Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vị ngọt đắng pha trộn với nhau của một loại rượu trái cây trôi qua cuống họng, một lần nữa khiến cho cơn rối ren đã bám sâu trong lòng tôi lại được dịp bộc phát ra ngoài. Những lo sợ của tôi ngày trước chẳng biết đã bay đi đâu mất rồi, tâm trí tôi giờ đây chỉ chứa duy nhất hình ảnh của người đó, hình ảnh một cô gái nhón chân hôn lên môi người. Tệ thật đấy!

______

Sau trận ốm của Teayong, chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều. Cùng đợi nhau đi học, đợi nhau đi ăn, lắm lúc cũng tựa vào nhau mà ngủ vùi nơi góc phòng tự học. Có một lần anh bảo anh thèm ăn mì myulchi, cơ mà canteen trường lại chẳng có mấy món đó. Vâng, quả thực chúng tôi đã cố trèo tường ra ngoài chỉ để ăn được món đó, nhưng cuối cùng thì bị thầy trưởng quản ký túc xá bắt được. Kết quả là cả hai đứa bị phạt viết 100 bản cam kết hứa sẽ không tự ý ra ngoài và còn phải tưới đám hoa cỏ của thầy hết một tuần. Có lẽ là từ khoảng thời gian đó tôi bắt đầu gọi anh là Hoa Hồng Đỏ.

Vườn hoa của trưởng quản ký túc xá nằm ở sau khu lớp học, trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh. Có một vài cây vì đông đến mà lá rụng hết chỉ trơ trọi lại cành khô, xấu xí vô cùng và tôi thật sự ghét chúng. Nhưng Taeyong thì khác, có lẽ anh tận hưởng việc chăm hoa hơn là cảm thấy đây là một hình phạt, anh nâng niu từng cành một nhất là đám hoa hồng đầy gai xù xì nằm ở góc vườn.

"Đẹp nhỉ, Jaehyun, đám hoa hồng ấy..."

Anh cười tít mắt ôm chậu hoa hồng lên, ngắm đến si mê hai nụ hồng mới chớm nở.

"Hay là mình trộm về một chậu đi, để trên bậu cửa sổ phòng mình ấy."

"Ừm hửm. Nếu bị bắt thì sao?" Tôi dò hỏi, có hơi do dự nhưng nhìn đến sự yêu thích tột cùng của anh, lại nghĩ rằng Taeyong mà không ôm chậu hoa này về chắc anh sẽ khóc đến nơi mất. Thế là chúng tôi lên kế hoạch...trộm hoa. Buổi chiều hôm ấy tôi giả vờ nhổ cỏ, tưới nước cho đám ấy, vừa trông chừng ánh mắt của trưởng quản, còn anh lén ôm chậu hoa về. Thực sự lúc đó chúng tôi lén la lén lút giống như hai đứa dở hơi, nhưng thật may cuối cùng chẳng ai phát hiện ra chậu hoa đã bị chôm đi mất, hoặc giả thầy trưởng quản cũng chẳng yêu thích gì đám hoa hồng nên mặc kệ.

Hoa Hồng Đỏ của tôi chôm về một chậu hoa hồng đỏ, nghe qua cũng cảm thấy dễ thương.

Nhưng chính chậu hoa ấy cũng chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng tôi...

Đó là những ngày cuối cùng của tháng mười, cái lạnh giá của mùa Đông bắt đầu xâm nhập vào vùng ngoại ô hẻo lánh, ánh mặt trời cũng dần dần bị những đám mây xám xịt che đi, hàng cây phong trước cửa ký túc xá cũng bắt đầu chuyển thành màu vàng, nom thật đẹp mắt. Năm ấy, trường tổ chức một lễ hội nhỏ nhân ngày Halloween, cũng là dịp để gây quỹ cho lớp.

