01 - Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp ở giữa thủ đô Seoul, ngày 22 tháng 7 năm 2029.

Tôi là Danielle June Marsh. Tôi đang đứng ở điểm kết thúc trên chặng đường dài bảy năm của New Jeans, giữa hàng ngàn người hâm mộ đã chứng kiến tôi cùng New Jeans vấp ngã rồi trưởng thành, đã chứng kiến Danielle June Marsh tuổi mười bảy dần chững chạc hơn, dần đi đến ngày này.

Có lẽ đây là sân khấu cuối cùng của chúng tôi với tư cách là New Jeans.

Kim Minji - người chị lớn của chúng tôi đang gửi lời chào đến những người hâm mộ. Chị là người chị lớn, vậy nên cũng có tính cách trưởng thành nhất trong năm người. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, tôi cứ thấy chị ngập ngừng với bao lời cảm ơn nói mãi chẳng hết được, hai mắt chị đỏ hoe sau những giọt nước mắt bị lau vội bằng ống tay áo của người bạn đồng niên Pham Hanni. Sau những lời cảm ơn, chị thì thầm với bốn đứa chúng tôi "Thật may, chị đã không oà khóc tại nơi này." Nói rồi Kim Minji của chúng tôi lại tươi tỉnh như mọi ngày, chị vỗ vai chị Hanni, xoa đầu đứa em bé nhất hội Lee Hyein rồi bật cười, vẫy tay chạy khỏi sân khấu. Chị hét lớn.

- Cố lên, mấy đứa.

Người đầu tiên rời xa chúng tôi là Kim Minji. Tôi nhìn theo bóng chị, chị cúi người ôm lấy CEO Min Hee Jin của chúng tôi như một đứa con gái lớn rồi rời đi. Chị định sẽ không xuất hiện trước mọi người nữa. Tôi sẽ nhớ Kim Minji nhiều lắm.

Tiếng thở nặng nề của chị Pham Hanni đã kéo tôi ra khỏi bóng lưng to lớn của Kim Minji. Chị Hanni của chúng tôi nhạy cảm hơn so với Minji rất nhiều, cứ như một đứa trẻ con vậy. Chị siết chặt đống giấy ăn trong tay, cứ vài giây lại lau nước mắt một lần, chị khóc nhiều lắm, phải nhiều gấp hai, gấp ba lần so với những lần chúng tôi kết thúc một buổi biểu diễn. Chị cứ cúi người liên tục, hẳn là chị cũng có nhiều tâm sự mà chẳng thể bày tỏ hết một lần. Vẫn là câu nói "Chúng mình làm được rồi." mà chị hay nói với New Jeans sau những lần hoàn thành công việc của nhóm. Chị cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những việc đã xảy ra. Đoạn, tôi thấy đôi mắt của chị lặng thầm trào những giọt buồn, nhìn theo bóng lưng dần khuất hẳn của Kim Minji để nói lời cảm ơn sau cuối.

Pham Hanni bé nhỏ của chúng tôi hẵng còn phân vân về tương lai rộng lớn của chị. Chị nhìn về chúng tôi - New Jeans chỉ còn ba người và cố nở một nụ cười tươi tắn nhất, như một người chị lớn nhất, ánh mắt chị ngập tràn những tia nghiêm khắc mà chúng tôi thường chỉ thấy ở Minji.

- Làm cho tốt vào đấy.

Cứ như người cha Minji và người mẹ Hanni thường ngày của ba đứa nhóc bọn tôi đã đổi chỗ cho nhau vậy. Tôi bật cười.

