Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mặt một lời, chú Park nhìn con gái đang sụt sùi ngồi bên mẹ.

- Chaeyoung. Chuyện này là sao?

Nàng nhìn ba rồi cúi gằm mặt.

- Chị ta... chị ta thích Lisa. Con chơi cùng cậu ấy nên chị ta ghét con.

- Lisa ra mặt bảo vệ con nên bị đánh?

Chaeyoung gật đầu, tay đan chặt vào nhau. Cảm xúc lẫn lộn. Ông thở dài.

- Con nên tắm rồi xuống ăn cơm. Ba sẽ giải quyết vụ này. Mai chúng ta lên trường.

- Dạ vâng.

Việc giải quyết đánh nhau, bắt nạt ở Hàn Quốc hầu như là rất khó. Những đứa trẻ ngỗ nghịch đa phần đều là con nhà khá giả. Chúng sống trong sự nuông chiều, vung tiền như nước, quen biết quan hệ cũng rộng. Để đối phó với chúng là rất khó khăn khi các ông cha bà mẹ đều bênh nó chằm chằm. Họ cậy chức cậy quyền lấn át người khác. Bắt nạt học đường còn khiến nhiều học sinh tự tử vì không trụ được. Ông không muốn Chaeyoung và Lisa chịu hậu quả như vậy khi hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan.

- Mình à! Giờ tính sao đây?

Bà lo lắng lay áo hỏi chồng. Chú Park đưa điện thoại ra.

- Đây là...?

- Video tôi lấy được từ em học sinh vừa nãy. Nó sẽ là bằng chứng trống lại bọn chúng nếu tôi đâm đơn kiện. Tôi không chắc nhà trường sẽ giải quyết được hoàn toàn vụ này. Chúng ta phải có phương án phòng trừ. - Ông khẽ thở dài rồi cất đoạn video đó đi.

Lòng bồn chồn, Chaeyoung ăn cơm xong liền rón rén đi ra khỏi nhà.

- Park Chaeyoung!

Mồ hôi nàng toát ra mà sống lưng lạnh gai. Nàng nuốt nước bọt cái ực rụt tay đang để ở chỗ nắm cửa lại. Ba nhìn nàng bằng ánh mắt không thể khó hiểu hơn.

- Gần 12 giờ rồi mà con còn định đi đâu?

- Con... con muốn qua nhà Lisa. - Nàng không dám nhìn thẳng.

- Đi ngủ nhanh. Con qua đó được cái tích sự gì? Thân mình còn lo chưa xong. - Ông nhíu mày chỉ tay lên phòng.

Nàng phụng phịu, định đi lên nhưng nghĩ thế nào quay ngoắt mở cửa rồi chuồn thẳng.

- Con sẽ ngủ với Lisa.

- Cái.... con bé này!!!!

Chú Park bất lực nhìn con gái. Ông lắc đầu rồi ra khoá cửa.

Đôi dép Lào lạch bạch của Chaeyoung dừng trước nhà Lisa. Bên trong còn sáng đèn, nàng không xông vào như mọi khi nữa mà lịch sự ấn chuông cửa. "Kính koong". Dì Manoban đang dọn dẹp vài thứ nghe thấy liền đi ra. Mắt tròn nhìn nàng.

- Khuya rồi sao con còn sang đây?

Chaeyoung bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng, ngón tay đan chéo vào nhau cười khì khì.

- Con... con muốn bên cạnh cậu ấy phòng đêm Lisa muốn uống nước hay gì đó.

- Chậc. Cái con bé này. Thôi vào nhà đi kẻo lạnh. - Bà kéo Chaeyoung vào nhà.

Khẽ khàng mở cửa rồi đóng lại, ánh điện mập mờ khiến nàng không quan sát được rõ xung quanh. Ngón chân va phải cái bàn, Chaeyoung nhăn nhúm co giò nhảy bịch bịch. Cảm giác vừa đau vừa tê còn gì hơn. Thầm chửi đang yên đang lành cái bàn tự dưng va vào nàng, Chaeyoung tiến lại leo lên giường. Lâu lắm rồi hai người mới ngủ chung.

Cánh tay trái bó bột, nàng phải thật cẩn thận nằm sát tường. Đặt gối ôm ở giữa. Chaeyoung nhổm dậy quan sát mặt Lisa, khẽ cười. "Cũng ưa nhìn đấy chứ! Bảo sao gái bu đầy. Chẳng bù cho mình. Chẹp chẹp!". Miệng nàng chẹp chẹp lắc đầu. Chợt Lisa nói mớ, nàng tò mò ghé sát tai nghe.

- Bọn khốn... không được đụng vào Chaeyoung của tôi.

Khuôn má nàng bỗng ửng đỏ. Giật mình ngồi dậy. Nàng nhớ mang máng câu nói đó ở đâu... là lúc Lisa chắn trước mặt nàng. Ây da! Chaeyoung vỗ trán. Lisa vậy mà anh hùng gớm. Nhỏ tới giờ toàn bị nàng bắt nạt, chả miếng võ nào mà dám đứng ra đối đầu với lũ kia. Sờ nhẹ cái má đầy vết xước của cô, Chaeyoung ghé đầu cọ cọ trán Lisa:

- Bạn iu. Mình hứa không đè đầu cưỡi cổ cậu nữa. Mình sẽ mua cho Lisa thật nhìu đồ ăn nhon khi cậu khoẻ lại. Chụt chụt. Cưng cưng.

