Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ THÚ VỊ

 

Nhưng khi bàn tay đó chỉ còn cách mặt cô khoảng 3 cm thì bỗng phải khựng lại … Không phải là tên đó thương hoa tiếc ngọc nên không nỡ xuống tay, mà là vì … tay hắn bỗng dưng bị một bàn tay khác nắm chặt đến mức không cử động được. Kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy uy quyền cất lên:

 

- Không được đánh cô ấy! 

 

Đồng loạt ánh mắt của bọn du côn đều hướng về nơi vừa phát ra tiếng nói, ngoại trừ một người, con người đang nhìn mọi thứ lạnh lùng như chính thứ mùa lạnh giá nhất Hà Nội, chính là cô gái ấy …

 

Gió thôi không thổi bên tai … thứ tiếng Ù Ù cũng biến mất …

 

Cảm giác đau rát bên má chẳng xuất hiện …

 

"Sao hắn chưa tát mình? Chẳng lẽ chỉ một cái tát thôi mà cũng mất thời gian như vậy sao??" Mùa đông khiến con người ta chậm chạp đi, ngay cả những tên côn đồ này cũng thế. Vậy là cô phải chờ ư?? Được thôi, thế thì cô sẽ chờ …Tất cả những gì diễn ra trong suy nghĩ của cô gái chỉ có như vậy, bởi cô không quan tâm cũng không mảy may quay nhìn những điều đang diễn ra quanh mình, chỉ là đang chờ một cái tát... Cô ngồi đó bần thần nhìn về phía xa xăm nào đó không ai nắm bắt được …

 

Trong khi cuộc đối thoại giữa tên côn đồ và người con trai lạ mặt vẫn tiếp tục. Thằng côn đồ giật tay mình khỏi cái gọng kìm rồi ngông nghênh vênh mặt hỏi:

 

- Mày là thằng nào  mà dám ngăn cản tao trút giận?

 

Nhìn bộ mặt của tên đối diện, chàng trai chỉ nhếch miệng cười, một điệu cười không rõ ràng nhưng nó lại mang bao hàm rất nhiều ý nghĩa … Với một người như anh, những lũ cồn đồ này còn dám vênh mặt lên hạch dịch ư?? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì! Cái vênh này, để xem chúng có thể tồn tại được bao lâu??

 

- Không biết tao là ai ư? Kém vậy sao??

- Trông mặt mày lạ lắm! Mày chắc đéo phải dân khu này? Mẹ kiếp! Là ai thì nói toẹt ra đi …

 

Không để ý đến lời nói thô tục của tên côn đồ, anh vẫn giữ điệu cười ấy cất lời giều cợt:

 

- Đầu mày chỉ để mọc tóc thôi à? Mày mở căng tai ra mà nghe, miệng nhớ nuốt từng lời tao nói đây! Tao là NGƯỜI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT MÀY NÓI CHUYỆN ĐÂY! Hiểu không?

- Phì … ha ha ha …

 

Những tiếng cười cất lên từ bọn côn đồ xung quanh. Mặt thằng cầm đầu ban đầu đỏ sau lại chuyển sang tím y như con tắc kè hoa, hắn thét lớn:

 

- Thằng khốn, mày dám chửi khăm tao! Mấy thằng kia cười cái gì? Có tin tao vả chúng mày rụng hàm luôn không?

 

Mấy tên kia im hẳn. Tên côn đồ này định bắt chước cụ bá thét ra lửa trong truyện Chí Phèo của Nam Cao đây mà. Nhưng ngặt một nỗi là “lửa” đâu chẳng thấy chỉ thấy có “mưa xuân”.

 

Nhìn cái thằng đang tấu hài trước mặt, anh thực chỉ muốn phá lên mà cười cho cái thói tầm thường của những đứa vô học thích bày đặt ra oai. Tồn tại những đứa như vậy, xã hội này quả đúng là rất đa dạng, phức tạp. Nhưng anh ngạc nhiên về cô gái còn nhiều hơn! Cô ấy dường như không biết hay nói đúng hơn là không để tâm tới những gì đang diễn ra, cho dù cô vốn là một thành phần quan trọng trong việc khiến anh xuất hiện và can thiệp vào chuyện này. Ánh mắt vô hồn của cô cứ nhìn vào nơi xa xăm nào đó. Cô thật thuần khiết, không vướng bụi trần, tựa như một thiên thần vậy!

