17. Hình phạt bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao giờ này mới về? Em đi đâu?

Vừa mở cửa chưa kịp đóng lại nữa cô đã bị cái tên Kim Taehyung đó tra khảo rồi.

Nhưng hình như anh không vui.

Thì đúng là như vậy mà, thấy cô cười giỡn với thằng cha nào đó sao anh không ngứa ngáy tay chân được, đang tức lắm nè. Tức muốn bốc khói luôn nè.

-Trả lời, ĐI ĐÂU?

Anh hằn giọng hơn làm cho nó đục ngầu, đằng đằng sát khí.

-Đi học.

-Chắc không?

Đương nhiên là không rồi, trước giờ anh có bao giờ cáu gắt...à không, có cáu gắt nhưng dạo này hiền lắm nhưng mà bây giờ...

-Thôi mệt quá, anh tránh ra đi. Tôi đi tắm cái đã.

Cô nói rồi đẩy anh sang một bên.

-Không_anh nắm tay cô giật mạnh lôi đi đến giữa nhà dằn mạnh cô xuống chiếc sofa.

-Anh sao vậy? Giờ này có trễ đâu mà sao anh quản dữ vậy?

-Không phải chuyện em về trễ mà là em đi với thằng khác nên về trễ.

Anh đưa mặt lại gần người cô hít hà hương nước hoa từ chiếc áo mà cô đang mặc.

Sooyeon cô gặp được thằng đó là áo của anh cô cũng vứt thiệt muốn bóp chết cô mà.

Đây là nước hoa đàn ông còn gì? Một con người mà đến cả chạm nhẹ vào cái gì cũng dè chừng như cô mà lại mặc áo của tên khốn này có vẻ bình thường quá nhỉ? Coi bộ tình địch của Taehyung anh mạnh mẽ quá rồi.

À không, sao lại là tình địch khi cô là của anh chứ? Đúng vậy. MIN SOOYEON LÀ CỦA KIM TAEHYUNG KHÔNG THẰNG NÀO CÓ THỂ CHIẾM ĐOẠT ĐƯỢC, LÀ CỦA ANH, CỦA RIÊNG ANH.

-Trước khi tôi mất kiên nhẫn nói nhanh thằng đó là ai. NHANH.

-Anh là ai mà quản tôi? Tôi không nói, không có thằng nào hết.

-Đượccc, em cứng rắn nhỉ. Được_Taehyung bắt đầu rồi, máu dồn lên tới não anh không kiểm soát được nữa.

Ai mà có đồng đội như cô là hết nước chấm nhưng đủ rồi, anh đã bảo rồi.

Taehyung bắt đầu thở gấp hơn, dường như cái cục tức nó càng ngày càng bự. Cô bao che cho thằng đó. Vậy chắc hẳn thằng đó là người yêu cô rồi.

Không được, không thể để cho tên đó có được cô, mãi mãi cô là của Kim Taehyung anh.

"XOẸTTTT"

Một âm thanh giòn tan phá tan bầu không khí ảm đạm mùa đông, anh mạnh mẽ xé toạt cái áo mà Yoongi khoác lên cô.

-Ôi trời ơi cái tên xấu xa, anh làm gì vậy?

-Sao? Cái áo của nó thôi mà em tiếc vậy sao? Áo tôi em vứt đâu rồi sao không tiếc?

-Anh điên hả? Đang yên đang lành anh kiếm chuyện cho nhà xôm lên hả?

Sooyeon càng nhịn càng tức, cô nhẫn nhịn giỏi nhưng không có nghĩa là được nước thì làm tới.

Nghĩ thử xem cứ bị người khác quát tháo vào mặt, trừng mắt nhìn cô coi có sợ không? Anh là sư tử thì tôi đây cũng là hổ nhé.

Cô đứng phắt dậy nhưng lại bị anh đè xuống, lại còn ghì chặt tay cô vào thành ghế, anh hiểu rõ thân thủ của cô quá mà nên lần này Sooyeon cô bị ép đến mức không thể lật ngược tình thế.

Thỏ con của anh gan lắm, nay lại dám lên mặt với anh, sư tử hay hổ gì anh cũng không nể nữa.

Taehyung phả hơi nhẹ vào hõm cổ cô, chậm chậm đưa ánh mắt dán thẳng vào mắt cô cười nhếch mép.

-Sooyeon à, ngoan nào. Em sắp tiêu rồi.

Nụ cười ấy... gian tà lắm.

-Nè....n..nè tae...taehyung à, tôi...tôi nói nè. Anh nhớ kh..không hồi lúc tôi mới về đây...anh..anh bảo tôi giống con trai mà...anh...anh không thèm mà...tae..taehyung à.

-Hmmm, thì bây giờ thèm._anh dững dưng đáp.

-Thằng khốn

-Cái gì cơ?

