Chương 2**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh táo lại, Sở Hy mới nhận ra mình đang mặc một cái áo rộng thùng thình với một cái quần nhỏ.
'Quần áo mình đâu rồi ta? Ế? Đây là áo của anh đẹp trai a? Còn không cho mình mặc đựơc cái quần tử tế nữa?'
***
Lúc cậu ra khỏi nhà vệ sinh thì cũng là 15 phút sau. Cậu lần mò tìm vào bếp thì thấy anh đang bê hai tô cháo đặt lên bàn.

"Sao? Chưa thấy đàn ông nấu ăn bao giờ à? Hay thấy anh đẹp trai quá?" Vừa nói anh còn vừa hất đầu đắc ý.

"..." câm nín vì sự tự kỉ của người này hai giây " Em muốn về nhà, làm phiền anh tối qua rồi, dù sao cũng cảm ơn anh...nhà...nhà em có vịêc"
Ngay khi cậu định quay đầu chạy ra cửa thì đã bị người ta xách áo đặt xuống ghế, đẩy tô cháo nghi ngút khói đến trước mặt cậu rồi hùng hùng hổ hổ nói.
"Còn chưa khỏi ốm đã muốn chạy lung tung, ăn vào mới uống thuốc đựơc chứ, đã thế ăn mặc thế này còn muốn ra đường, nhóc có biết cảm lạnh mà không uống thuốc sẽ rất lâu khỏi..."
Cậu nghệt mặt nhìn người đàn ông trước mặt đang lải nhải như gà mẹ, câm nín part 2. Anh trai à, anh muốn tôi ăn mà anh cứ lải nhải như thế làm sao tôi ăn đựơc. Nội tâm Sở Hy phun trào dữ dội, ngoài mặt vẫn phải nghiến răng nghiến lợi bỏ ngoài tai mấy lời dong dài của anh, múc cháo bắt đầu ăn.
Thấy cậu nghe lời như vậy anh rất hài lòng, cũng ngồi xuống giải quyết bữa sáng của mình.

8h anh có một ca làm thêm, nơi anh làm là quán cà phê nhỏ ở đầu ngõ. Quán trang trí khá đẹp mắt, tạo cảm giác ấm áp, anh không thích mọi thứ quá phô trương nên mới quyết đinh làm ở đây, một phần là quán nằm gần mấy trường cao trung trong thành phố, rất đông khách nên lương hàng tháng khá cao, một phần là anh luôn muốn có một quán cà phê nho nhỏ của riêng mình, để sau này có vợ sẽ cho vợ quản lí. ≧﹏≦
Đưa cậu nhóc về đến cổng, anh mới có dịp nhìn kĩ căn nhà này, nhà cậu thuộc vào dịên xập xệ nhất trong cái ngõ này, mỗi nhà đều có sân vườn, không ngoại trừ nhà cậu. Nhưng gia đình cậu nghèo khổ, làm vịêc tối ngày còn không đủ ăn chứ nói gì đến thời gian trồng hoa chăm cỏ. Cho nên sân nhà cậu chỉ chỏng trơ vài cái cây khô quắt cùng vạt cỏ héo úa, trứơc của còn đặt một cái vòng hoa trong tang lễ hai ngày trứơc của bố mẹ. Ngại ngùng vì tình cảnh của mình, cậu khẽ cúi đầu, hai mắt đỏ lên.
Thấy đựơc động tác nhỏ của cậu, anh bước đến trước mặt cậu, lấy ngón trỏ nâng nhẹ cằm cậu lên, nhăn mặt nói
"Khóc cái gì chứ? Nhóc không muốn mời anh vào nhà a? "

Đẩy ngón tay dưới cằm đi cậu lại cúi gằm mặt xuống, khẽ lắc đầu " Nhà em chả còn gì cả, anh vào cũng chả có chỗ ngồi đâu..."

Chưa kịp nói xong anh đã kéo cậu đến trước cửa nhà, ra hiệu cho cậu mở cửa. Ngước lên nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ thở dài, cúi xuống dưới cửa, nơi đó có một cái hốc nhỏ, lấy chìa khóa rồi mở cửa.

Bên ngoài căn nhà anh đã nhận ra căn nhà này thật sự tồi tàn lắm rồi, không ngờ bên trong còn ngoài sức tửơng tượng hơn. Căn nhà chỉ rộng gần 30m2, không chia phòng mà chỉ ngăn ngôi nhà thành ba gian riêng biệt bằng mấy tấm ván gỗ mục nát. Ở gian ngoài cùng chỉ còn duy nhất một cái bàn, bên trên để di ảnh của một đôi vợ chồng khuôn mặt khắc khổ, không cần nhìn cũng biết đó là ba mẹ của nhóc con này, cậu nhóc có phần gíông mẹ hơn nhưng khuôn mặt cậu non nớt chưa trải đời. Quay sang người đang cúi đầu ở một bên, anh nhẹ gịong hỏi
"Đừng buồn, ba mẹ em chắc chắn sẽ không vui. Anh còn chưa hỏi tên em, anh là Ngao Dương."

"Sở...Sở Hy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net