6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Winny và Satang chính thức đến với nhau đã hơn một tháng. Nhưng điều này không có nghĩa là kế hoạch giúp Pond và Phuwin đến với nhau thay đổi, thậm chí nó còn diễn ra quyết liệt hơn, tất nhiên là có thêm cả sự giúp đỡ của Winny.

Giống như ngày định mệnh hôm nay chẳng hạn.

Ở trước cửa bếp, trong lúc Pond đang chần chừ không biết có nên vào hay không thì Winny không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau.

- Sao vậy? Sao mày không vào trong mà đứng đây làm gì?

Nét khó xử thoáng hiện lên trên khuôn mặt Pond và điều này rất nhanh được Winny thu gọn vào tầm mắt. Khỏi cần Pond trả lời hắn cũng biết phía bên trong đó là ai.

- Phuwin, đừng có trét bột lên mặt anh chứ.

bên trong, Satang và Phuwin không biết đang làm gì, nhưng có vẻ rất vui. Tất nhiên, đây là nguyên do khiến Pond chần chừ không đi vào trong.

- Mày sợ hai đứa nó à?

- Em không. Nhưng em không muốn phá không gian riêng của hai người đó.

Winny phải nén cái thở dài ngao ngán vào trong, hắn và Satang quen nhau ai ai cũng biết. Thậm chí là đến anh chị quản lý còn biết, thế mà tên ngốc này vẫn tin rằng Satang thật sự có ý định tán tỉnh Phuwin. Coi có bình thường không cơ chứ?

- Đi vào. Xem chúng nó tình tứ thế nào.

Chưa kịp để Pond đồng ý, Winny đã đẩy nó vào trong bếp.

Lúc này Satang và Phuwin đang cùng nhau làm một loại bánh gì đó, hắn thấy bột rải đầy bàn, thậm chí là còn dính lên mặt của cả hai.

Satang khẽ đưa mắt nhìn Winny, hắn gật đầu với em một cái, rồi nhanh chóng đi về phía tủ lạnh rót nước uống như chẳng biết chuyện gì.

- Úi Winny với Pond ăn bánh không? Em với Phuwin đang làm một mẻ bánh đặc biệt này.

Winny nhướng mày nhìn em, tỏ vẻ chẳng tin tưởng vào khả năng nấu nướng của em với thằng nhóc Phuwin.

- Ăn được không đó?

Satang tất nhiên cũng chẳng chịu thua, từ ngày hai đứa chính thức quen nhau em như muốn leo hẳn lên đầu Winny mà ngồi. Em đá mặt về phía hắn, nâng giọng lên cở quãng tám, dùng thái độ không thể ghẹo gan hơn trả lời.

- Sao lại không?

- Phải đó. Hay hai người ngồi xuống phụ tụi em làm bánh đi, có gì trưa nay bốn tụi mình ăn bánh thay cơm.

Phuwin tay bận nhào bột trong khi mắt thì nhìn về phía Pond và Winny chờ đợi câu trả lời.

- Làm bánh cùng tụi này đi, dù sao trưa nay P'Boom cũng ra ngoài cùng P'Aou rồi. Không có ai đặt gà cho chúng ta đâu.

- Cũng được. Để tụi tao giúp.

Winny lúc này cũng đóng góp vào để giúp cho kế hoạch của Satang thành công. Dù gì thì nếu hai đứa nó không sớm đến với nhau thì hắn cũng chẳng thể ăn ngon ngủ yên với em người yêu của hắn.

- Thế giờ tụi tao làm gì?

Phuwin nhìn nhìn cả hai một hồi sau đó phân công nhiệm vụ.

- Ừm... P'Winny rửa thịt rồi xay giúp em được không? Thịt ở trong tủ lạnh ấy. Còn P'Pond cắt hành nhé.

- Được rồi. Nhưng mà tụi mày tính làm món gì thế?

- Làm bánh bao đó anh yê... Winny.

Một cú hớ miệng thế kỷ đến từ nhà chiến lược toàn cầu làm cả đám một phen thót tim. May là Pond còn đang đứng ngơ ra không để ý, nếu không là vỡ toang kế hoạch rồi.

- Thằng Pond, Pond. Em nó bảo gì mày có nghe không đấy?

Winny thúc nhẹ cùi chỏ vào hông Pond, kéo nó về thực tại.

- Dạ?

- Phuwin bảo mày cắt hành giúp nó.

- À, được rồi.

Thế là, ai nấy lại mỗi người một việc. Bên này Phuwin và Satang vẫn tiếp tục nhào bột, Winny đang rửa thịt còn Pond thì chuẩn bị cắt hành lá.

