Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh
- Cô sẽ chết dưới tay tôi.
Một lời nói của Hoàng Anh cả lớp biết chuyện gì đã xảy ra, từ đó cả lớp coi 2 cô gái này là kẻ thù . Không nhượng bộ Bích Băng đứng lên nhìn thấy mọi ánh mắt căm thù đang nhìn 2 cô gái trẻ này,cô đứng dậy và với vẻ mặt không vui kia cùng với một chút xám xịt kia trên mặt và nói thật lớn thậm chí còn chỉ tay lại mặt của cái tên kiêu ngạo kia.
Bích Băng:
- TÔI CHẤP NHẬN LỜI KHIÊU CHIẾN CỦA CẢ LỚP VÀ CỦA ANH.
Lời nói của Bích Băng coi như lời khiêu chiến cả lớp lẫn cả anh, lần đầu tiên Mai Hương nhìn thấy được vẻ mặt tức giận của cô như nó muốn ám chỉ một ý gì đó rất đáng sợ và nó có 1 chút đượm buồn,cô thấy thật khiếp sợ và có chút một chút đáng thương trong cô và Mai Hương đã nhìn thấy 1 chút nước từ mắt cô vẫn còn ở trên con mắt kia,quay lại vấn đề chính là ông thầy đang không biết chuyện gì đang xảy ra nữa,...
Sau tiết học
-------tôi là dãy phân cách thời gian------
Sau tiết học cả lớp bắt đầu trò chơi khá khó nhọc với 2 cô gái nhà ta, bọn con gái thì có thể bắt 2 đứa đó ra để đánh hội đồng, bọn con trai có thể đánh bằng thứ gì đó có thể đánh 2 đứa đó,trong lúc đó Bích Băng và Mai Hương đã chạy đi hết cả trường để chỉ trốn tránh hết những người muốn bắt  cô,  lúc chạy thì Mai Hương thấy những dòng nước mắt từ cô chảy ra, khi tới chỗ trốn Mai Hương nhìn Bích Băng đang cố gắng kìm nén được nước mắt của mình mà nó cứ chảy hoài, Mai Hương ôm Bích Băng vào lòng và nói là
Mai Hương
- Hãy khóc đi Bích Băng,tôi chỉ sợ rằng một ngày sẽ như thế này xảy,
Bích Băng cố gắng nén ,nhưng, không được nữa cô khóc thật to, thật lớn vào người của Mai Hương,Mai Hương thì ngồi xuống mà ôm Bích Băng nó gợi lại cho Bích Băng chuyện về 10 năm về trước, một câu chuyện đau buồn về cái ngày mà chẳng ai muốn

-------Tôi là dãy phân cách đau buồn-----
10 năm trước
Khi Bích Băng chỉ mới 8 tuổi còn rất nhỏ để nhớ những bi kịch không một chút thương tiếc kia, người anh trai của Bích Băng khi xưa rất giống với kẻ thù lớn nhất của cô bây giờ là Hoàng Anh, người anh đã bỏ rơi cái ánh nhìn của 1cô em gái nhỏ kia.
Bích Băng:
- Anh hai ơi,anh hãy ở lại với em đi xin anh đừng đi, nếu anh đi sẽ không có ai chơi với em trò đuổi bắt đâu
Người anh đang xếp quần áo vào 1 chiếc vali thật to, bỗng nhiên, đứng lại anh khom người mình xuống nhìn cô em gái đang rơi nước mắt, ướt chiếc váy màu xanh kia, anh mỉm cười 1 nụ cười dịu dàng với cô em gái nhỏ kia và nói.
Anh:
- Anh sắp chuẩn bị cho chuyến đi xa rồi có lẽ sẽ rất lâu là anh sẽ quay lại rất trễ đó,em có đợi được không?
Bích Băng:
- *đang lấy tay chùi mắt* em sẽ đợi cho đến khi anh quay lại dù lâu đi chăng nữa
Bích Băng nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đang lã chã nước mắt rơi ra,Mai Hương đứng bên ngoài cắn môi, nuốt nước mắt mình vào và đứng đó nhớ những lời của người anh đó nói cho Mai Hương :"em hãy nói rằng anh đã đi thật xa rồi, không còn quay trở lại để chơi trốn tìm với em nữa đâu ,em hãy nói với em ấy lúc em ấy vừa 14 tuổi". Đó là những lời nói cuối cùng của người anh muốn nhắn nhủ với đứa em gái mà mình thương yêu kia, người anh đã xoa đầu đứa em gái nhỏ kia trước khi đi khỏi thế giới này, và cái gì tới nó cũng tới, cho đến bây giờ lời hứa của người anh đã giành cho cô em gái bé nhỏ, thì cô đó đã giữ nó mãi, cho đến bây giờ nó mới thật hiện lời hứa đó,trong lòng Bích Băng bây giờ thật sự hạnh phúc và rất đau khi đó không phải là người anh mà cô đã từng biết, chỉ là người giống người mà thôi , bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng nước mắt và sự đau đớn kia.
Mĩ Lệ Hân:
- Tao sẽ hành hạ tụi bây không còn đường sống,....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net