Chương 1: Tai tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rất xấu, mây đen vây kín bầu trời, sấm chớp đùng đùng sượt qua khung cửa , ngoài kia mưa rất to, đường phố lại tấp nập một cách kỳ lạ. Lướt qua dòng người đông đúc một cậu trai đang trên đường đi học, mắt chú ý tới những hàng gạch bước qua mà không thèm ngẩng đầu nhìn lên phía trước, đang chăm chú bỗng một chú chó chạy đến nhảy bổ vào người, khiến cả người cậu nghiêng về phía sau mà ngã xuống, ô cũng trượt khỏi tay. Một cô gái cầm ô chạy về phía cậu thở hổn hển ríu rít xin lỗi. Thấy cả người cô cũng rất khó khăn, dù trong lòng có chút ấm ức xong cậu cũng bế chú chó, cầm ô mà đứng dậy. Cô gái thấy cả người cậu ướt nhẹp, liền lo lắng mà kéo tay cậu:

-" Nhà tôi ở gần đây hay là để tôi đi lấy khăn lau cho cậu" vừa cảm thấy ngại ngùng vừa cảm thấy tội lỗi cô gái nói.

-" vậy cũng được, dù sao tôi cũng lỡ muộn mất rồi."

Nghe câu đó mà cô gái lại càng cảm thấy xấu hổ.  Cô gái bế chú chó vừa đi cô vừa mắng nó. Cứ hễ trời mưa, đông người, nó lại hớn hở chạy ra đường, không chỉ mình cậu mà trước đó cũng rất nhiều người bị nó làm cho khổ sở.



Tiết học đầu tiên đã kết thúc nhưng vẫn vắng mất một cậu học sinh. Lời bàn tán về một cậu trai ngày càng rộ lên. Qua lời đồn rằng:

-" Cậu ta hình như vào ngay ngày đầu năm học đã đánh nhau khiến con nhà người ta phải nằm viện nên đã bị đình chỉ học 1 tuần dù chưa đi học buổi nào. Hôm nay là ngày cậu ta đi học lại nhưng đã kết thúc tiết một rồi mà vẫn chưa đến."_ một học sinh nam đang trò chuyện cùng bạn mình.

-" Đúng rồi đó, tớ thấy chắc cậu ta chưa đi học đã muốn nghỉ học rồi. Sao mà giống học sinh cá biệt đáng sợ quá vậy"_ một cậu học sinh khác tiếp lời

-" Này Chu Du Tịnh, cậu hiền lành như vậy không nên tiếp xúc với cậu t..." chưa kịp dứt lời cánh cửa lớp đã mở ra, cả lớp đều hướng mắt về cánh cửa, cậu học sinh cả người trên dưới đều ướt nhẹp.

Cậu có vẻ không để ý đến ánh mắt của mọi người, cứ thế bước xuống bàn cuối rồi đặt cặp lên. Bấy giờ cậu mới ngước mắt lên nhìn,lại chạm ánh mắt của Chu Du Tịnh, cậu ta ngồi cùng bàn với cậu, lại đưa mắt nhìn quanh lớp xem còn bàn nào trống không nhưng có vẻ mọi thứ đều vừa đủ. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống

-" Nhìn đủ chưa hả?" Mọi người giật mình, nhanh chóng quay đi tiếp tục việc của mình.

Lúc này Chu Du Tịnh ngồi bên cạnh quay sang mỉm cười, chào hỏi:

-" Mình là Chu Du Tịnh , cậu ngồi với tớ sao?"

-" Cao Hứa Vân, tao không thể ngồi đây được sao?"

Chu Du Tịnh mỉm cười không nói, cả người cậu lúc này bị lắc đến văng cả não ra rồi.

-" Dũng, cậu còn lắc nữa là tớ sẽ ngất đấy"

Nam sinh kia lo lắng đến mức run rẩy cả người, như thể một cụ già lần đầu gặp phải chuyện sốc chưa từng gặp trong đời vậy

-" Cậu, sao cậu lại bắt chuyện với cậu ta chứ!"

Cả nét mặt của cậu nam sinh này biến dạng như thể gặp phải thú dữ ấy. Cao Hứa Vân bên cạnh nghe thấy, tặc lưỡi khó chịu ra mặt.

- Tao thì làm sao hả? Sợ hãi cái gì chứ? Mà không phải vào tiết rồi sao? Đừng đứng ở đấy làm trò nữa. Làm như tao là quái vật ấy.

Nói rồi cậu lấy điện thoại trong túi ra, chăm chú vào màn hình đang phát sáng. Cậu nam sinh kia nghe vậy, thì thầm to nhỏ vào tai Chu Du Tịnh

-" Ra chơi tiết sau, tôi sẽ nói chuyện với cậu"





Giáo viên trên bục giảng đang giảng bài, ngoài trời có vẻ đang bắt đầu quang dần, đang chật vật không hiểu tại sao dù bản thân đã lắng nghe kĩ bài giảng mà vẫn không hiểu nổi. Cậu cắn bút, nhăn mặt *Toán khó quá đi mất*. Dù trông có vẻ cậu là người không để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng trong trường hợp này thật khó chịu quá đi. Cái ánh mắt cứ dán sát lên người cậu từ khi giáo viên bước vào. Như thể bản thân là một đứa trẻ đang bị cha mẹ theo dõi để không rời khỏi tầm mắt vậy.

Về phía Chu Du Tịnh, từ lúc bảng chưa có chữ nào tới lúc trên bảng đã đầy phấn, vẫn luôn chú ý đến Cao Hứa Vân. Cậu cảm thấy bất ngờ, cứ ngỡ là học sinh cá biệt cậu ta sẽ ngồi chơi hoặc đi ngủ cả tiết cơ chứ, hoá ra vẫn ngồi nghe giảng và viết bài đầy đủ. Càng ngắm nhìn cậu càng cảm thấy bản thân không thể rời mắt được.

