NamKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân đã có câu: "Miếng ăn là miếng nhục."

Nhưng Jeon Jungkook chẳng biết gì về câu đấy đâu, ham ăn đến mức sự tự trọng của một tiểu thụ sinh ra vốn đã dễ thương như cậu hoá thành sự đắc chí của "bề trên" Kim Namjoon.

Vốn IQ đã cao, người thương lại còn ngốc nghếch, không biết đã bao nhiêu lần thỏ tự mò vào hang cọp rồi.

Chẳng chừa được.

...

Vốn đang bận bịu với việc chuẩn bị các bài nói nếu như được nhận giải, Namjoonie hoàn toàn quên mất việc có một con người từ sáng đã quên mất thân mình mà bò sang studio của anh để chơi với các bé figure (?)

"Joonie hyung, cho em bé Iron Man này được không?" Cậu bé ôm con fingure, lắc qua lắc lại tỏ ý xin xỏ.

"Quà fan tặng đó." Anh chẳng thèm quay lại.

Xí, em để lại lên giá, lại lần mò tự tìm thú chơi như con muỗi muốn thu hút sự chú ý của anh nhưng lại sợ anh nổi cáu lên mất.

Em thật sự đang rất dễ thương. Cậu mặc mỗi chiếc quần đùi đi biển màu xanh với cái áo dài tít xuống gần đầu gối của anh người yêu.

"Á!"

/Bịch/

"Sao? Có chuyện gì?" Namjoon quay lại, cúi xuống lắc đầu khi thấy kiểu ăn mặc của em với đôi mắt long lanh mở to hết cỡ khi vừa nhìn thấy gói kẹo rơi xuống.

"Joonie~~~~~" em cố kéo dài giọng, chưng đôi mắt long lanh nhìn anh người thương với ba chữ hiện lên trên mặt
CHO EM ĂN

Namjoon nhanh chóng nhặt gói kẹo lên và đặt lên đùi mình, miệng khẽ nhếch lên một đường cong mưu mô.

Ngay lập tức, chú thỏ nào đó lấy đà phóng một phát lên cặp đùi kia, túm lấy cổ áo Namjoon mà ra sức làm nũng.

"Ư~~~ đi mà~~"

Anh đang cố kiềm chế đấy Kookie à.

Em chẳng hiểu gì cả, thấy anh im lặng còn dựa đầu vào ngực anh, dụi dụi, xong cuối cùng chẳng chịu ló mặt ra.

"Hyung~~~~"

"Cái gì cũng có giá của nó Kookie à." Anh bật cười, vươn tay lên xoa đầu cậu bé.

"Mà em hỏng có mang theo tiền." Cậu bé thậm chí còn không mang theo điện thoại.

Vậy thưởng em cho anh là được rồi.

"Hôn anh."

"Hả???"

Anh chỉ vào má lúm trên khuôn mặt mình, kéo Jungkookie lại gần : "Hôn vào đây."

Xời, tưởng gì, chuyện đó với JeonKook đây là chuyện cơm bữa.

Rất nhẹ nhàng, cậu dính đôi môi ấm nóng mềm mại vào má anh, cố tình tạo ra tiếng kêu "chụt" một cái, còn ôm lấy eo anh để giữ thăng bằng, nếu không ngồi trên đùi Namjoon sẽ bị tụt xuống mất.

"Được rồi."

Anh đưa cho cậu một viên, là vị dâu, em nhận lấy rồi ngay lập tức thu người lại vào lòng Joonie, ngăm ngăm bóc kẹo ngăm ngăm bỏ vào mồm mình.

Khi kẹo vừa đưa vào miệng, chưa kịp thưởng hết vị tan trên đầu lưỡi, Namjoon liền cúi xuống hôn vào mội cậu, thuận lợi cướp đi hơi thở và cả viên kẹo vị dâu trong khuôn miệng nhot nhắn của em.

"Ơ?" Em bị bất ngờ, miệng cứ há ra không tự chủ được, đờn đẫn nhìn người yêu đắc thắng ngậm kẹo trong miệng.

"Quả rất ngon."

"Còn của em??"

"Hôn anh đi."

______________________

Nghĩ đến việc Jungkook ngồi trong đùi Namjoon mà mặc mỗi cái quần đùi là tôi đéo muốn viết và lăn lộn luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net