Theo như thầy chủ nhiệm Taeil chỉ định, lớp chúng tôi mở một gian hàng bán đồ ăn vặt và một vài loại đồ uống. Trước đó mấy ngày tôi đã cố tình đi vào phòng giáo vụ tìm mấy bộ đồ để hóa trang, không ngờ lại tìm được một bộ đồ Hô Ly màu trắng trông rất dễ thương, còn tôi thì xin được của thầy Johnny một bộ đồ Hanbok màu đen concept thần chết.

"Sao, em muốn anh mặc bộ đồ này hả?"

Taeyong mở tròn mắt nhìn bộ đồ Hồ Ly mà tôi vừa mang từ tiệm giặt về, anh bất ngờ đến nỗi cứ như sẽ lập tức ngã sõng soài ra sàn nhà vậy.

"Không...Chỉ là nếu anh chưa chuẩn bị có thể mặc bộ này cũng được. Hồ Ly rất hợp với anh, rất dễ thương..." Nhìn thấy phản ứng này của anh, tôi có chút bối rối, lắp bắp trả lời anh mà chính tôi cũng không biết bản thân đang nói gì.

"Ừm hửm, để xem nào."

"Vâng."

"Vậy anh bỏ đuôi đi được không, hơi vướng víu một xíu." Vừa nói anh vừa dùng ngón tay thon nhỏ của mình chọc vào chiếc má có phần phúng phính của tôi, bao nhiêu kìm nén của tôi vì một hành động này mà suýt để lộ ra ngoài. Thật sự Taeyong rất dễ bức người ta đến điên mà nên tôi chỉ còn biết cách gật đầu rồi lảng ánh mắt ra nơi khác.

"Nhưng mà em mặc bộ Thần Chết này cũng dễ thương lắm đó."

"Trông đáng sợ mà anh!"

Lễ hội được tổ chức vào buổi tối, từ bảy giờ là mọi người đã chèo kéo nhau đi mua hàng rồi. Tôi và Taeyong được phân chia gọi món cho khách, nên đến sớm một chút. Taeyong mặc một bộ đồ hồ ly màu trắng tôi chuẩn bị, còn cố tình cài thêm đôi tai cáo cùng màu khiến tôi không nỡ rời mắt khỏi anh. Nhưng Taeyong lại hứng thú với mấy gian hàng bán thú nhồi bông bên cạnh hơn là trông chừng tiệm của chúng tôi. Thế nên suốt cả buổi tối đó tôi vừa lo ngó khách vừa trông chừng Taeyong, tôi không muốn anh chạy ra ngoài với bộ dạng xinh đẹp đó đâu.

"Mấy đứa, đừng có nhân cơ hội mà uống rượu đấy nhé!" Johnny dùng mic thông báo cho đám học sinh đang láo nháo ngoài sân, trước khi chúng nó kịp làm ra những chuyện ngu ngốc nào đó.

"Mấy đứa chưa đủ tuổi đâu đó!" Bên cạnh, thầy chủ nhiệm Taeil cũng phụ họa theo.

Không biết có phải tài nấu ăn của Kun lớp tôi quá đỉnh hay sao mà khách từ lớp khác kéo qua càng ngày càng đông, tôi và vài bạn trong lớp phải khó khăn lắm mới xoay sở được bàn ghế cho bọn họ. Quả không ngoài dự đoán, tôi mà rời mắt một cái là Taeyong sẽ lập tức biến mất, mà đây chỉ mới là rắc rối thứ nhất!!

Chín giờ tối, mọi người bắt đầu thưa thớt dần, lúc này tôi mới bắt đầu đi tìm Taeyong. Tôi cảm thấy lòng mình bức bối cồn cào khi không được ở cùng Taeyong lúc này, không một lý do gì cả. Tôi đi qua khắp gian hàng ngó nghía thân hình nhỏ gầy của anh, lại đi qua tất cả các khu lớp học và ký túc xá cũng chẳng thấy anh đâu.

"Này Jaehyun, cậu không về gian lớp mình liên hoan hả?" Đó là Naeun và Minhyuk cùng lớp với tôi, hôm nay có vẻ bọn họ đã thu được nhiều chiến lợi phẩm bởi mấy trò chơi của lớp khác.