Thấy tôi vẫn đang lưỡng lự với những bước chân nhỏ, Kang Haerin cầm mic tiến lên trước. Con nhỏ nắm chặt cái mic như sắp bóp nát nó đến nơi, em hít một ngụm khí lớn, lấy hơi nói một tràng dài, dài nhất trong lịch sử trò chuyện của em, em nói liên tục không ngừng như thể chúng đã được mèo nhỏ của tôi biên soạn từ trước đó. Tôi đoán có sai đâu, Kang Haerin luôn cẩn trọng trong lời nói của em, vậy nên em đã viết hết tất cả những gì cần nói ra rồi. Em nói, chóp mũi em đỏ lên như một chú mèo con, nhìn mèo con của tôi dõng dạc phát biểu với Bunnies thế thôi, đôi vai nhỏ của em đang run lên bần bật đấy. Không biết tôi có thể ôm em một cái, an ủi em một vài phút có được không?

- Dani...

Kết thúc bài phát biểu, em quay lại nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập những giọt buồn. Nó lăn dài trên má em, em rấm rứt, dang hai tay ôm lấy tôi cũng như con bé Lee Hyein bên cạnh, khẽ cười "Haerin làm được rồi ạ." Kang Haerin lặng lẽ rời khỏi sân khấu sau một cái cúi người thật sâu, bấy giờ tôi mới thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em.

Em út của New Jeans đã tận dụng ngày cuối cùng làm em út của mình. Lee Hyein thì thầm vào tai tôi "Em phát biểu trước nhé, em sợ phải một mình trên sân khấu lắm." Nói rồi con bé tiến lên, đôi mắt vẫn dán lên tôi như để chờ đợi câu trả lời. Tôi gật đầu một cái, con bé cong môi cười. Có lẽ con đường tương lai đáng mong chờ nhất trong năm con đường của chúng tôi chính là con đường của Lee Hyein, con bé có nhiều lựa chọn lắm đấy, biết bao nhiêu nhà mốt đã nhắm đến chiều cao khổng lồ của New Jeans chúng tôi rồi. Hyein nói đến giữa chừng, em dừng lại một vài giây rồi lại tiếp tục phát biểu cho đến cuối. Kim Minji đã răn đe con nhỏ nhiều rồi, rằng em không thể bỏ cuộc.

- Cảm ơn chị.

Hyein nhìn tôi rồi rời khỏi sân khấu. Tôi thấy bóng em phía sau sân khấu, em ôm "người mẹ" Min Hee Jin của chúng tôi mà khóc nức nở, dường như Lee Hyein tuổi mười bốn năm ấy đã trở về trong giây phút chia tay, hoặc là Lee Hyein hai mốt tuổi trong lòng mẹ Min đang khóc thay cho những hồn nhiên của tuổi mười bốn.

Chấm dứt đi những nuối tiếc, tôi chợt nhận ra chỉ còn tôi ở đây nữa thôi. Chỉ cần tôi quay lưng rời đi, New Jeans sẽ biến mất kể từ ngày hôm nay. Tôi không nhớ dáng vẻ của mình khi ấy như nào, chỉ nhớ rằng tôi đã cố gắng làm tốt nhất có thể. "Cảm ơn New Jeans, cảm ơn Bunnies."

Lời cảm ơn là lời cuối cùng tôi có thể thốt ra. Tôi nhớ mình đã cười thật tươi khi ấy, một nụ cười cảm ơn bảy năm tuổi trẻ nhiệt huyết vô cùng.

Chẳng còn ai ở phía sau sân khấu nữa, mỗi người đều đi con đường riêng của mình rồi. Tôi ôm lấy CEO Min Hee Jin, người duy nhất vẫn còn đó, người bảo bọc chúng tôi qua biết bao gian nan của con đường chúng tôi chọn. Đam mê của tôi vẫn hừng hực cho đến cuối chặng đường, một phần là nhờ CEO Min Hee Jin đấy.

Chấm dứt chặng đường cùng New Jeans đối với tôi cũng là chấm dứt một chặng đường khác - chặng đường sáu năm phải lòng chú mèo nhỏ Kang Haerin. À không, nào có thể chấm dứt chặng đường phải lòng em ngay tại ấy. Chấm dứt, có lẽ là chấm dứt những ngày tươi đẹp được đường đường chính chính ở bên cạnh em thôi.

