mất.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang một bên, lập tức hắn bị không khí lạnh phả vào mặt.

Thật thoải mái!

Khoan!

Thái bừng tỉnh sau cơn mát tới từng lỗ chân lông, đối diện trước mắt anh lúc này là chiếc giường ngủ cỡ lớn, người trên đó còn đang nhắm mắt thoải mái ngủ, một nửa khuôn mặt là trôn trong chăn, khiến anh có cảm giác như đó là một con mèo nhỏ hơn.

- A! Thấy được ẻm rồi nhé!

Vui sướng nhìn thấy người bản thân tâm tâm niệm niệm, anh nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn xuống trán cậu, thử xem cậu có đúng là sẽ tỉnh giống như công chúa ngủ trong rừng được hoàng tử đánh thức không.

Đáng tiếc đây là hiện thực, chẳng có công chúa hay hoàng tử xàm xí nào cả. Tiếng vả bốp bốp bốp đánh anh về hiện thực tàn khốc, cũng khiến cái mạch suy nghĩ bay bổng như nhà văn nhà thơ của anh về.

Không sao, anh rất rộng lượng, cậu chắc chắn ngủ say rồi nên mới không bị đánh thức. Đây cũng là việc tốt, thuận lợi để anh bắt người về nhà hơn đấy.

Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm nhẹ vào lòng, anh chạy men theo lối phía sau nhà nhỏ, chạy ra cổng sau nơi có xe đậu sẵn ở đó.

- Mau trở về biệt thự.

Thuộc hạ nghe lệnh nhấn ga rời đi, bỏ lại một đá chiến tích huy hoàng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net