Những lọn tóc màu đen bay trong gió toả ra hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, đôi mắt màu xanh của tinh cầu trong suốt lúc giãn ra lúc nhăn lại trông rất thú vị, cả gương mặt như đang bừng sáng dần, trông cứ như một cầu vồng toả sáng sau cơn mưa vậy, thật kì diệu. Trong vô thức, Chu Du Tịnh vươn tay về phía Cao Hứa Vân, liền bị đánh thức bởi tiếng nói.

-Cậu làm gì vậy ?_ có lẽ khổng thể chịu được nữa Cao Hứa Vân đang dùng ánh mắt khoa chịu nhìn Chu Du Tịnh.

- A.. tớ.. tớ thấy trời có vẻ đang tạnh, định.. ờm.. đưa tay ra xem thử thôi.

-* xem thử cái gì chứ, rõ ràng là đang định nắm đầu tao*

Cứ thế Chu Du Tịnh đã bị Cao Hứa Vân xem là giặc của mình rồi.




Bên ngoài hành lang lại đang xì xào vấn đề gì đó, Cao Hứa Vân đang nằm dài trên bàn bỗng có tiếng gọi mình.

-Hứa Vân! _một cậu nam sinh nhanh nhẹn, với vẻ ngoài khá đáng yêu, lớn giọng gọi. Không thể nằm yên nghỉ một lúc, Cao Hứa Vân đứng dậy

- Chúng mày tới đây làm gì hả Đường Long, Dương Nhật Phúc ?

- Cau có cái gì chứ, đương nhiên là tới thăm bạn hiền đi học thế nào sau một tuần bị đình chỉ rồi.

Đường Long vừa cười vừa nói nhưng Cao Hứa Vân lại cảm thấy mình như bị châm chọc.

-Mày biết sự thật mà cứ nói như thế. Tao sẽ thành học sinh cá biệt trong mắt người khác mất.

-Vậy sao!

- Được rồi, hai người. Hứa Vân, mày bị gì vậy? Sao cả người ướt thế kia. _ Dương Nhất Phúc lên tiếng hỏi thăm

- Thế này là đỡ ướt hơn lúc ban đầu rồi. Nhờ phúc của ông trời muốn buổi học đầu của tao đầy cảm động và bất ngờ hơn đấy.

Ba người cứ thế đứng trước cửa lớp trò chuyện, không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình. Cả đám người đều suy nghĩ " tại sao hai hoàng tử lại đang bắt chuyện với học sinh cá biệt thế kia?".

Không phải đoán " hai hoàng tử" được nhắc đến là ai, ai nhìn vào cũng cảm thấy Dương Nhật Phúc và Đường Long vừa đẹp trai, học giỏi lại tốt tính chắc chắn là hoàng tử rồi. Nhưng vẫn đề là tại sao, tại sao hai người đó lại đang cười nói vui vẻ với Cao Hứa Vân cơ chứ. Mọi người đang nháo nhào thắc mắc thì từ phía trong lớp, Chu Du Tịnh đã nhìn theo ba người họ, lặng lẽ nở một nụ cười kì dị như thể cậu đang có một âm mưu xấu xa nào đó. Bỏ qua lời khuyên của đám bạn là không được lại gần Cao Hứa Vân, Chu Du Tịnh lại cảm thấy cậu ta khiến bản thân mình tò mò hơn nữa.

-Thực ra thì mày đã trở thành học sinh cá biệt trong mắt các học sinh khác rồi. Tin đồn mày đánh con nhà người ta đến nhập viện đã lan ra khắp trường rồi. _Dương Nhất Phúc nói

- Phải đấy, mày nổi tiếng lắm đấy. _Đường Long thêm câu châm chọc

-Nổi tiếng cái con khỉ. Tai tiếng thì có, trời ơi thanh danh của tao. Cái trường chết tiệt này. Bây giờ tao phải làm sao đây. _Cao Hứa Vân than thở, oán trách.

Rõ ràng mọi chuyện không phải như thế, vậy mà lại thành ra huỷ hoại cả danh tiếng của một học sinh. Thật đáng ghét quá đi.

-Nhưng mà cũng không thể nói vậy, đều tại cái tính nóng nảy của cậu. Đã bảo sửa bao lần rồi mà vẫn vậy. Giờ có chuyện xảy ra, hay rồi chứ. _ Đường Long nói

-Tao biết rồi. Nhưng cũng tại thằng chó đấy, nó hành xử như một thằng tội phạm, rõ ràng là nó sai trước.

Cả lúc bây giờ chỉ biết thở dài, dù sao chuyện đã thành ra vậy rồi đành phải chấp nhận thôi.

Vào tiết Cao Hứa Vân quay trở lại lớp, Dương Nhất Phúc và Đường Long trở về lớp của mình. Ba người là bạn thân, lại chỉ có Dương Nhất Phúc và Đường Long học cùng lớp với nhau. Bị tách ra như vậy hẳn Cao Hứa Vân cảm thấy rất không vui. Cậu vào buổi học đầu tiên đã vạch ra mục tiêu cho mình rồi, thứ nhất là trong lần thi học kì chắc chắc phải ngồi cùng lớp với hai người kia, thứ hai là phải khiến tai tiếng của mình biến mất. Đã đặt ra chí hướng như vậy nhưng những điều đó có thể thành sự thật hay không thì còn phải dựa vào Cao Hứa Vân quyết chí như thế nào.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net