-Tôi kêu anh bỏ ra thằng khốn, xấu xaaaa.

-Vậy để tôi cho em coi thằng Taehyung còn xấu xa đến mức nào, em cho thằng kia được thì cho tôi được. Rồi em cũng sẽ rên tên của thằng khốn này thôi.

Gì mà rên? Gì mà cho chứ? Kim Taehyung anh điên rồi. Ai đó cứu giúp cô với. Bây giờ không thể chống cự nổi rồi. Tên này đang bắt nạt cô, cái tên khốn này đang bắt nạt cô.

Taehyung nhanh chóng cởi thắt lưng rồi cột chặt tay cô. Anh cột chặt đến mức cô có thể cảm nhận được như sắp trật cổ tay đến nơi vậy. Xong anh lại bế xốc cô lên phòng.

Thường ngày còn bày mặt đáng yêu đòi nấu ăn, dọn dẹp cùng cô nay lại vô cùng nam tính và khốn nạn.

Anh không thương hoa tiếc ngọc gì mà thảy mạnh cô lên giường rồi túm lấy chiếc cà vạt trên cổ cột chân cô lại. Bây giờ cao thủ đến cỡ nào đi nữa cũng không thể thoát được, cô bị ép đến mức hoảng loạn luôn rồi.

-Taehyung à! Anh ấy không phải người yêu tôi, tôi nói thật. Anh ấy là anh tôi, anh biết rồi thì cởi ra đi. Tôi xin lỗi mà, xin lỗi.

-Cởi? Cởi gì? Cởi tôi trước hay em trước?

-Không, là cởi dây trói cho tôi.

-Không, tôi đã mất kiên nhẫn rồi. Ai biết là em nói thật hay nói dối chứ!

-Tôi nói....ưmmm

Không chần chừ anh tiến đếm ngậm lấy môi cô, tay không yên vị mà mần mò mân mê khắp nơi. Hương vì này anh nhớ nó, anh yêu nó. Anh đã nhẫn nhịn bao lâu chứ. Ai đời lại ăn chay mãi được, không dễ gì có được cơ hội này sao lại buông tha dễ dàng cho cô được chứ.

Đó là phạt thôi, vì cô xứng đáng. "Anh trai" sao?? Thì kệ, ai biết đó là thật hay chỉ là cô sợ anh nên bao che.

Anh bắt đầu dời nụ hôn xuống hõm cổ hít lấy hít đển hương thương của cô. Nó ngọt ngào đến mức khiến anh không tự chủ được mà cắn một cái.

Có cái thứ nhất phải có cái thứ hai và nhiều cái nữa. Là do cô quá đổi quyến rũ đấy thôi.

Tay anh không tự chủ được mà sờ soạng khắp nơi.

-Dừng lại đi, điện thoại kìa.

Đang lúc chuẩn bị kịch tính ai mà điện inh õi không biết, anh đã cố lơ đi rồi mà cô còn...

-Kệ!

......

-Cái thằng này sao nó không nghe nhỉ?

-Sao bà? Trước giờ nó có tắt máy bà bao giờ đâu, sao nay chướng khí vậy?

-Nó giống ông đó, chướng khí y như nhau.

-Ê ê, bà nói vậy đâu có được, tính tui đó bộc trực thương yêu gia đình à nha. Chướng khí sao bà sống được với tui tới giờ chớ.

-Thôi im đi, gọi thằng Jungkook hay Jimin gì đó ra đón đi. À mà thôi bắt taxi cho lẹ đi.

-Ba mẹ lâu lâu mới về nước mà con cái không đứa nào ra đón_bà cứ cằng nhằng lằng nhằng.

-Có một đứa mà làm như nhiều lắm_ ông bĩu môi đáp.

Ông bà Kim làm ăn lâu năm ở nước ngoài nên không có ở cùng chăm sóc Taehyung được nhưng vẫn rất yêu thương con cái nha.

Vì công việc nên phải để anh lại cho bà chăm sóc thôi chứ có thời gian là ông bà sắp xếp về chơi liền.

Cơ mà bây giờ có lẽ không đúng lúc lắm.

"King kong king kong"

Gì mà hết điện thoại rồi tới chuông cửa vậy nè.

Taehyung còn chưa làm gì nữa mà ai cứ phá đám hoài vậy? Bực lắm nha. Nay bực càng thêm bực nha.

Sooyeon cô xem ra ăn ở cũng gọi là đức đầy mình, sao mà hên quá vậy nè.

Anh bực dọc bỏ cô ra, chu đáo cởi cả trói luôn cho cô.

Và cuối cùng....hình phạt ấy xem ra cũng chỉ dừng ở mức hôn chứ chưa bị ăn.

Sau đêm nay cô phải suy ngẫm có nên đào tẩu khỏi cái nhà này không, gì mà máu lên là cô không biết chống trả anh bằng đường nào.

