Chap 6:Buổi sáng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura??"_Sasuke tỉnh dậy rồi nhìn bên cạnh giường nhưng không thấy Sakura đâu, chỉ ngửi thấy phảng phất mùi cà chua.

Anh bước ra khỏi phòng thì thấy Sarada đang đi xuống cầu thang với cái cặp sách sau lưng. Cô mặc cái áo sát nách đỏ, quần đùi trắng, đi đôi tất đen dài đến đầu gối và cái băng tay kéo từ giữa bàn tay lên đến khuỷu tay .

"Chào buổi sáng, Sarada"

"Dạ, chào buổi sáng ạ"_con bé dừng lại và quay lên chào bố

"Hn, à mà con..."_Sasuke định nói điều gì đó thì

"Sasuke-kun, Sarada à hai người dậy dùng bữa sáng đi nào, bữa sáng xong rồi đó"_ngay lúc đó, Sakura gọi

"Dạ vâng ạ, con với bố xuống ngay đây. Bố, mình đi thôi ạ"_Sarada nói

"Hn"_Sasuke xuống nhà cùng Sarada

"Ồ, chào buổi sáng hai bố con"_Sakura cười

"Chào buổi sáng Sakura"

"Chào buổi sáng ạ"

Hai bố con cùng đồng thanh một cách trùng hợp. Sakura bật cười và nói

"Hai bố con ăn ý quá ha"

"Trùng hợp thôi mà"

"Trùng hợp thôi ạ"

Lại đồng thanh, hai người nhìn Sakura với cùng một loại mắt: lạnh lùng, bình tĩnh , nghiêm túc.

"Quả nhiên mà"_Sakura vẫn cười

Hai người thở dài, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt, tất cả các động tác đó đều làm cùng một lúc

"Rồi rồi, nào ăn bữa sáng thôi, chúng ta có cà...."_Sakura vừa mới đặt đĩa cà chua sốt xuống

"Cảm ơn vì bữa ăn"_lại đồng thanh sau khi đã chén xong đĩa sốt cà chua

"Nhanh thế!"_Sakura nói

"Con phải đi đây ạ"_Sarada đứng dậy

"Ôi khoan đã con, bento của con này"_Sakura vội đưa con gái hộp cơm và thơm nhẹ vào trán nó

"Con cảm ơn mẹ, con đi đây ạ"

"Đi cẩn thận nha con"_Sakura cười

"Ờ...Sarada để ba... đưa con...đi "_Sasuke ấp úng

"Dạ..."

"Để...ba...đưa..."

"Ba muốn đi cùng con đến trường đó con gái à. Ước mơ của con đấy con yêu"_Sakura cười nói sau khi hiểu được Sasuke định làm gì, cô thấy rất hạnh phúc

"Ước mơ ư?"_Sasuke nghĩ thầm

"Dạ vâng ạ, chúng ta đi thôi "_sarada ngắt quãng

"Ừm, anh đi đây Sakura "_anh quay lại chào vợ rồi đi

"Anh đi cẩn thận nha"_Sakura vui vẻ chào lại

"Ừm. Anh đi đây"_Sasuke đáp

.

.

.

"Ờm, việc học của con...thế nào"_Sasuke ấp úng hỏi

"Mẹ chưa kể cho bố ạ? Con cứ tưởng mẹ đã kể cho bố từ tối qua rồi"_Sarada bình thản đáp lại, chân vẫn bước đi

"À...ờ...mẹ con kể rồi"_Sasuke suýt cứng họng

"Vậy thì chắc con không phải kể lại đâu"

"Ờ...ừ"_Sasuke gần như khuất phục trước sự bình thản của con bé. Nó thực sự rất giống anh

"Đến trường của con rồi, cảm ơn bố vì đã đưa con đi"_Sarada chào bố

"Ừm, con học tốt nhé"_Sasuke đáp

"Vâng"

"Đó là bố cậu hả Sarada? Chú ấy đẹp trai thế"_Chou Chou tấm tắc, Sarada không đáp lại, rồi hai người bước vào lớp

"Oi, Sasuke"_Naruto gọi

"Naruto"_Sasuke nói

"Cậu ở đây làm gì thế?"

"Tôi...đưa con gái đi học"

"Mọi chuyện có vẻ tốt ha, dattebayo"_Naruto cười

"Hn"

.

.

.

"Anh về rồi đây Sakura"_Sasuke mở cửa vào nhà

"A, mừng anh về nhà. Thế hai bố con sao rồi"_Sakura cười hỏi

"Con bé có vẻ giống anh nhỉ?"_Sasuke nói

"Hử, đương nhiên rồi anh. Hai bố con nhé giống nhau như đúc... Thế có nghĩa là...em hiểu rồi"_Sakura ỉu xìu

"Lúc anh đi con bé cũng vậy à?"_Anh hỏi

"Dạ vâng, hơi hơi. Nhưng đừng lo anh à, anh mới về thôi mà, với lại em tin là Sasada rất tự hào về anh đấy"_Sakura ôm Sasuke

"Cảm ơn em"_Sasuke cười

"Đây là buổi sáng hạnh phúc nhất em có Sasuke-kun à"_Sakura mỉm cười hạnh phúc

"Hn"_anh ôm Sakura chặt hơn

"Nào, em đi làm việc nhà đây , anh ngồi uống trà em pha đi nhé"

"Ừm"_Sasuke bước vào phòng khách

Sasuke nhìn xung quanh căn phòng và dừng lại ở một bức ảnh . Anh cầm nó lên và mỉm cười. Đó là hình ảnh của Sakura và Sarada lúc bé. Trông con bé cười thật xinh và tự nhiên. Sasuke cầm tiếp tấm ảnh chụp của team 7. Nhìn nụ cười của Sakura lúc đó và nụ cười của Sarada trong tấm ảnh kia, anh thầm nghĩ

"Hai mẹ con giống nhau lắm. Bố yêu nụ cười của hai mẹ con"

Anh mong rằng ngày nào đó anh sẽ nói cho hai mẹ con dòng suy nghĩ ấy

END chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net