Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Hai mươi tuổi, cái tuổi thanh xuân tràn đầy ước mơ và hy vọng, cái tuổi làm cho con người ta thèm yêu ghê gớm. Nó cũng không ngoại lệ, dù vậy, mà bây giờ nó vẫn F.A.

 Nó có một cái tên rất đẹp, Phong Linh có nghĩa là chuông gió. Tên của nó là do ba đặt, ba muốn nó dễ thương, ngây thơ, trong trẻo như chuông gió. Và nó ngây thơ theo đúng nghĩa, là có một tâm hồn mộc mạc, tin vào truyện tình yêu lãng mạn như tiểu thuyết. Nó xinh, xinh tự nhiên, không cần một chút son phấn. Đôi mắt nó màu nâu khói, đầy sức sống tuổi trẻ, như mang cả bầu trời mùa xuân vào đôi mắt ấy! Nó thích màu trắng, vì màu trắng thanh thoát, nhẹ nhàng như chính nó vậy! 

   Ngoài giờ đi học, nó đi làm thêm ở tiệm Capuchino Young cách phòng trọ một chuyến xe buýt. Có lẽ nó đã bỏ công việc nhàm chán này từ tuần đầu tiên nhận việc, nhưng mà có một bí mật giữ nó ở lại với Young.

  Bí mật giữ nó ở lại với Young là Kiên - cậu nhóc nhân viên pha chế Capuchino của Young. Kiên lãng tử, có lẽ là vậy. Kiên đẹp trai, đẹp toàn diện, nhưng cuốn hút nhất có lẽ là đôi mắt cậu, cô gái nào nhìn vào đôi mắt ấy đều lập tức bị chinh phục. Nụ cười cậu thì ngọt ngào như những tách Capuchino mà cậu pha. Nó nhìn thấy Kiên lần đầu tiên ở Young, và ấn tượng ngay cậu nhóc có mái tóc tỉa layer ánh tím với chiếc răng khểnh dễ thương. Kiên luôn dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt.

-***

"Phong Linh, sao dạo này trông cậu ủ rũ vậy? - Đài Mộc lay nhẹ nó, lo lắng hỏi bằng cái giọng lạnh như băng của nhỏ

"Dạo này làm thêm nhiều, mệt muốn chết." - Nó than thở rồi gục mặt xuống bàn " Thứ bảy này tớ muốn về thăm ba mẹ, cả tháng rồi chưa về, mà bà chủ đâu có cho nghỉ."

  Đài Mộc suy nghĩ một lát rồi  bảo nó:

"Thứ bảy tớ rảnh lắm! Cậu cứ về quê thăm ba mẹ đi để tớ đi làm thay cho."

"Thật chứ?" - Nó nghi ngờ hỏi lại.

"Tất nhiên! Là bạn thân bao nhiêu năm mà việc cỏn con cũng không giúp được cậu à?" 

"Cảm ơn cậu, Đài Mộc! Cậu thật tốt." - Nó mừng rỡ nắm tay Đài Mộc lắc liên hồi.

 Đài Mộc không nói gì chỉ mỉm cười duyên dáng. Đài Mộc không giống như cái tên của nhỏ, nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng, bí ẩn. Ngay cả nó là bạn thân và cũng là đứa bạn duy nhất của Đài Mộc cũng không thể hiểu nổi nhỏ. Đài Mộc đẹp kiêu sa như một nàng công chúa. Làn sa trắng ngần và đôi môi đỏ mọng là điểm nổi bật của nhỏ. Đài Mộc ngay từ năm nhất đã là hoa khôi của Học viện Mỹ thuật, nhỏ nhận được hàng đống thư và quà của các bạn nam nhưng Đài Mộc chỉ cười mà không nói gì. Nhỏ từ chối khéo tất cả, mặc dù vẫn đang tìm kiếm một nửa còn lại của mình. 

 Hai ngày sau,...

"Đài Mộc, đây là đồng phục của tiệm. Cậu nhớ mặc nhé, bà chủ khó tính lắm đấy!" - Nó đưa bộ đồng phục màu trắng được gấp gọn gàng cho Đài Mộc. Đài Mộc nhận lấy, không một chút biểu cảm, chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Tớ cảm ơn cậu lần nữa nhé! Tớ ra bến xe rồi về quê luôn đây! Thứ hai tớ mới ra Hà Nội. Nhờ cả vào cậu." - Nó xốc lại ba lô rồi quay người đi.

 Đài Mộc nhìn bộ đồng phục, khẽ khịt mũi. Nhỏ ghét những thứ không nổi bật như thế này.


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC