01 - Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chờ cho đến giai đoạn này, khi mà tôi trở thành một cô gái "Chẳng còn thời gian để đánh mất".

---

Nhiều năm sau ấy, Danielle Marsh tôi đã rời khỏi giới giải trí, chẳng còn cần phải quan tâm đến dư luận xung quanh bàn tán gì về mình, chẳng còn cần phải biết như thế nào là giữ hình tượng. Đã ngót nghét mười lăm năm ròng rã kể từ sau khi tôi giải nghệ. Hiện tại tôi đang ở ẩn và định cư tại Úc, cũng chẳng biết là có ẩn lắm không, nhưng ai cũng biết Danielle Marsh - cựu thành viên New Jeans đang có một workshop làm gốm nho nhỏ tại Úc. Tôi cũng cần gì đó để làm bản thân vui vẻ ở độ tuổi U40 chứ đúng không?

Ngày nào cũng có fan hâm mộ của New Jeans đến chơi với tôi hết. Có những người bốn mấy, năm mươi tuổi rồi cơ, ngày xưa là "fan mẹ" của tôi đấy, thời tôi mười tám, mười chín, họ gọi tôi là "em bé". Bây giờ tôi vẫn được họ gọi bằng biệt danh đáng yêu như thế, nhưng thi thoảng thôi, ai lại gọi một bà cô U40 là em bé cơ chứ, tôi cũng đến chết ngại mất.

Hôm nay tôi có bốn vị khách đặc biệt đến chơi. Vị khách đầu tiên là Pham Hanni cũng định cư tại Úc, bà chị bước vào với hai túi croissant to tướng, một túi vị hạnh nhân, một túi vị chocolate. Hanni ngồi cong lưng làm gốm, nói chuyện với tôi cùng Bunnies và gọi đó là "tâm sự tuổi già". Nghe mấy chị Bunnies bias Danielle gọi tôi là "em bé", bà chị cứ càm ràm rằng tôi quá già để Bunnies có thể gọi tôi là "em bé". Nghe thế, mấy chị liền gọi Hanni là "em bé" để tôi có thể khịa lại "Chị còn già hơn em."

Chúng tôi cứ vui vẻ tán gẫu vài câu như thế, và đến chiều họ rời đi với công việc của riêng mình. Dù sao thì cũng bốn, năm mươi rồi, ai mà chẳng bận bịu với gia đình chứ. Tôi thở dài đưa mấy sản phẩm gốm vào nung, chẳng hiểu sao tôi vẫn cô đơn thế này ở cái tuổi gần chạm đến đầu bốn.

Ba vị khách đặc biệt tiếp theo của tôi đã đến, họ trông hạnh phúc vô cùng.

- Dani!

Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi, giọng của nàng mèo tôi đã không gặp lại suốt mười lăm năm dài. Em mặc áo yếm, tóc đen dài, để xoã đến ngang lưng, đôi mắt em vẫn ánh lên cả ngàn tia hạnh phúc, nụ cười vẫn toả sáng như ánh mặt trời. Chỉ có tôi là trông em mòn mắt thôi. Chú mèo khờ.

- Cũng biết đến thăm Mo Dani này cơ đấy.

Tôi đến cạnh em, ôm em thật chặt, khoé mắt tôi nóng hổi, sắp tràn ra một thứ chất lỏng chứa đầy những nỗi nhớ niềm thương, những ưu tư phiền muộn tôi cất giữ bấy lâu nay.

- Tại em bận việc gia đình quá.

Kang Haerin nói, cùng lúc với khi bé gái đi bên cạnh em cất tiếng "Cháu chào bác." thật lễ phép. Trộm vía, mũi con bé cao, đôi mắt mèo to tròn trong veo y đúc mẹ nó. Còn khuôn mặt và cái miệng nhỏ lễ phép thì giống bố nó chăng?

Chàng trai đi bên cạnh em đưa tay ra trước mặt tôi, vô cùng lịch sự.

- Dani, đây là Lee Donghyun đó, chị vẫn chưa gặp anh ấy bao giờ đúng không?