Winny sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì đi lại bàn xem Satang và Phuwin nhào bột. Trong một chốc, hắn ta đột nhiên quên mất chuyện đang diễn kịch trước mặt Pond, tự nhiên mà đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi đang đọng trên trán Satang. Điều này khiến Satang có chút giật mình và Phuwin thì bất động trong vài giây.

Nhưng vấn đề là Pond vẫn chẳng mảy may để ý đến ba người bọn họ, hoặc là cố gắng không để ý đến. Chính điều này là cơ hội để Satang diễn đòn tiếp theo.

- Úi Phuwin, trán em đổ quá chừng mồ hôi kìa. Để P'Satang lau cho em nào.

Satang cố tình nói thật lớn, thật ngọt để mấy lời này lọt vào tai Pond. Hi vọng nó sẽ vì sởn gai ốc quá mà tỉnh táo nhận ra đã đến lúc cần đấu tranh cho tình yêu của mình rồi. Hoặc là không, thằng Pond thì hoàn toàn im bặt, chỉ có Winny là đang lườm em đến toét mắt. Nếu không phải hai chúng em đã chính thức ở bên nhau rồi thì e là hiện tại người đánh ghen sẽ là Winny chứ không phải Pond.

Thế là kế hoạch số 1 thất bại.

Quay trở lại với câu chuyện làm bánh bao, sau khi nhào bột xong, Phuwin và Satang cho bột vào tô để ủ trong vòng 30 phút. Trong thời gian đó cả hai sẽ đi làm công đoạn tiếp theo.

Lúc này, Phuwin đang nêm gia vị vào thịt đã xay để làm nhân bánh, còn Satang thì đi luộc trứng. Pond và Winny đang lau dọn đống bột mì còn vương vãi trên bàn ăn trong khi chờ cả hai giao cho nhiệm vụ tiếp theo.

Satang lúc này vừa bỏ trứng vào nồi luộc xong, liền tiến lại gần Phuwin kiểm tra xem thằng bé đã làm tới đâu rồi. Em khẽ đưa mắt nhìn về phía Pond, thấy nó cũng đang dùng ánh mắt dè dặt nhìn về phía tụi em, thế là Satang quyết làm một pha táo bạo. Em vòng tay qua ôm eo Phuwin, còn đầu thì tựa vào vai thằng bé.

Khỏi phải nói, thái độ của Pond lập tức thay đổi, nó khẽ siết chặt cái khăn trong tay, nhưng cuối cùng lại lẳng lặng cuối đầu mà tiếp tục lau bàn.

Kế hoạch số 2 thất bại.

Phuwin lúc này vẫn đang được em ôm, tay đã ngừng hẳn động tác trộn thịt. Có lẽ, thằng bé cũng có chút tổn thương.

Em nhẹ nhàng buông tay khỏi eo thằng bé, khẽ vỗ nhẹ lên vai Phuwin rồi thì thầm để trấn an.

- Không sao. Cố lên.

Thằng nhóc không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu với em sau đó tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Xong hết những công đoạn ban đầu, bây giờ là đến lúc chia bột và tạo hình cho bánh. Em và Pond phụ trách phần chia bột, còn Phuwin và Winny sẽ đảm nhiệm phần tạo hình. Nặn được cái bánh đầu tiên, Winny liền đem nó đặt bên cạnh cái bánh của Phuwin, hơn thua lên tiếng.

- Nhìn xem nhìn xem. Bánh bao anh làm đẹp hơn của Phuwin nhiều.

Trông thấy thái độ có phần trẻ trâu của hắn, em khẽ nhếch mép một cái đầy khinh bỉ. Cái tính đấy không bao giờ bỏ được. Nhưng ngược lại với em, Phuwin mỉm cười rồi dịu dàng nói.

- Đúng vậy. P'Winny có khiếu hơn em thật.

Lời nói cùng giọng điệu của Phuwin ngọt hơn mật. Tự dưng ngay lúc này Satang chợt hiểu ra lí do vì sao Pond lo sợ, hình như với ai Phuwin cũng đối xử dịu dàng như vậy.

Satang trộm liếc sang Pond, thái độ của nó vẫn như vậy, ánh mắt nó chẳng có chút dao động nào. Dường như nó đã quen với điều này rồi thì phải. Nhưng Satang cũng từng như Pond nên em hiểu, bên trên mặt biển êm đềm thì không có nghĩa là bên dưới không dậy sóng. Thật sự là muốn trách Pond ngốc cũng không thể mà.