Với tư cách là một người đồng nghiệp, một người chị, tôi đã yêu em nhiều hơn những gì tôi có thể miêu tả vào phút ban đầu. Thực lòng, tôi xin lỗi em vì thứ tình cảm vô lý ấy, tôi chẳng thể nào đáp lại tình cảm của em - tình cảm của một người em gái dành cho chị của mình. Tôi nghĩ mình yêu em theo một cách khác, tôi chắc rằng đó là cách yêu xuất phát từ tôi mà Kang Haerin ghét nhất.

Tôi biết rằng mình yêu em năm tôi mười chín tuổi, nhưng có lẽ gò má tôi đã phiếm hồng từ năm tôi mười tám.

2023, tức khi tôi vừa lên mười tám, tuổi đẹp nhất của người con gái. Năm ấy, New Jeans đã cùng nhau đón năm mới tại kí túc xá. Năm đứa chúng tôi, đứa nào đứa nấy đều háo hức vô cùng khi bước sang tuổi mới, bước sang năm thứ hai của sự nghiệp. New Jeans gửi đến tôi những lời chúc tốt đẹp nhất, chúng tôi trao nhau những cái ôm. Riêng em, em ngượng ngùng trao tôi một cái hôn nhẹ vào má.

Giao thừa vừa qua, chúng tôi chuẩn bị đi ngủ để dậy sớm vào ngày mai. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thể thức cả đêm được. Bất chợt Kang Haerin kéo nhẹ tay áo tôi khi cả ba người còn lại đã chìm sâu vào giấc ngủ, em đưa cho tôi một lá thư tay, lí nhí trong miệng rằng "Em chưa nói với chị nhiều...", tôi chỉ nghe được có vậy.

- Dani phải đọc đó nhé.

Nói rồi đôi môi em lướt qua gò má tôi một cách nhanh chóng. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra và cứ đứng tần ngần ra, có lẽ vì vậy mà mặt Kang Haerin đỏ lên hết cả. Em chạy vụt đi, giấu gương mặt đỏ ửng ra sau bức tường sơn màu gà con. Vài phút sau, tôi thấy bóng em lấp ló sau bức tường nọ, chỏm tóc đen cứ thò ra rồi lại thụt vào, trông em lén lút như một chú mèo đang lăm le trộm cá khô vậy.

- Haerin à!

Tôi gọi em, chỉ thấy em giật mình rồi biến mất tăm sau bức tường kí túc. Có vẻ Kang Haerin khi ấy đã bỏ trốn về phòng rồi.

Một mình trong căn phòng riêng của mình, tôi ngồi trên giường, vừa đọc thư em vừa cười khúc khích. Mèo con nhà ai mà chữ đẹp thế không biết. Cả bức thư Kang Haerin của tôi chỉ cảm ơn rồi xin lỗi, cảm ơn vì tôi đã chỉ dẫn em từng chút một, vì đã an ủi em, đã nấu cho em ăn khi em chẳng biết làm gì ngoài rán trứng. Kang Haerin nhớ rõ từng chuyện bé tí để cảm ơn tôi, có cả những chuyện tôi không thể nhớ nổi.

Mèo con sâu sắc của tôi. Nếu năm nay tôi giúp em nhiều một chút, liệu phần thưởng của tôi có được nhân đôi không? Tôi muốn thấy Haerin đỏ mặt ngại ngùng như thế một lần nửa, bởi em khi ấy đáng yêu vô cùng.

Năm sau đó, Kang Haerin của tôi lên mười tám, em có vẻ vô cùng tận hưởng độ tuổi đẹp đẽ ấy. Với tôi, Haerin khi ấy là xinh đẹp nhất. Em hết mình với những câu hát, điệu nhảy, em cười nhiều hơn hai năm vừa rồi, học hỏi và thể hiện mình nhiều hơn, hạnh phúc cũng nhiều hơn nữa.

