13. Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm tuyết rơi phủ khắp thành phố. Từng bông tuyết đọng lại trên những tán lá cây, hôm nay trời lạnh hơn nhiều, có lẽ vì đợt tuyết hôm qua.

Sooyeon chợt tỉnh giấc, cô ngọ nguậy trong chiếc chăn bông dày dặn ấm áp, nhìn lên đồng hồ lúc này chỉ mới gần 5 giờ sáng, vì trong người còn chút hơi men nên Sooyeon cảm thấy có một chút chóng mặt.

Cô đã thiếp đi trong lúc về nhà nhưng...

Trong căn phòng rộng lớn quen thuộc, chỉ có một mình cô nằm ở đây, trên người vẫn còn mặc bộ đồ tối qua. Sooyeon vệ sinh cá nhân bước xuống nhà.

Vì mặt trời chưa lên hẳn nên trong nhà chỉ được thấp sáng bởi những ánh sáng le lói từ những cây đèn nhỏ. Cô tiến đến Sofa ngồi xuống.

-A

Một tiếng A vang lên.

-Ui da mẹ ơi.

Cảm nhận được mình ngồi lên thứ gì đó cộng thêm tiếng la làm Sooyeon giật mình bật đèn.

Là Kim Taehyung, anh đã ngủ ở đây cả đêm qua và nhường lại chiếc giường ấm cúm kia cho cô.

-Tại sao anh lại nằm ở đây?

-Chứ bây giờ tôi nằm ở đâu? Nằm cùng em cho em lấy dao kề vào cổ tôi à?

-Anh có thể để tôi ở đây thay thế mà.

-Tôi là đàn ông đích thực đấy nhé.
Ass, nhức đầu quá. Em mau mau làm cái gì cho tôi ăn đi. Tôi đói.

Cũng đúng, từ hôm qua đến giờ Taehyung không ăn gì chỉ có uống rượu thì ít nhiều gì cũng xót ruột chứ. Nhưng ai cũng biết rồi đó, tài nấu ăn của Sooyeon cũng không xuất sắc gì.

Đi xuống bếp lục lọi thì từ những nguyên liệu trong tủ lạnh Sooyeon chả biết nấu cái gì cả đành làm đỡ cho anh một li chocolate nóng vậy.

-Đây nè.(đưa cho anh)

Nhìn khói bốc ra từ li chocolate mà Sooyeon đưa kèm theo đó là mùi hương đặc trưng của nó thì đủ để biết cô làm ăn đàng hoàng thế nào rồi. Ngoài trời tuyết cứ rơi, ngồi đây nhâm nhi li chocolate nóng nghe cũng hợp lí xấc.

Anh nhận lấy uống từng hớp. Đây có được coi là lần đầu anh uống thử thứ thức uống này không nhỉ? Nó rất hòa hợp, hương vị rất gì và này nọ nhưng Taehyung cảm giác như đã uống nó rồi vậy. (Để tui gợi ý cho, đó là cái lúc ông hôn bả ở nhà bếp ý hihi).

-Cũng được đó chứ.

Anh gật gù khen.

-Uống xong thì anh rửa li rồi lên phòng ngủ đi.

-Ủa tại sao tôi phải rửa li? Ủa tôi đứng tên cái nhà này mà??

-Thì anh bảo anh muốn theo đuổi tôi còn gì? Muốn thì làm đi đừng nói nữa.

-Đồ đanh đá.( liếc iu thưn).

Vốn dĩ cô chỉ định xuống đây uống miếng nước rồi ngủ tiếp thôi nhưng mà lại gặp cái tên Taehyung ngủ ở đây lại còn muốn cô làm đồ ăn cho nữa. Không nghĩ nhiều Sooyeon tranh thủ nằm chợp mắt một xíu ở đây rồi chuẩn bị đi học, chứ thức bây giờ cũng chả biết phải làm gì.
_____________

Mặt trời bắt đầu lên, những tia nắng phản chiếu lên những bông hoa tuyết làm ánh lên những chấm nhỏ lấp lánh.

Dì Kim đã thức dậy từ bao giờ để chuẩn bị bữa sáng.

Trong lúc Dì Kim đang chuẩn bị nấu thì Sooyeon đi chợ mua nguyên liệu. Có lẽ đây là công việc thứ hai ngoài nấu ăn ra Sooyeon có thể làm tốt được.

Trên bàn lúc này mọi thứ đều được bày biện gọn gàng, khói thức ăn nghi ngút làm say mê lòng người, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được mùi vị thơm ngon truyền từ nhà bếp.

-Sooyeon cháu dọn thức ăn ra cho mọi người ăn trước đi, dì lên gọi cậu chủ.

-Để em/anh phụ chị/em_Jungkook và Jimin ở sofa đứng dậy tiến lại.

