Chap 2:Bữa cơm hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiều...chiều nay á!!!!!!"_sakura sửng sốt

"Sao vậy Sakura-chan??? Tưởng cậu muốn gặp cậu ấy chứ"

"Đúng vậy nhưng sao cậu lại không nói với tớ sớm hơn chứ?????!!!Tên Baka ngu ngốc !!!!"_nói xong sakura chạy một mạch ra chợ với tốc độ siêu nhân nhất

"Chiều nay anh ấy về rồi, là chiều nay. Chết mất thôi !!! Mình còn chưa chuẩn bị gì hết cả !!!! Tên ngốc đó đúng là ..Grừ!!!!"_Sakura lẩm bẩm

Trong lòng sakura giờ đang nóng ran lên vì vui sướng.

Vui, vui lắm chứ, vì chiều nay Sasuke về mà...

Sakura mua rất nhiều cà chua, như mua để tránh bão vậy.

Bà bán cà chua trêu cô :

"Vừa vớ được cái gì hay sao mà mua lắm thế, mọi ngày đâu có như thế này???Hả bà Uchiha???"

"Còn hơn thế cơ ạ !"_sakura cười
.
.

Về nhà, cô làm một nồi sốt cà chua to.

Sarada về nhà ngửi thấy mùi ưa thích của mình liền điềm tĩnh hỏi :

"Có chuyện gì mà mẹ mua lắm cà chua thế ạ ?"

"Tối nay con sẽ biết thôi con gái "_sakura vừa nói vừa cười

" Nè mẹ ..."

" Gì thế con???"

" Chiều tối nay con có hẹn với ChouChou , nếu con về muộn thì mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ"

"Ồ,vậy hả, nhưng hôm nay con nhớ ăn cơm ở nhà đấy con gái!"

" Vâng"_nói rồi Sarada bước ra ngoài phía cửa

Sakura vẫn hí hửng hoàn thành nồi sốt cà chua thơm ngon

Những món ăn bây giờ đã được dọn lên bàn, Sakura đang dọn tủ sách để giết thời gian . Tại vì món cà chua ấy cô làm quá nhanh ^^

Đột nhiên có người gọi cửa.

Mắt cô long lanh long lanh.

Cô sửa sang lại mái tóc rồi hồi hộp mở cửa.

"Mừng anh về, Sasuke..."

" A Sakura-chan, cậu đây rồi , tớ
gọi cửa mãi cậu không ra , tưởng
cậu đi đâu rồi chứ dattebayo"_naruto nói chen lời sakura

" À tớ đến nói với cậu một chuyện "_naruto nói tiếp

"Có chuyện gì vậy?"_sakura đáp

" À thì thực ra hôm nay làng mây xảy ra một số chuyện nên Sasuke sẽ không ...."

" Ừ tớ hiểu rồi, cảm ơn naruto. Cảm ơn cậu, về cẩn thận nhé "

Sakura như biết được naruto sẽ nói gì tiếp theo , cô ngắt lời cậu ấy, cười, rồi vội chào tạm biệt naruto

Đóng cửa vào , cô cười và nghĩ thầm

"Đúng rồi, anh ấy có bao giờ gõ cửa đâu chứ,mình đúng là con ngốc mà"

Sakura bước vào nhà , ngồi trước bàn ăn , cô cúi mặt, vài giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống bàn tay trắng trẻo.

"Hụt rồi sao?"_cô bất giác nói. " Anh quá lắm Sasuke-kun !"

Sakura khóc nức nở

"Không được khóc đồ ngốc , không được khóc ngươi đúng là một con ngốc mà !Hic "

Cô tự trách bản thân

Hai mắt cô sưng húp lên, cô vẫn tiếp tục khóc, nhưng khi khuôn mặt của Sarada hiện lên , cô không khóc nữa.

Cô nói với bản thân

"Không được , tí nữa con bé về rồi "

Cô nói vậy thôi nhưng đôi mắt của cô cũng sẽ tiết lộ cho Sarada rằng mẹ nó ra sao

Dù Sakura không khóc nữa nhưng cô vẫn không đủ can đảm để đối mặt với con gái.

Cô sợ con bé sẽ thất vọng, cô sợ con bé sẽ buồn và đến khi đó nó sẽ không còn chờ đợi bố nó nữa cũng như là nó ghét bố nó vì đã bỏ rơi hai mẹ con đến 8 năm ròng.

Hơn nữa Sakura rất ghét bữa cơm hụt này.

End chap»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net