Kang Haerin giới thiệu chồng mình với tôi bằng gương mặt ngập tràn niềm tự hào. Lần cuối tôi thấy gương mặt đắc ý này là lúc em khoe chiêc ốp đôi thứ bốn ba của tôi và em với những người chị em cùng nhóm. Cũng mười lăm năm rồi chứ ít gì.

- Xin chào, Danielle.

Donghyun cúi người khách sáo, không quên nhắc nhẹ đứa nhỏ "HaeEun, chào bác đi con."

Lee HaeEun mếu máo, với lên Kang Haerin mách tội ông bố Lee Donghyun của nó.

- Mẹ ơi, con chào rồi mà bố bắt con chào nữa.

Em nhẹ giọng, xoa đầu HaeEun rồi bế thốc nó lên.

- HaeEun, chào lại bác Danielle đi, không được hư đâu đấy nhé.

- Ứ ừ.

Con nhỏ cựa quậy, tỏ ý không chịu. Chẳng ai chịu nghe nó hết, nó dỗi cả ba cái người lớn đang đứng đây.

Bỗng Danielle chìa ra một cái kẹo mút, mắt nó sáng rỡ rồi trèo từ tay của Haerin sang vòng tay đầy ngọt ngào của người nó mới nhận là "bác Dani của HaeEun". Cái cách nịnh y hệt Kang Haerin tuổi mười tám, không lệch đi đâu được. Trong một khắc, những rung động Danielle Marsh đã cố mình cất giấu lại bỗng ùa về.

Nàng đã từng yêu Kang Haerin đến không tả được.

Nhìn cô bé trong lòng mình, nhìn cặp vợ chồng trước mắt, nàng biết dù thế nào nàng cũng phải cất những tình cảm ấy đi. Bởi cơ hội đã vụt mất rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lời bày tỏ mười lăm năm về trước còn nghẹn lại trong cổ họng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được thốt ra, chiếc cốc "tặng em" năm ấy sẽ không bao giờ có thể đến tay em được nữa, bó hoa tulip trắng xinh đẹp cũng đã khô héo vào thời khắc ấy rồi, và bức thư ngỏ ý cũng cất lại trong lòng thôi.

---

Xin chúc Kang Haerin một đời hạnh phúc.

"Cảm ơn em đã trở lại, trả lại trái tim đã mất cho tôi, giờ tôi đã có thể mở lòng một lần nữa rồi."

Kang Haerin của cuộc đời này chính là Kang Haerin. Còn Kang Haerin duy nhất mà Danielle Marsh có thể giữ lại cho mình là Kang Haerin tuổi hai mươi với nhiệt huyết trong lòng và câu hát trên môi.

"Bản thánh ca mùa đông" - Ditto - động lực của Danielle Marsh trong đoạn tình đơn phương của mình sẽ còn vang vọng mãi sau này. Sẽ vĩnh viễn sẽ không có ai sánh bằng Kang Haerin với những nụ cười rực rỡ giữa biển trời tuổi trẻ, hoài bão, tình yêu năm ấy. Ít nhất là trong lòng Danielle Marsh.

Lời cuối cùng khi Danielle Marsh buông bỏ mối tình đơn phương hơn hai mươi năm.

"Cảm ơn em vì tình yêu em mang đến. Xin lỗi em vì hèn mọn chị đã giữ trong lòng."

-----

😋🌷

Hehe dondong_donyeong đã trở lại rồi đây mọi người. Tác phẩm này vừa hoàn thành lúc hai giờ sáng là mình đăng luôn đó mọi người, chăm chỉ quá chừng =)))

Mọi tình tiết đều là hư cấu. Cho mình gửi một lời xin lỗi đến mọi người nếu mọi người thấy khó chịu vì mình đã sử dụng hình ảnh New Jeans ở hiện tại nhé ạ.

Mình thấy mình khá hợp với ngôi kể này, không biết mọi người thấy sao ạ?

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cảm ơn từng bình chọn, bình luận của mọi người dành cho tác phẩm cũ của mình, cảm ơn cả những người theo dõi mới của mình trong thời gian mình ở ẩn. Yêu mọi người rất nhiều luôn ạ 😭💓💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net