Taehyung đi xuống nhà mở cửa còn cô thì nhanh chóng thay lại đồ

.......

-Ba mẹ? Hai người...

Anh căng mắt tròn xoe nhìn hai người trước cửa.

-Gì mà bất ngờ vậy? Tránh ra cho ba má mày vô nhà.

Mặt ba anh nghiêm nghị một tay xách đồ một tay hất phăng anh qua một bên bước vào nhà.

Lại tự ra vẻ ngầu đây mà. Trước mặt con cái mà sợ vợ là không có được.

Hai người ngồi vào ghế còn Taehyung anh lấy nước. Đúng là bất ngờ ghê.

-Sao ba mẹ về mà không bảo con?

-Mẹ mày gọi mày có nghe đâu đòi bảo với chả rằng?_ba anh vừa nhấp trà vừa đáp.

Thì cũng đúng, nảy anh còn không thèm để ý đến cái điện thoại, toang định nó mà kêu thêm một lần nữa thì sẽ thành đống sắt vụn biết liên lạc mất.

-Mẹ với ba định về mừng sinh nhật con rồi ấy chứ mà tự nhiên có việc đột xuất nên dời lại đến hôm nay nè.

-Mẹ cứ nói chuyện, mẹ về là con mừng rồi đâu cần phải về ngay sinh nhật con đâu.

Đúng là lớn như cái sào rồi mà bây giờ gặp mẹ thì cũng như em bé.

-Vậy để ba mày về Mĩ lại.

Tức ghê, ba nó cũng về mà nó coi nhưng gió thoảng mây bay không nhắc đến một chữ luôn.

Cô đứng trên lầu dòm xuống thấy anh giống như người khác vậy, lúc nãy còn hậm hậm hực hực bây giờ cười tươi chưa kìa.

Cô bước xuống cầu thang thì bị hai người thấy.

-Ủa con bé đó là..??

-À bạn gái con đó mẹ, mẹ thấy sao? Ba nữa.

Bạn gái? Taehyung anh có bị khùng không? Cô đây có điên cũng không thèm làm bạn gái của anh.

Cô bước tới gật đầu chào ông bà Kim

-Dạ con chào hai bác.

Chà chà, con bé nhìn đoan trang xinh đẹp ghê nhỉ? Nhìn là biết con nhà gia giáo rồi.

-Ừa ngồi đi con, hai đứa yêu nhau lâu chưa? Tự nhiên về cái bùm có bạn gái làm ba mày hơi bấy ngờ nha_ông Kim trêu chọc

-Dạ con không phải...._cô nhanh chóng ngồi xuống khua tay thanh minh.

-Dạ cũng gần đây thôi, bọn con tính cưới nhau luôn ấy mẹ_anh nhanh nhẹn hơn chặng họng cô còn cầm tay cô để lên đùi mình như vẻ đôi tình nhân hạnh phúc vậy.

Nghe lời đó cô không khỏi bất ngờ mà trợn mắt quay sang nói âm lượng đủ hai người nghe.

-Anh quá đáng lắm nha.

Ông bà Kim thì cười như được mùa trước cặp đôi quá đỗi đáng yêu trước mặt đây.

___________

Tại một cửa hàng hoa nào đó.

-Thư kí Park à, cậu thấy bó hoa này thế nào?

-Dạ? Sao Kim tổng nay lại mua hoa vậy?_thư kí Park nhanh nhẹn trả lời.

-Thì mua để tặng chứ còn gì? Cậu ấu trĩ quá.

Ơ hay?? Ấu trĩ. Tại thư kí tôi đây thấy lạ mới hỏi mà lại thành ấu trĩ.

-Đâu có đâu Kim tổng, tại đó giờ tôi có thấy cậu mua hoa bao giờ đâu, lại còn đích thân đi lựa.

-Tại thích.

Namjoon cậu thật biết làm người ta cứng họng mà. Thư kí Park á khẩu đứng chết lặng một chỗ.

Ai mà có phước có đức để vị Kim tổng cao kiều của cậu tặng hoa thế này.

Bên hẹn đã mua quà thì bên được hẹn chắc cũng đang chuẩn bị chứ nhỉ??

Có điều hơi bối rối một xíu.

-Aaaaaaa, biết làm gì bây giờ??

-Anh ta mà thấy mình đi thay cho Sooyeon thì có bóp cổ mình không nhỉ?

-Trời ơi Sooyeon ơi là Sooyeon.

-Ối giời ơi lại còn kêu mặc đồ sexy nữa, tôi đi chết đây.

Jinhwan bức bối trong người, miệng liên tục la còn tay chân thì không ngừng cuống cuồng lên.

Quay trở lại bên phía Namjoon anh thì rất mong chờ nhé!

