Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khánh đặt trên mộ mẹ là một bó hoa cẩm chướng. Loại hoa này mẹ anh lúc trước rất thích, rất hay cắm cho ông bà ngoại mỗi khi có giỗ. Giờ ông bà ngoại cũng không còn, mẹ anh cũng vậy. Khánh khẽ gượng cười khi thắp nến nhang cho mẹ. Sau khi bày trái cây ra dĩa, Khánh đặt dĩa ấy lên cạnh ảnh thờ. Anh cũng không quên thay nước trong cái lọ hoa và cũng thay luôn cái bông hoa héo. Khánh lấy cái chổi nhỏ (cỡ chừng gang tay) quét đi hết bụi bẩn. Xong xuôi, anh đi ra khỏi mộ lên xe môtô rồi về. Đi được một đoạn thì có chuông điện thoại, anh vội dừng xe bắt máy...

- Chuyện gì?

- Khánh hả, bọn Dragon làm bậy ở công viên. Tụi nó...

- Tụi nó sao?

- Tụi nó bóc lột tiền của những cụ già. Tao dạy cho tụi nó cho một bài học nhưng tụi nó quá mạnh. Tao đánh ko lại, mày qua yểm trợ đi. _ Tronie nói với giọng đầy gấp rút

- Được rồi. Công viên nào?

- Công viên Cat & Mause.

Khánh tắt ngay điện thoại khi nghe xong tên công viên. Anh vội vàng phóng nhanh đến đó.

Tại công viên Cat & Mause...

- AI CHO MẤY ANH DÁM LẤY TIỀN CỦA CỤ! MAU TRẢ LẠI CHO CỤ ĐI!

Tiếng một người con gái quát tháo làm Văn Khánh giật mình khi mới tắt máy xe. Tiếng nói này rất quen thuộc, anh lo lắng chạy ngay đến. Là nó, Khởi My!

- Mau trả lại cho cụ! Mau đi! Đàn ông là như thế sao!

- Giờ tụi tao không trả, cô em sẽ làm gì? Hử _ Một người đàn ông có vẻ bề ngoài rất ư là đẹp trai nhưng tâm địa rất xấu hỏi nó

- Đại ca, hay là vầy đi. _ Một tên đàn em nói nhỏ

- Mày hay, xứng đáng một like ( :v ) dù gì tao cũng đang ứa nước miếng vì nó đây. _ Quay sang cụ già _ Con trả liền đây, xin lỗi cụ nhé!

Sau khi lấy lại được tiền, các cụ già rời ngay chỗ đó. Nó cũng rời ngay đi nhưng bị tụi kia túm tóc kéo lại. Nó chỉ kịp la lên một tiếng "Oái" đã bị tụi kia bịt miệng cho một tên cầm đầu sờ soạng người. Văn Khánh tiến lại và quát lên

- Dương Tuấn Hùng, tao cấm mày sờ vào người cô ấy!

Vừa nói Khánh tung cú đá lên thẳng bụng tên đại ca. Vì quá đau Tuấn Hùng mặt nhăn nhó, ôm bụng lại còn Khánh thừa cơ hội chạy vào kéo nó ra. Nó quá sợ hãi nên ôm chặt một bên cánh tay của Khánh.

- Ko sao chứ? _ Hắn hỏi

- Tôi không... không... sao _ Nó nói trong hơi thở gần như đứt quãng _ Mà sao...sao anh lại ở đây Khánh...

- Chậm, tôi nói sau. _ Khánh lạnh lùng nói rồi quay sang tụi Dragon kia

Tụi Dragon chỉ có 15 tên đối với Nguyễn Văn Khánh thì không nhằm nhò gì. Anh bình tĩnh tung ra nhiều cú đá hiểm hóc không có đòn nào đỡ được làm cho bọn kia chỉ có nước chịu đòn. Cả 15 tên đều bị anh đánh bất tỉnh hết. Rồi anh ngó quanh tìm Tronie

- Cậu ta đâu? Không lẽ...

Anh rút cái di động ra bấm gọi cho Tronie. Anh lo lắng cực độ cho người bạn thân của mình.

- Alô

- MÀY ĐANG Ở ĐÂU HẢ THẰNG KIA? _ Khánh quát lớn

- Dạ, thưa bang chủ. Con đưa các cụ già về nhà an toàn hết rồi ạ. Bang chủ la lớn quá con gần thủng màng nhỉ rồi đây.

Vừa nói xong thì Khánh đột ngột tắt máy cái rụp. Tronie cười cười vừa đi vừa suy nghĩ "Cho tụi nó chút riêng tư, mình ra quán game thư giãn nhưng nếu rủ Mun đi chơi thì chắc thư giãn hơn nhiều" Vừa suy nghĩ xong rút chiếc di động gọi cho nhỏ.

Còn Khánh thì sau khi tắt điện thoại quay qua My. Nó giật bắn người khi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy.

- Cô không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? _ Hắn hỏi

- Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi. Gần tối rồi, tôi về trước đây. Bye anh! _ Nó đánh trống lảng rồi chạy ngay về nhà để thoát khỏi ánh mắt đó

Về đến ngay nhà, My phóng như bay vào phòng mình thở hổn hển. Ánh mắt ấy tuy buồn nhưng sao mà làm nó sợ đến thế kia. Chỉ cần nhìn một giây thôi nó tưởng chừng như bị hắn đang ăn nó ( sao mà ghê vậy chị =.= ). Nó hít thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, nó lấy đồ đi tắm. Còn Khánh, anh cũng đã về tới nhà tay nắm thật chật sợi dây chuyền. Sợi dây màu trắng có hình mặt trăng,nó thật giống với sợi dây lúc nhỏ mẹ hắn đã làm tặng hắn khi hắn được bảy tuổi. Mà hắn đã nhặt được lúc Trần Khởi My chạy vội về nhà.

Tuần sau....
Buổi sáng, 7.00...
Tại trường Hasao...
Nó đang ngồi "bà tám" với cô nàng nhiều chuyện Mun thì hắn tiến tới với khuôn mặt lạnh như băng như muốn gây sự với nó làm nó chợt run lên ngồi im thin thít.

- Trần Khởi My, tôi hỏi cô. Cô phải trả lời thật lòng cho tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net