Tôi với cái tên Danielle Marsh đã ra mắt được hơn hai năm, đứng trước ống kính đã hơn hai năm. Ấy vậy mà khi tôi nắm chặt bàn tay run rẩy vì lo lắng của em, tay tôi cũng theo đó mà run nhẹ. Vẫn những lần tim đập nhanh khó tả, y hệt như hồi mới ra mắt. Không phải vì tôi lắng lo cho những sự cố bất chợt mà mình hoàn toàn có thể làm chủ, đó là cảm giác bồi hồi, cảm giác thinh thích khi đứng ngay gần em. Tuổi mười chín của tôi gọi cảm xúc ấy là cảm nắng.

Sẽ chóng qua thôi, chỉ là cảm nắng nhất thời. - Tôi đã tự an ủi mình như thế khi bản thân nghĩ thêm vì những lần tôi vô thức nhìn Kang Haerin đến không chớp mắt.

Tôi thực sự không biết, rằng cái bản thân từng nhận định là "cảm nắng nhất thời" kia lại đi theo tôi đến tận năm thứ tư của sự nghiệp.

Trong đợt World Tour đầu tiên của New Jeans tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 2026.

'Tớ chẳng còn thời gian để đánh mất...

Vì suốt cả một ngày dài tớ chỉ nhớ đến cậu...
Trái tim của tớ đã rung động...'

"Bản thánh ca mùa đông" - Ditto là khúc ca mở đầu cho chuyến lưu diễn dài của New Jeans chúng tôi. Nó vang lên, kéo về trong tôi những rung động tôi đã cố gắng đè nén suốt một năm qua. "Trở về rồi, cảm giác ấy..." Cảm xúc thuần khiết nhất của cuộc đời tôi đã trở về trong hơn ba phút ngắn ngủi, tôi dường như thấy lại tuổi mười tám của mình với những cảm xúc, những đam mê chân thật và cháy bỏng nhất. Tuổi hai mốt, tôi đã chấp nhận tình cảm của mình và chẳng còn chối bỏ nó nữa.

Tình yêu không phải để đè nén trong lòng đâu.

Nhưng tôi không giống cô gái trong bản thánh ca mùa đông đang vang vọng khắp không gian quanh tôi.

"Tớ chẳng còn gì để đánh mất nữa..."

Tôi, và cả em nữa, chúng tôi đều có một con đường dài vô cùng vô tận nơi phía trước kia. Không chối bỏ tình cảm của mình, tôi đã đối mặt với nó nhưng lại chẳng thể thổ lộ với Kang Haerin xinh đẹp ngày trước mắt.

- Haerin à!

Tôi cất tiếng gọi cô mèo nhỏ đã cao lớn hơn tôi hai, ba xăng-ti. Em mèo năm ấy ngại ngùng cảm ơn tôi ngay trước cửa phòng kí túc đã lớn hơn nhiều, em luôn cháy trong mình những nhiệt huyết ban đầu khi em xuất phát, tất cả những gì ở em đều khiến tôi thêm yêu em, yêu em thật nhiều.

Kang Haerin quay lại nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Vâng.

Tôi chụp lại khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc bắt đầu của New Jeans trên hành trình mới, khoảnh khắc tôi biết chấp nhận tình yêu "không đúng lắm" của mình, và khoảnh khắc em - tình yêu đầu đời của tôi đem lại cho tôi hàng ngàn rung động giữa bầu trời đầy sao của Seoul hoa lệ, giữa muôn vàn những người yêu quý chúng tôi, giữa tuổi hai mốt tôi mới bước chân sang.

"Cảm ơn em, Kang Haerin."

Có một người chị lớn đã lí nhí như thế. Như cái cách cô ấy giấu nhẹm đi tình cảm của mình.

- Chụp em sao?

- Ừ, xinh lắm!

- Chị gửi em xem với.

Mèo ta nhảy vào lòng tôi, nài nỉ hết lời để xem được tấm ảnh "xinh lắm" của em.

