chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tiểu Sảng rất thích xem tin tức. Hôm nay lướt tin Tiểu Sảng thấy tin về một bà cụ hay lảm nhảm về những việc hoang đường.

" không hề có việc hoang đường mà chỉ là không ai tin nó là sự thật"

Bên dưới bài viết có địa chỉ của bà cụ, cô liền gọi xe đến đó, lão tài xế luôn từ chối chở cô đến đó nhưng vì sô tiền sẽ được trả gấp ba mà sau một tiếng đồng hồ cô đã có mặt ở trước cái nhà tranh của cụ.

- đây chẳng phải là một nông trang nhỏ, xinh đẹp thế này, báo chí quả thật không hiểu nổi.

Bà cụ tầm 80tuổi đang cặm cụi bón phân, nhìn thấy cô vẻ mặt có chút hoảng chớp mắt đã trở lại như trước.
- cụ à, cháu có thấy cụ trên báo nói về việc cụ hay nói về những chuyện hoang tưởng, cụ.....
- cô gái, tìm đến ta, ắt hẳn là tin tưởng ta. Mau... mau vào nhà.

Cô tường tận từ việc nhìn thấy mũi tên, gặp được kiếp sau của mình, rồi hỏi luôn cả chuyện về thế giới này.
- mũi tên có nét vẽ.. là vẽ cái gì?- giọng cụ hơi run nhưng vẫn cố nói rõ từng từ một
- là... là một con rồng, uy nghiêm nhưng không dữ tợn.
- có điềm.. tiểu thư cô phải cẩn thận khi thấy con rồng đó lần thứ hai, dù ở đâu đi nữa cô cũng không được mang nó về.

Bà cụ dặn dò rồi cô lại tiếp lời về con người kia, đúng hơn là về tình cảm của cô ấy. Nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng của cô, bà cụ khẽ thở dài.
- có lẽ đó là luyến tiếc của cô ấy. Cũng có thể là bảo bọc để tâm hồn không tổn thương....
- thế là con phải duy trì trạng thái đó cho cô ấy?
- cũng có khả năng thứ ba là cô ấy muốm giữ cho riêng mình, con không nên bận tâm, trở về đi, sống theo cách của con muốn. Con đến đây ắt có duyên của trời đất.

Cô trở về quỹ đạo làm việc của bản thân, đi diễn rồi về nhà, Dương thấy cô am hiểu hiện tại bèn chuyển luôn căn nhà sang tên cô, chỉ đến nói vài câu cho cô rõ tình hình, liền không trở lại đó nữa. Lần cuối hai người gặp nhau chính là buổi họp báo của phim.

- Dương Dương? - sau khi kết thúc họp báo, hắn liền đến văn phòng của Ngô Lỗi uống chút rượu
- buồn chán, đến giải sầu.

Ngô Lỗi hiện tại cảm thấy nếu bị quẳng cho một đống cẩu lương từ hai người kia, có lẽ anh vẫn thấy dễ chịu hơn là nhìn thằng bạn như thế này, điên cuồng làm việc, làm việc xong liền uống rượu giải sầu
- cậu đây chính là muốn chết sớm, yêu thì nói, làm sao phải cắt đứt liên lạc. Dù sao người ta cũng sống ở nhà cậu.

- trước đã nói cô ấy là người của thời đại khác, có lẽ đến lúc sẽ phải trở lại thời đại đó. Yêu nhau, đến lúc đó sẽ khiến cả hai đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net