Thoáng một chốc là đã xong xuôi, bánh bao cũng đã đem cho vào nồi hấp. Vì thế mà bốn đứa quyết định sẽ cùng nhau ra phòng khách chơi game trong khi chờ bánh chín.

Tầm 30 phút trôi qua. Phuwin lúc này rời khỏi phòng khách để xuống bếp kiểm tra xem bánh đã chín chưa, trong khi cả ba đứa còn lại vẫn đang miệt mài cắm đầu vào ván game trước mặt.

Á.

Tiếng hét của Phuwin thu hút sự chú ý của cả ba. Trong khi Winny và Satang vẫn còn đang ngơ ngác thì Pond đã phóng một cái vèo xuống bếp. Lúc Satang định thần lại, em toan đứng dậy để xuống kiểm tra xem Phuwin có làm sao không thì bị Winny ngăn lại.

- Để hai chúng nó ở riêng với nhau đi. Thằng Pond nó sẽ thừa nhận tình cảm của mình thôi, anh tin Phuwin làm được mà.

Thế rồi, Satang cũng theo lời Winny mà ở lại phòng khách. Nhường gian bếp nhỏ lại cho đôi bạn trẻ.

Pond hớt hãi chạy vào trong bếp, lúc này Phuwin đang xả tay dưới vòi nước lạnh.

- Phuwin em làm sao vậy?

Phuwin tắt nước, lau nhẹ tay vào áo, rồi giơ lên trước mặt cho Pond kiểm tra.

- Em bất cẩn nên để bị phỏng thôi, em xả tay dưới nước rồi. Không sao hết.

- Đưa anh xem nào.

Pond nhẹ nhàng cầm tay thằng bé lên, đưa đến trước mặt mình rồi thổi phù phù vào chỗ vẫn còn đang đỏ ửng.

Hành động đó của Pond rơi vào mắt Phuwin thật sự rất đáng yêu. Điều này khiến thằng bé không nhịn mà bật cười.

- Sao vậy? Sao em lại cười?

Pond tạm dừng hành động của mình lại, nghiêng đầu thắc mắc nhìn em.

- Sao anh lại chạy vào đây?

Câu hỏi của Phuwin khiến Pond đứng hình mất vài giây. Chẳng biết nó nghĩ gì trong đầu, tự dưng lúc này Pond nhẹ nhàng buông tay Phuwin ra, khẽ xoay người bước ra ngoài.

- Này, anh định đi đâu đó?

- Anh đi ra ngoài gọi Satang cho em.

Nghe đến đây Phuwin lập tức ôm đầu. Bao nhiêu đó là nhóc đã nhịn đủ rồi nhé. Cha nội Pond là giả bộ khờ hay khờ thật vậy?

Thằng bé gằn giọng, nghiêm nghị ra lệnh cho Pond.

- Anh đứng lại đó cho em.

- Nhưng anh...- Đối diện với thái độ tức giận củ Phuwin, Pond có phần lúng túng, không biết liệu bản thân đã làm sai điều gì để khiến thằng bé tức giận.

- Nhưng cái gì mà nhưng. Em hỏi anh như vậy là để anh trả lời rằng anh lo cho em nên mới chạy vào, chứ anh gọi P'Satang vào làm gì?

- Anh không biết. Anh nghĩ em muốn vậy.

Phuwin cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể để đối diện với con người trước mặt.

- Tại sao gần đây lại tránh mặt em?

- Anh không có tránh.

- Đó không phải gọi là tránh mặt thì là gì? Em hỏi lại, sao anh tránh mặt em.

- Vì em nói không muốn anh liên quan đến những chuyện em làm. Nên anh tưởng em ghét anh.

Phuwin đưa tay lên bóp trán, thằng bé nói khi nào mà bản thân không nhớ nhỉ?

- Em nói vậy khi nào?

- Đêm em đi nhậu say cùng Satang về ấy.

Phuwin khẽ à lên một tiếng trong cổ họng. Nhưng rồi thằng bé lập tức nhận ra rằng hôm đó mình đã có phần hơi nặng lời với Pond. Phuwin khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Pond, nhẹ nhàng hỏi.

- Anh có muốn biết vì sao hôm đó em lại nổi giận với anh không?

- Vì sao vậy?- Pond nghiêng đầu thắc mắc.

- Trước tiên, anh phải trả lời một câu hỏi của em đã.

- Em hỏi đi.