- Cái này thì không được.

- Dani, chị nói thế nghĩa là chị chụp ảnh dìm em đó!

Chẳng phải đâu Haerin, chỉ là tôi muốn cất đi một Kang Haerin cho riêng mình, một Kang Haerin mà chỉ mình tôi được phép biết. Hãy cho phép Danielle Marsh này được ích kỷ một lần, được không em? Vì Kang Haerin lúc này và mãi mãi về sau sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi cả.

Tôi luôn muốn nắm chặt tay Kang Haerin bất kể nơi đâu. Nhưng nếu tôi không chủ động nắm tay, em sẽ không bao giờ chọn bắt lấy bàn tay tôi giữa thế giới xung quanh em.

Không sao cả, tôi chủ động trong mối quan hệ này là đủ rồi. Haerin cũng yêu tôi lắm, như một người em nhỏ, đôi lúc lại như người bạn đồng niên. 2026 và những năm sau ấy tôi đã cố gắng bên cạnh em, như một người chị gái, đôi lúc như một người bạn, nhưng với một tình cảm sai trái trong lòng.

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của New Jeans, mỗi một nơi chúng tôi đặt chân đến sẽ đi kèm với một câu chuyện, một buổi du lịch chỉ có tôi và Haerin. Thường là thế, bởi ba thành viên còn lại của New Jeans chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới và đứa con nhỏ của họ, còn chúng tôi lại là hai người chị lớn có cuộc sống mới khác với bố mẹ. Vậy nên có lẽ khoảng thời gian chuyến lưu diễn ấy diễn ra chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong mối quan hệ của tôi và em.

Đó là một buổi hẹn sau buổi biểu diễn đầu tiên ở Seoul. Khi ấy tôi mới biết rằng em là một chú mèo luôn hứng thú với những sinh vật ở dưới đại dương. Chúng tôi đã đón sinh nhật tuổi hai mươi của em ở COEX Aquarium, chỉ mình tôi và em.

- Haerin, đứng đó đi, chị chụp ảnh em với cá mập.

Mắt em luôn sáng lấp lánh, đôi mắt ấy còn đặc biệt sáng hơn khi em nhìn thấy những sinh vật biển em chỉ mới nhìn thấy trên điện thoại.

Khi đi qua một đường hầm dưới bể nước to lớn, em nắm chặt lấy bàn tay tôi, tôi vui chết đi được. Kang Haerin bảo, "Em sợ cá mập xuống cắn em. Dani, nhìn răng nó kìa, to bằng nửa khuôn mặt chị rồi." Tôi bật cười xoa đầu em.

- Nhìn đây, đây là đường hầm kính đấy. Nó đã hoạt động bao nhiêu năm rồi, cá mập không phá nổi tấm kính này để gặm đầu em đâu.

- Biết đâu đấy...

Kang Haerin phụng phịu.

- Dani ơi, Nemo này, cả một đàn luôn.

Em hào hứng kéo tay tôi, chỉ vào đàn cá hề tung tăng bơi gần đám san hô y hệt trong bộ hoạt hình "Đi tìm Nemo" em đã xem hồi nhỏ.

- Haerin có chụp hình với nó không?

- Có ạ, đương nhiên rồi.

Haerin giương móng vuốt vào những chú cá hề, y hệt một chú mèo lăm le làm thịt mấy con cá nhỏ. Kang Haerin chắc mẩm rằng tấm ảnh đó sẽ được đăng đầu tiên khi em lập tài khoản Instagram của mình. Tôi chụp tấm đó đấy.

Chúng tôi đã cùng nhau đi thủy cung nhiều lần sau ngày hôm ấy, vì Kang Haerin có vẻ rất thích. Điều đặc biệt là cả ở COEX Aquarium lẫn ở Melbourne SEA LIFE, Kang Haerin đều sợ bị cá mập gặm đầu. Và tôi lại được em nắm tay thật chặt.