Mọi người bây giờ đều ngồi vào vị trí của mình, Jungkook tay cầm sẵn muỗng nĩa luôn rồi, cũng canh sẵn món muốn ăn luôn rồi nhưng đợi mãi chưa thấy Taehyung xuống.

-Sao mà hyung ấy lâu vậy ta?

-Đúng rồi sao lâu quá, chẳng lẽ nó còn giận hyung sao?_Jimin.

-Chắc không đâu hyung, hôm qua hai người đánh nhau, còn đánh cả em. Hyung không giận thì thôi chứ sao hyung ấy lại giận được Jimin đúng không nè.

Mọi người đang rôm rả tán gẫu thì dì Kim hớt hả chạy xuống.

-Soo...Sooyeon à..Cháu mau..lên coi cậu..chủ đi..dì kêu hoài cậu ấy..không..mở cửa..

-Thì dì mở cửa được mà.

-Dì có 10 lá gan cũng không dám tự ý mở cửa đi vào phòng cậu ấy đâu. Thường ngày dì gõ cửa vẫn có hồi âm nhưng lần này dì gõ hơn 10 phút không thấy động tĩnh gì cả...dì...dì..

-Thôi được rồi để cháu kêu anh ấy cho, dì và mọi người ăn trước đi.
__________________

*Cạch*

Sooyeon mở cửa bước thẳng vào phòng. Taehyung vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn, anh co ro người run run, miệng cứ không phát ra tiếng rên khẽ. Sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Sooyeon thấy có gì đó lạ lạ tiến đến cạnh giường lấy tay chạm nhẹ lay người anh nhưng vẫn không có phản hồi. Cô đưa tay lên trán cảm nhận được lượng nhiệt tỏa ra như lửa đốt.

-Taehyung à? Anh sao vậy? Nè?

Cô có chút bất ngờ vì mới vài tiếng trước anh vẫn còn rất khỏe cơ mà bây giờ sao lại sốt cao thế này. Chiếc chăn đắp trên người anh như không thể sưởi ấm được cái lạnh lúc này, toang định rời đi lấy thêm chăn thì Taehyung đã nắm chặt lấy tay cô, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Sojin à...Sojin à..đừng..đi...anh..anh..yêu
...

Chỉ nghe được loáng thoáng qua cái tên ấy thôi Sooyeon cũng biết là mình không nhất thiết phải nán lại để nghe hết câu nói của anh. Cô nhanh chóng dứt tay ra khỏi y rồi lấy thêm chăn, còn lấy khăn lạnh đắp lên cho anh. Đấy gọi là quá tử tế đối với cô rồi.

Xong xuôi cô trở lại bàn ăn mọi người thấy cô liền dò hỏi tình hình.

-Taehyung/cậu chủ bị sao vậy?_Jimin và dì Kim đồng loạt hỏi.

-Cháu nghĩ anh ấy bị sốt rồi.

-Đúng rồi, cậu chủ hôm qua ngủ ở phòng khách lại không có chăn bây giờ bệnh là phải rồi_Quản gia lo lắng nói.

Nghe xong câu nói ai cũng dừng lại khoảng 5 giây muốn nói gì đó nhưng lại chỉ im lặng rồi cúi đầu ăn tiếp.

-À Sooyeon à, dì nói này. Dì nói lúc này có hơi trễ nhưng dì và quản gia sẽ về quê một thời gian vì mẹ dì đang bệnh cần người chăm sóc. Cháu ở đây chăm sóc cậu chủ thay dì, một chút dì sẽ nấu cháo con canh rồi mang lên cho cậu chủ ăn nhé.

-Dạ? Khi nào dì đi?

-Ăn xong dì sẽ chuẩn bị đồ, dì đã soạn trước một ít hôm qua rồi.

-Nhanh.... vậy sao... dì?

Cái nhà này không có dì Kim có khác nào trồng cây mà không có đất không chứ. Người phụ nữ ngày đêm chăm lo những cơm, từng cái ăn cái mặc cho Taehyung cũng có cho cả cô nữa giờ lại về quê thì ai sẽ đảm nhiệm tất thẩy các công việc ấy đi. Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mỗi Sooyeon.

Sooyeon trầm mặt lại, cô đâm chiêu điều gì đó nhưng lại không biết nói thế nào. Từ lúc nào mà cô trở nên rối ren thế này.

Sau khi tiễn dì Kim cùng quả gia cô trở lại phòng khách nhìn bên phải là căn bếp cùng với nồi cháo thơm phức, nóng hổi mà dì Kim vừa nấu, nhìn lên trên căn phòng của Taehyung cứ nằm rút mình vào chăn..à miệng không ngừng gọi Sojin nữa.