-Thư kí Park nè.

-Dạ?

-Cậu biết cô gái ấy ra sao không?

-Ý Kim tổng là người hôm nay chúng ta gặp ạ?

-Đúng rồi.

-Tôi nghĩ là.. haha Kim tổng hài hước nhờ hahaha..tôi đã gặp cô ấy bao giờ đâu mà biết_ thư kí Park không khỏi buồn cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của người chủ đây, anh đi bar một mình, cua gái cũng một mình mà giờ hỏi cậu biết cô ấy không thì cậu cũng chịu.

Namjoon hít một hơi thật sâu như sắp nói một điều gì đó sâu lắng lắm.

-Vậy để tôi nói cho cậu đỡ bỡ ngỡ về Kim phu nhân tương lai vậy.

Quàooo coi bộ Kim tổng của cậu nay cũng bạo dữ dằn.

-Cô ấy...đẹp...thơm...quyến rũ...nhìn có vẻ là người thông minh nhưng lại có một sự thanh khiết lạ thường,..

Mỗi từ miêu tả đều được anh nhấn nhá chậm rãi làm cho thư kí Park không khỏi xuýt xoa.

Hèn gì chỉ mới gặp lần đầu mà Kim tổng của anh đã đắm say mất rồi.

Cũng là tay chơi có tiếng nhất nhì Hàn Quốc mà lại tương tư ewwww.

Thôi nào, thư kí Park phải tập trung lái xe cho an toàn để cậu chủ của cậu được gặp cô nàng kia chứ ngồi nghĩ vu vơ rồi cười tủm tỉm thế nào bị bắt cũng bị trừ lương là xong.

Đến nơi, Namjoon gọi một li rượu vang rồi lại nhâm nhi nó nhưng lần đầu gặp cô vậy. Say mất thôi.

Đang chill thì bổng có người đi đến kéo ghế ngồi đối diện Namjoon.

Bùm, thư kí Park không khỏi hoảng hốt, Namjoon cũng không ngoại lệ.

-Cậu là ai? Ngồi đây làm gì?

-Thì anh hẹn tôi ra còn gì? Hoa đó là cho tôi à?

Thư kí Park thấy Kim tổng của cậu ngơ ngác cậu cố nhịn cười nhưng cũng không thành mà cười ra tiếng khà khà ha hả bên tai.

-Thư kí Park_anh đen mặt.

-Haha dạ Kim tổng? Kim phu nhân đây sao haha....đẹp

-...thơm...

-....quyến rũ...

-...thông minh..

-...thanh khiết...

-Không phải cái người tôi nói đâu cậu im cho tôi_bị chọc quê bởi chính lời nói của mình coi có quê không chứ.

-Tôi hẹn cậu lúc nào?

-Đây nè_Jinhwan chìa dòng tin nhắn ra.

Thư kí Park cũng liếc nhòm trộm xem tin nhắn ấy.

Chậc! Sến sẩm.

-Vậy ở quán bar hôm bữa là tôi hoa mắt à? Hay là cậu đang giỡn mặt với tôi? HẢ?

-Không có, Sooyeon chỉ là không đến được thôi.

-Thư kí Park, cậu còn hì hì khà khà nữa là tôi đá cậu ra khỏi đây liền đó. NGHE CHƯA? CẬU ẤY NÓI LÀ CÔ ẤY KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC.

-Dạ_cậu nhanh chóng chỉnh lại tư thế đứng nghiêm.

-Tôi là muốn hẹn cô ấy, cô ấy không muốn đến cũng không đến lượt cậu đến đâu.

-Cô ấy sẽ không đến hôm nay, cả những buổi sau nữa. Và Kim tổng biết hành động này có nghĩa gì thì đừng nhắn vào đây nữa_Jihwan giơ điện thoại lắc lắc.

-Sao có thể? Là cô ấy chủ động mà?

Ủa phải không ta?

Nhưng tóm lại hình như là anh bị cho leo cây rồi, cái cô gái đó là ai mà dám cho Kim tổng anh leo cây đây?

-Cái này cảm ơn Kim tổng nhé.

Nói rồi Jihwan đứng dậy cầm bó hoa đi khỏi không quên để lại lời cảm ơn.

Nói gì thì nói chứ ra khỏi đó anh quéo hết cả ra, đời anh đã có ai bảo kê đâu mà giờ đi đắc tội với cái tên này, sợ hắn nổi điên chắc anh tàn quá.

-Thư kí Park, cậu điều tra hết tất cả những người tên Sooyeon cho tôi. Tôi phải tìm cho được cô ta để hỏi cho ra nhẽ.

-Dạ.

Làm như thư kí tôi không biết cậu tìm cô ta làm gì vậy, có chắc là hỏi chuyện hay là say mê muốn gặp cho được mới thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net