Xếp sau những quán ăn nổi tiếng mà chúng tôi thường hay lui tới, có lẽ workshop là nơi tôi và em đặt chân đến nhiều thứ hai. Kang Haerin bảo em thích đồ handmade, đó là sau lần đầu tôi dẫn em đi một workshop để chúng tôi cùng làm gốm tại Thái Lan.

Sau buổi diễn thứ tư của hành trình ấy, ba người MinHanHye dẫn nhau đi chơi hết, chỉ còn tôi và Haerin ở lại khách sạn vì chúng tôi "chơi lối khác". Em bắt đầu thấy chán vì ôm điện thoại trong khách sạn cả ngày trời, mon men lại gần tôi, hỏi:

- Dani ơi, chị muốn đi đâu chơi không?

- Haerin chán à?

- Không, em sợ chị chán thôi.

Em lại chui vào chăn và tỏ ra bản thân là một con mèo lười yêu cái giường nhất trên đời. Tôi dám cá là nhỏ mèo đó đang dẩu môi giận dỗi với suy nghĩ "Dani chẳng hiểu mình gì cả."

- Haerin đi ăn không? Vẫn còn nhiều món ăn truyền thống hôm qua mình chưa thử lắm.

Em thò đầu ra khỏi chăn, mặt tái xanh, chắc là đang nhớ lại buổi food tour hôm qua với hướng dẫn viên Hanni. Tối qua có một em mèo đã rất can đảm ăn thử món tôm nhảy, em bảo nó đáng sợ vô cùng và sẽ không có lần hai em ăn thử món đó đâu. Cả nhóm đã thử, trừ tôi. Riêng việc nhìn mấy con tôm bé xíu nhảy tứ tung mây hoa đã khiến tôi khiếp sợ rồi. Đã thế, Pham Hanni tối qua còn nói rằng "Ăn nhanh không Dani lại đến và đặt tên cho từng con tôm một đấy." Tôi đã thấy và không thể ngăn cản họ ăn những sinh vật nhỏ bé đáng thương ấy.

- Thôi ạ, tối qua là quá đủ với em rồi.

Kang Haerin chẳng ăn gì ngoài mấy con tôm nhảy "How sweet" trong miệng em hôm trước. Tôi chẳng biết đủ là đủ thế nào nữa.

- Vậy Haerin muốn đi thủy cung nữa không?

Em chồm dậy, đưa hai ngón tay ra trước mặt tôi.

- Hai lần rồi Dani.

Tôi mải mê lướt điện thoại với các địa điểm vui chơi dài bằng cái sớ, liệt kê cả đống mà mặt em vẫn khó đăm đăm. Nào là nơi đó quá đông người, địa điểm đó quá nhàm chán, em không có đủ năng lượng, em không có tiền. Em liệt kê ra cả tá lý do để gạt đi những địa điểm vui chơi mà tôi đã đề bạt. Cuối cùng, chúng tôi đã chọn một workshop làm gốm đáp ứng đủ tiêu chí không quá đông người, thú vị, tiêu tốn ít năng lượng, vừa túi tiền. Chỉ là trên đường đi em vẫn hơi càu nhàu vì làm gốm rất mất thời gian và đau lưng. Tôi chỉ biết cười khổ.

Đến nơi và bắt tay vào làm, tôi nhận ra là Kang Haerin rất thích thú với việc làm gốm này. Ban đầu, em chỉ định làm một cây xương rồng nhỏ, còn bĩu môi nói với tôi rằng "Chị làm hẳn một cái cốc sẽ đau lưng lắm cho xem." Khi ấy tôi đã nghĩ rằng Haerin sẽ ngồi nhìn tôi làm cái cốc với một bụng tức vì phải đợi chờ.