-Tại sao mình phải chăm sóc anh ta? Mình cũng sắp trễ giờ lên lớp mà.

Không nghĩ nhiều cô khoác vội chiếc áo ấm cùng khăn choàng cổ đỏ nâu rồi túm lấy chiếc giỏ xách đi đến trường. Còn cái tên Taehyung đó thì có đói chắc cũng tự lọ mọ xuống ăn thôi.
___________

-Jessi à, nhớ mày quá điiii.

Sooyeon từ xa chạy đến cầm tay cô bạn thân ra vẻ lâu lắm không gặp mặc dù chỉ mới có vài chục tiếng thôi.

-Sooyeon năm tay tui kìa làng nước ơi, mới hôm nào tui chạm nhẹ vào nó là nó...là nó..

-Ôi trời ơi, lần trước tao với mày đi khám bác sĩ còn gì, tao sẽ nghe lời bác sĩ bỏ qua hết mọi nỗi lo để mà có thể làm bác sĩ cứu người nữa chớ. Nên là tao sẽ cố gắng kiềm chế hội chứng sợ đụng chạm đó mày yên tâm.

-Lần trước của mày là khi nào? Nửa năm trước? Lúc đó tao bảo mày có chịu đâu sao bây giờ lại... haizzz đúng là cô bác sĩ tương lai đầy triển vọng. Cố lên!!!

Vừa nói Jessi vừa vỗ vai cô, thay vì mọi lần tránh né cô cứ để nó vỗ không làm gì hết, rồi cả hai khoác tay nhau nói chuyện từ cổng vào tới giảng đường.
_________

Sau khi cô học xong thì trời cũng đã sắp chiều rồi nhưng thời tiếc cứ vẫn không hề tăng nhiệt độ, nó vẫn khắc nghiệt thế đấy. Tuyết đã ngưng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức hơn 10°C vậy là đã tăng một xíu rồi nhỉ.

Về đến nhà định ngã lưng một chút nhưng chợt nhớ đến cậu chủ yêu quý của dì Kim nên Sooyeon đành phải đi coi thử tình hình.

Đi đến bếp mở nồi cháo ra thấy nó vẫn không có thay đổi gì từ lúc cô đi đến giờ, lại còn nguội ngắt. Cô bắt hâm lại nồi cháo rồi đi lên xem xét Taehyung. Anh vẫn vậy tuy có đỡ nóng một chút nhưng vẫn khá mệt mõi, nhợt nhạt. Hơi thở chậm rãi, giọng yếu ớt lâu lâu lại rên khẽ vài tiếng.

-Yah, tôi bệnh..khụ khụ..mà em đi..khụ..đâu vậy?

-..

-Yah, trả...khụ.. lời một..khụ..khụ..tiếng coi.

-...

-Đói..khụ..khụ..tôi đói.

-Dì Kim nấu cháo cho anh rồi sao không ăn giờ ngồi đây la đói?

-..khụ..khụ..tôi lết xuống dưới chắc.

-Tôi đang hâm lại anh chờ chút.

Cháo đã xong cô múc một tô đầy bưng lên cho anh, tay còn cầm theo một cây kim nhỏ. Đặt khay cháo xuống bàn cô ngồi đối diện cầm tay anh lên đâm nhẹ lên 10 ngón tay.

-Em làm gì vậy?

-Anh là bị nhiễm khí hàn lạnh nên mới cảm nên tôi chọc cho máu độc ra bớt, sau khi ăn xong, lau mình rồi ngủ một giấc có lẽ sẽ cảm thấy khỏe hơn..hoặc không.

-..khụ khụ..em nói chuyện kiểu gì vậy? Một chút em phải lau mình cho tôi.

-Anh tự làm đi? Tôi sao làm được?

-Tôi là người bệnh mà, với cả nhường em ngủ...khụ khụ...chăn êm đệm ấm thế này nên tôi mới bệnh đấy. Em phải chăm sóc tôi chứ? Phải có trách nhiệm chứ?

-Rồi rồi rồi, anh ăn lẹ đi.

-Em đút đi.

-Anh đâu có liệt, tự ăn đi. Không thì nhịn đi.

-Con người gì đâu mà đanh đá

Anh chun mũi, phồng má ra vẻ đáng yêu thì thầm nhưng vẫn lọt tai người đối diện.

Còn về phần Sooyeon cô đã nhờ Jimin đến thay đồ và ngủ cùng để canh chừng Taehyung đồng thời cũng có thể để hai người hàn gắn lại tình bạn sau trận cãi nhau hôm qua. Và tất nhiên Sooyeon đã chọn nơi lí tưởng khác để ngủ nhường lại chiếc giường ấm cho hai người đàn ông đó là Sofa cùng một chiếc chăn dày tránh cảm lạnh như Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net