"Các cậu có thấy anh Taeyong đi đâu không?"

"Hình như hồi nãy tớ thấy anh ấy đi qua hướng phòng thí nghiệm ấy."

"Tớ cũng không biết anh ấy qua đó làm gì nữa." Minhyuk lên tiếng.

Bỏ lại hai đứa bạn phía sau, trong bộ đồ Hanbok màu đen phập phồng trong gió tôi nhanh chóng chạy lên phòng thí nghiệm ở tầng ba. Mỗi trường đều có một địa điểm hẹn hò bí mật của đám học sinh, đối với trường tôi đó chính là phòng thí nghiệm, không biết giờ này mà Taeyong còn đến đó làm gì nữa, hẹn hò chăng? Ý nghĩ này khiến tâm trí tôi càng điên cuồng hơn, "Taeyong hẹn hò" là một chủ đề tối kỵ đối với tôi.

Và rồi Taeyong đã thật sự ở hành lang của phòng thí nghiệm, anh đứng vào góc tường, đối diện là một cô gái đang nhón chân hôn anh, chính xác là đã chạm vào môi anh...Hai người đứng cạnh nhau trong ánh đèn mờ, bóng đổ vào nhau nom thật hòa hợp, nhưng ngược lại giờ đây trong lòng tôi là cơn sóng dữ, tôi ghen tỵ và tức giận với người con gái kia biết nhường nào.

Tôi thất thểu bước ra ngoài, bỏ lại hình ảnh hai người bọn họ sau lưng trong yên lặng. Bên ngoài giờ này đã vắng hoe người, gió mùa đầu đông thổi đến nhè nhẹ, tôi gượng ép bản thân mình thôi không nghĩ về hình ảnh của Taeyong nữa.

Trở về ký túc xá với lon rượu trái cây lấy được từ gian hàng của lớp, tôi đi xiêu vẹo ngoài hành lang ký túc xá, vô tình mắt tôi dừng lại nơi chậu hoa hồng để ngoài bậu cửa sổ của Taeyong. Hai nụ hồng mới chớm hôm trước nay đã bung cánh thành hai bông hồng đỏ thẫm xinh đẹp. Và vô tình thế nào tội lại đụng trúng chậu hồng và làm nó rơi xuống đất.

Ngay trong giây phút này, đáng ra tôi có thể thu dọn đống sứ vỡ của cái chậu và thay cành hồng vào chậu khác. Thế nhưng tôi chẳng làm gì cả, tôi bỏ mặc đống vỡ nát ấy ngoài hành lang còn bản thân mình thì trốn ra sau phòng, ngồi đó với lon rượu trái cây trên tay. Tôi biết nếu bị phát hiện, tôi có thể bị cảnh cáo thậm chí là bị đình chỉ học, nhưng giờ đây vị ngọt đắng pha trộn với nhau của một loại rượu trái cây trôi qua cuống họng, một lần nữa khiến cho cơn rối ren đã bám sâu trong lòng tôi lại được dịp bộc phát ra ngoài. Những lo sợ của tôi ngày trước chẳng biết đã bay đi đâu mất rồi, tâm trí tôi giờ đây chỉ chứa duy nhất hình ảnh của người đó, hình ảnh một cô gái nhón chân hôn lên môi người đó. Tệ thật đó!

"Jaehyun, Jaehyun...Hoa của anh, nát hết rồi!" Có tiếng Taeyong ở bên ngoài cửa, dưới ánh đèn yếu ớt ở hành lang, tôi thấy anh nâng niu hai bông hồng đã bị người ta vô tình dẫm nát đi. Giọng anh ấm ức chừng như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Vào giây phút nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của anh, đáy lòng tôi không khỏi cảm thấy hối hận, đáng ra tôi nên suy nghĩ cho cảm xúc mới phải.

"Em xin lỗi, em vô tình đụng trúng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net