Nhưng thực tế thì không. Tôi làm xong cái cốc rồi, trang trí đủ thứ rồi mà em vẫn mải mê với cục đất ướt. Kang Haerin bảo em sẽ tặng Hanni cây xương rồng đó, tặng Minji một con gấu và tặng Hyein một quả bóng tròn. Chúng tôi đã cắm rễ ở workshop đó cả năm tiếng đồng hồ, vì Haerin hứng thú đột xuất nên tôi cũng nán lại làm thêm một cái cốc, là đồ đôi với cái kia. Tôi muốn tặng nó cho em, con mèo nghịch ngợm với gương mặt lấm lem mấy vệt đất.

Mất khá nhiều thời gian vì đây là lần đầu tiên chúng tôi làm gốm. Chúng tôi đã làm xong tất cả sau khi vật lộn với mấy cục đất và màu vẽ. Workshop hẹn chúng tôi mười lăm ngày sau đến lấy sản phẩm, nghe đến đấy, Haerin cứng đờ. "Mười lăm ngày sau chúng ta đang ở Singapore đấy Mo Dani!" Em quay sang nói nhỏ với tôi, trông như chuẩn bị giương nanh cào tôi rách mặt.

Những lần sau chúng tôi chỉ qua lại những workshop cắm hoa, làm nến, làm ốp điện thoại, làm vòng tay.., những thứ chúng tôi có thể lấy ngay sau khi hoàn thành sản phẩm. Mặc dù Kang Haerin thích làm gốm nhất nhưng tôi cũng chịu thôi. Thời gian không cho phép chúng tôi làm thế.

Dù sao thì cũng tôi thật biết ơn bản thân đã khù khờ chọn làm gốm cho ngày hôm ấy, để mấy lần sau Kang Haerin quyết tâm phục thù bằng mấy sản phẩm handmade khác có thể lấy liền. Nhờ vậy mà tôi với em có nhiều đồ đôi hơn, nhiều đến mức Lee Hyein đã bĩu môi nói rằng "Hai người đi hẹn hò nhiều quá rồi đấy." khi chúng tôi vênh váo khoe chiếc ốp điện thoại đôi thứ mười bốn. Con nhóc láu cá đó.

Những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh Kang Haerin và New Jeans của tôi cứ thế trôi dần. Qua những khó khăn, những thành công nhất định, chúng tôi ngày một gần hơn với ngày tan rã, điều tôi chẳng bao giờ mong nó đến.

Giống như cô gái trong "bản thánh ca mùa đông" Ditto "Chẳng còn thời gian để đánh mất nữa...", tôi không biết sau khi New Jeans tan rã, đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại Kang Haerin tôi đem lòng thương mến suốt bao tháng năm của đam mê và nhiệt huyết, tôi lại càng không biết đến bao giờ tôi mới có thể thôi kìm nén trong lòng tình yêu dành cho em.

Tôi trở về nhà, mở ra chiếc hộp gỗ tôi đã giấu đi biết bao năm qua. Trong chiếc hộp ấy là hai chiếc cốc làm bằng gốm tôi đã làm cùng em trong lần đầu đi workshop. Khi chúng tôi đang có buổi biểu diễn tại Singapore theo đúng lịch trình dược sắp xếp từ trước, tôi đã nhờ người quen đến lấy chúng về.

Tôi đã bật cười trước thành phẩm của Kang Haerin, một cây xương rồng xiêu vẹo, một quả bóng vàng choé, méo xệch và bóng lưỡng. Con gấu em tặng Kim Minji thì có vẻ ổn hơn, tuy thế, hai mắt của nó lại lệch nhau cả nghìn năm ánh sáng. Chúng là món quà tôi tặng em trong sinh nhật tuổi hai mươi hai của em, tôi chỉ giữ lại đúng hai chiếc cốc mình làm thôi.

Thư bày tỏ tôi cũng đã viết, bó hoa em thích cũng đã được đặt, tín vật tôi cũng đã gói ghém từ lâu. Tất cả tôi đã chuẩn bị để bày tỏ tình cảm của mình. Rằng "Từ rất lâu rồi Dani đã thích em." Tôi đã chuẩn bị tất cả, chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net