Phuwin ngước mặt lên rồi nhìn thẳng vào mắt của Pond. Thằng bé hít một hơi thật sâu, giùng tông giọng nghiêm túc hỏi Pond.

- Anh có yêu em không?

- Anh...

Phuwin thở dài, thằng bé cuối đầu thủ thỉ.

- Pond à... chính vì anh cứ như vậy, cứ luôn lo sợ rồi dùng tư cách anh em để che đậy cảm xúc của mình. Nên anh luôn khiến em rất bực mình.

- Anh biết anh làm em khó chịu. Nhưng may mắn là đã có Satang thay anh chăm sóc cho em. Nên em yên tâm đi, anh sẽ không làm phiền em nữa.

- Anh có thể bình tĩnh nghe em nói hết được không? P'Satang đang hẹn hò với P'Winny, anh ấy chăm sóc em kiểu gì?

Pond hết sức ngạc nhiên khi nghe những lời Phuwin nói. Sao Satang lại hẹn hò với P'Winny chứ?

- Không thể nào. Rõ ràng Satang nói với anh rằng nó thích em mà. Sao lại hẹn hò với P'Winny?

- Vì anh ấy yêu P'Winny chứ sao. Anh ấy có yêu em đâu.

- Như vậy là nó lừa dối em sao? Không được, anh phải nói chuyện cho ra lẽ với nó.

Nói rồi, Pond lần nữa định xoay người rời khỏi bếp để tìm Satang, nhưng kết quả vẫn là bị Phuwin giữ lại.

- Đồ điên kia. Anh đứng lại cho em. P'Satang làm vậy là để giúp anh nhận ra tình cảm của anh. Chứ khi không anh ấy đi nói với anh chuyện muốn tán tỉnh em làm gì?

- Anh tưởng cậu ấy đi nói với tất cả mọi người trong nhóm như vậy.

- P'Satang nói rằng ghen tuông chính là chất xúc tác mãnh liệt nhất trong tình yêu, giúp anh nhận ra việc anh sắp mất em mà dũng cảm nhận thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng ai mà có ngờ anh càng ngày càng mơ hồ như vậy chứ.- Càng nói đến cuối, Phuwin càng tỏ ra chán chường.

- Anh lúc nào cũng yêu em mà.

- Vậy tại sao lại không nói? Tại sao lại che đậy?

Pond hơi cuối đầu, những điều khiến nó lo sợ không ngờ có ngày lại đứng trước mặt Phuwin mà nói ra.

- Vì anh sợ... anh không biết liệu rằng Phuwin có thích anh không. Vì Phuwin luôn cư xử với mọi người như nhau nên anh nghĩ em chẳng có tình cảm gì với anh.

- Em không thích.

Pond à lên một tiếng, dù từ trước đến giờ nó đã tự vẽ ra viễn cảnh Phuwin sẽ từ chối mình trong đầu, nhưng đối diện với lời nói trực tiếp của thằng bé vẫn có đôic hút hụt hẫng.

- Em yêu anh.

- Hả?- Pond tự dưng lại cảm thấy lùng bùng lỗi tai, Phuwin vừa nói gì ấy nhỉ?

- Có thể em tốt bụng với tất cả mọi người vì đó là bản chất của em. Nhưng em không gối đầu lên đùi tất cả mọi người mà ngủ, càng không chủ động nấu ăn cho riêng ai bao giờ.

- Em nói vậy nghĩa là?

- Phải. Em yêu anh. Nên từ bây giờ anh sẽ trở thành người yêu của em. Anh không có quyền từ chối. P'Boom nói nếu anh không đồng ý hẹn hò với em anh ấy sẽ đem anh cột tay chân lại tồi thả trôi xuống sông Hằng.

- Khoan. Em nói vậy là P'Boom cũng biết, nghĩa là P'Aou cũng biết chuyện em yêu anh.

- Đúng vậy. Chỉ có mỗi anh là không biết thôi, đồ ngốc.

Nghe đến đây, Pond bất giác nở nụ cười. Nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc nhất từ lúc nó biết Phuwin đến giờ. Nụ cười ấy là minh chứng cho việc Pond đã trút được hết những gánh nặng chất chứa trong lòng.

Pond khẽ tiến lại gần Phuwin, hôn lên má thằng bé một cái rõ kêu.

- Anh yêu em.

- Em biết.

- Anh yêu em rất nhiều.

- Em cũng biết.

- Anh yêu em rất nhiều rất nhiều rất nhiều.

- Ừm. Em cũng yêu anh.

Cuối cùng, hai đứa nó cũng đã đến với nhau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net