chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Sảng ở dưới sông tắm rửa một hồi liền cảm giác dòng nước có chút lạ, Tiểu Thanh lại đứng ở xa trông chừng cũng không thể gọi, trong tích tắc liền thấy nước xoáy xuất hiện, lại còn là xoáy lớn, một mực cuốn Tiểu Sảng vào. Lúc Tiểu Thanh chạy đến chỉ kịp thấy Tiểu Sảng biến mất trong vòng xoáy. Trong lòng sợ hãi không dám về phủ, liền rời khỏi đó.

Tiểu Sảng bị cuốn trong nước nhưng thật kì lạ cô có thể thở được, có thể nhìn thấy được, cứ như ở trong một quả bóng khí. Nhìn thấy hình ảnh mờ ảo, thoáng cái bóng khí như vỡ tan nước ập vào khiến cô không thể thở nổi cứ như vậy chìm xuống...

Trời dần tối, Tiểu Sảng ướt sũng bị sóng đưa vào bờ, trăng lên, trời lạnh dần, sắc mặt hồng hào giờ lại trắng bệch một mảng, nếu ai nhìn thấy chắc sẽ đem cô vào nhà xác luôn mất. Kì lạ thay bị cuốn đi lúc đang tắm, mà giờ đây cô lại vận bộ y phục lúc trưa.
- đại minh tinh à, cậu đang có hàng tá hợp đồng đó, sao lại chạy đến đây.
- sao ông biết tôi ở đây...
- điện thoại.... có định vị... Dương đại ca mau theo tôi về sáng có chuyến bay sớm.
- ông về trước tôi liền theo, còn nữa đến xe nào về xe đó. Tôi muốn về một mình.

Vị giám đốc già liền lên xe trở về, còn nói Dương Dương từ khi debut kiếm về bao nhiêu tiền, lần này lại tự mình bỏ lịch quay, mà chạy đến vì con số bồi thường khổng lồ trong hợp đồng liền phải tìm anh trở về. Gọi điện kêu về thì đòi hủy hợp đồng. Còn lâu mới hủy, cái kho vàng này, ông còn chưa đào xong. Nhưng gần đây dấu hiệu sắp lật đổ chức giám đốc của ông ngày càng rõ, nên phải thật cẩn trọng.

Vừa rồi, bảo lão giám đốc kia về trước lại còn không được dùng xe mình, là đều có dụng ý, anh sớm đã nhìn thấy người vận y phục hồng nhạt nằm ở kia. Vội vã chạy lại xem, thật giống xâc chết, trong lòng cảm thán một câu liền bắt mạch. Cảm thấy mạch vẫn đập, nhưng yếu ớt, anh vội điều chỉnh tư thế, thực hiện hô hấp nhân tạo, sơ cứu cho người kia ( bebe: Dương lợi dụng)  một lát sau, thì đã khiến người kia nôn hết nước ra, ôm vào người để ủ ấm,  lại nhìn trang phục, thời này còn người mặc hán phục sao, quả hiếm thấy, nhìn ngắm một hồi gương mặt bởi vì vòng tay ấm áp liền trở lại hồng hào, quả thực là mĩ nhân. Cảm thấy có chút không ổn, liền đưa người vào xe trở về. Lại đem về nhà riêng, điều chỉnh nhiệt độ một chút, quãng đường xa như thế bộ trang phục từ sớm đã khô. Anh cảm thấy vẫn là không nên thay, nấu canh gừng, đắp lại chăn mền..tận tình chăm sóc đến khi quản gia thức giấc. Giao lại cho quản gia rồi một mình phóng xe trở lại công ty.

Cứ như thế Tiểu Sảng ở biệt thự gần một tuần, Dương gần như quên bén đi sự xuất hiện của cô.
Đến khi.....
- Thiếu Gia, cô gái tỉnh lại rồi.
-....... được- sau khi cúp máy anh liền vò đầu bứt tóc, cô gái nào cơ chứ, một hồi lâu sau mới nhớ ra. Mau chóng hoàn thành công việc, bảo với quản lý hủy lịch trình buổi tối, liền trở lại biệt thự.
- Thiếu Gia cô gái đó, rất lạ.
-lạ sao.. ừm gọi điện cho Ngô Lỗi, bảo hắn ở đây có bệnh nhân quan trọng.

Dương bước vào căn phòng của Tiểu Sảng, cô vẫn thẫn thờ nhìn ngắm cảnh vật, thực đẹp, giống với bên ngoài phủ nha. Nhưng những tòa nhà ở xa đó là gì, thực lạ.... .
- cô tên là gì?- giọng nói của Dương khiến cô giật mình, chợt nhớ có lẽ đây là người đã cứu mình.
- Trịnh Sảng.
- cô bao nhiêu tuổi
- 22..
- bằng tôi sao.- Dương tỏ ra thích thú.
- Dương đại ca, cậu có thể đừng nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó, không thấy cô ấy sợ sao. Mau ra ngoài cho tôi khám.

Ngô Lỗi đuổi Dương ra ngoài, nhìn Tiểu Sảng trên ghế, liền đánh giá, ăn mặc, dáng ngồi, cách đặt tay, rất có quy củ. Có chuyện gì cũng trở về dáng trang nghiêm đó., ngẫm nghĩ một hồi Ngô Lỗi đưa cho cô một xấp giấy cùng với bút bi, cô ngạc nhiên, không động tới. Hắn liền cầm bút viết vài nét, rồi bảo cô làm hết xấp giấy đó. Ở đó gần như là kiến thức mới phát hiện nhưng cơ bản. Hầu như ai cũng biết, quan sát một chút, thấy cô khá lưỡng lự. Hắn liền dùng giấy bút ghi lại một số câu hỏi khó, nhưng là kiến thức cổ đại..  sau khi Tiểu Sảng trả lại xấp giấy, hắn liền đưa tờ giấy mới đề nghị cô làm.
Dựa qua xấp giấy đó hắn đánh giá IQ của cô ở hiện đại là 50. Nhưng ở cổ đại lại đạt đến 145. Chênh lệch quá cao đi.
- sao rồi?- Ngô Lỗi vừa ra Dương đã tới tấp hỏi.
- sức khỏe rất bình thường chỗ bất thường là não.- đưa bản kiểm tra IQ cho Dương xem, biểu cảm không thể tin được, chuyện này là thế nào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net