“Này, nhìn nhìn cái gì đấy … con bé đó là của tao …”

 

Đột nhiên bị túm cổ áo một cách bất ngờ, người con trai đó khẽ nhíu đôi mày lại, mũi của anh vừa ngửi thấy một thứ mùi mà con người không thể nào mà ngửi được. Thằng này có phải con người không vậy? Đưa tay lên che mũi, anh nói mà như đang nghẹt giọng kìm tiếng ho không phát ra …

 

- Cái mùi gì thế này?? Mày ra đường không đánh răng hả??

 

Ngơ ngác trước câu nói của anh, tên côn đồ nhất thời không phản ứng được … Nhưng những tiếng cười rúc rích của đám đàn em khiến tên đó hiểu rằng mình đang bị đưa ra làm trò cười. Tức giận, máu nóng bốc lên đầu và hắn vung tay định đấm cho người con trai một đấm trời giáng.

 NHƯNG...

… Bốp … Binh … Chát …

 

Tiếng đánh nhau vang giữa đường vắng. Tên côn đồ đó bị chàng trai bắt được cú đấm. Anh dùng đầu đập một phát vào đầu của hắn khiến tên đó đau điếng. Hắn loạng choạng đứng không vững, đầu như thể bị một quả tạ 100 cân đập phải, mắt hoa lên không còn nhìn thấy đường. Thừa lúc đó, chàng trai tung một cú đấm móc từ dưới lên khiến mặt hắn vênh ngược lên trời. Máu tóe ra từ miệng trước khi ngã bị xuống đất …

 

Thấy đại cả bị đánh tất cả bọn kia đều xông lên. Nghiêng người né đòn chàng trai vung chân đã mạnh vào bụng tên tấn công mình khiến hắn ngã không đứng dậy nổi. Tay đỡ đòn, chân phản công, nhanh nhẹn và điêu luyện, dường như bọn du côn đường phố này đã gặp phải một đối thủ vô cùng nguy hiểm …

 

Tiếng ồn ào cuối cùng cũng lọt được vào tai và chuyển tới hệ thống thần kinh của cô bé. Chỉ là một cái tát thôi mà cũng phải ổn ào như vậy sao?? Đó là tất cả những gì cô nghĩ khi ngước lên nhìn. Chẳng thấy tên côn đồ định tát cô đâu cả;  Những gì cô thấy là một chàng trai đang một mình đánh nhau với đám nham nhở ấy, ai vậy nhỉ?? Chẳng biết nữa vì anh đang quay lưng về phía cô...

 

Bỗng nhiên trong mắt cô phát hiện ra một hình ảnh, một thằng đang lò dò cầm một cục gạch lớn bên đường lao lên định đập vào đầu chàng trai kia từ phía sau … Một cái gì đó thôi thúc, cô bé vươn tay giữ lấy chân hắn khi hắn chạy qua phía cô đang ngồi.Bất ngờ, hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, cô đang ngáng đường hắn …

 

- Có buông ra không thì bảo? Không tao cho mày một phát bây giờ!

 

Cô gái không phản ứng. Chân thì vẫn bị giữ mà không hiểu sao lại không kéo ra được. Tức tối, hắn tiện tay dùng luôn viên gạch trong tay nhắm thằng vào đầu cô bé mà đập xuống …

 

Vút …

 

Nguy hiểm khó lường....

 

Cô bé sẽ thế nào...?

 

Cảm ơn mọi người đã đọc! Hãy đọc và comment thật nhiều cho Death để mình biết các bạn vẫn luôn ủng hộ mình.

Thân gửi

SUNSHINE ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#và #vĩnh