- Phụt.... hâhhaaa.

   Bỗng cô cười lớn hé mắt nhìn cô nàng ngốc kia làm Chaeyoung đứng hình vài giây. Thẹn quá hoá giận.

- Cậu... cậu tỉnh từ bao giờ? A cha thật tức mà. Quên hết đi. Mình chưa nói gì cả.

  Chống tay phải ngồi dậy, cô nhìn Chaeyoung chăm chăm.

- Lúc cậu sờ mặt nên mình tỉnh. Định không nói nhưng cậu làm mình buồn cười quá...hihi. Xin lỗi.

  Gãi gãi đầu, khuôn mặt vừa khiến người khác thấy tức vừa thấy yêu của Lisa đã cảm hoá Chaeyoung. Nàng lấy gối đánh nhẹ vào bên tay phải Lisa, giọng nhỏ nhỏ:

- Từ sau đừng làm vậy nữa nhé! Họ mà chặn thì phải kéo mình chạy. Nhìn cậu bị thương mình... mình thấy có lỗi lắm... hức...

Mắt Chaeyoung rưng rưng, Lisa đưa tay khẽ lau, vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. Như đứa trẻ vậy, thật dễ khóc. Chaeyoung cứ yếu đuối thì làm sao cô yên tâm mỗi lúc không ở bên cạnh chứ.

- Ừm mình hứa. Ngoan nào. Khóc đau đôi mắt xinh đẹp này giờ.

- Cậu vẫn sến sẩm được vậy à? Đồ đầu đất này.

Nhéo má Lisa nàng chất vấn. Cô chịu trận để mặc nàng. Bỗng bụng Lisa réo lên. Nhớ ra tối giờ mới ăn mấy que xiên, bọn kia còn làm cô nuốt không trôi. Lisa gãi đầu.

- Cậu chưa ăn sao? - Nàng lo lắng nhìn.

- Không. Thôi mình đi ngủ.

- Này đừng dối. Xuống nhà mình nấu mì cho cậu. Nhanh.

- Chaeyoung mình...

- Cậu còn muốn cãi? - Đôi mắt nàng sắc lại nhìn cô.

Giơ tay đầu hàng, Lisa bước xuống giường vươn vai. Quên mất người bạn thương binh tay trái của mình. Cơn đau ập tới không ngờ tới. Mặt cô nhăn nhúm không dám kêu. Chaeyoung bụm miệng. Ngu ngốc, dại dột, não cá vàng là những gì bây giờ nàng nghĩ tới dành cho cô. Nhưng chưa thấy Lisa đáng yêu như bây giờ. Có phải vẻ lạnh lùng bao bọc của cậu ấy bấy lâu nay tất cả đều là vì nàng. Thương bạn, Chaeyoung tiến tới kiễng chân ôm lấy cổ cô. Trống ngực Lisa đột ngột đập liên hồi, cơn đau tan biến nhường chỗ cho sự hoang mang và ngại ngùng. Khuôn mặt ửng đỏ, Lisa nuốt nước bọt.

- Chaeng....

- Cảm ơn cậu. Thật cảm ơn cậu rất nhiều. Mình yêu cậu.

"Yêu". Tất nhiên chỉ là cái sự yêu thương vốn có của bạn bè mà nàng dành cho cô. Nhưng như vậy đối với Lisa là quá đủ rồi. Đưa tay vỗ lấy lưng nàng, cô tự động đẩy Chaeyoung ra, sợ ôm thêm lúc nữa sẽ không khống chế được cảm xúc mất.

- Chúng ta xuống nhà thôi. Mình đói rồi.

- Ưm. - Nàng gật gật cái đầu nhỏ rồi kéo Lisa ra khỏi phòng.


*

Mặt trời chưa ló dạng, Chaeyoung đã phải dậy sớm trở về chuẩn bị đi học. Đêm qua nằm ngoài cho Lisa nằm trong mà nàng lỡ ngã lăn xuống đất. Môi bị sứt một mảng. Lisa ấy còn nhìn nàng cười cho đã rồi mới lấy thuốc bôi cho. Chaeyoung thiết nghĩ sẽ đè đầu Lisa nhưng lại thôi. Nó thật ấu trĩ và vô bổ. Nàng cứ vậy thì bao giờ mới trưởng thành được.

Ngỡ nay Lisa sẽ nghỉ, ai ngờ khi nàng ra tới cổng đã thấy cô đứng đó từ bao giờ. Quần áo tươm tất như mọi khi. Ắt hẳn có sự giúp đỡ của mẹ.

- Ơ... Sao cậu không nghỉ một hôm dưỡng thương? Mình sẽ chỉ bài cho cậu mà.

Lisa lắc đầu đưa tay phải lên.

- Nó không bị gì. Mình ổn. Với lại chẳng lỡ để cậu đi một mình.

- Mình không phải trẻ con. - Chaeyoung có hơi bất mãn.

- Đối với mình thì phải đấy.hahaha

Vậy là chúng ta có màn rượt đuổi như hai vận động viên maraton trên con phố ấy. Chân Lisa dài, sức dai nên chạy nhanh. Nàng lạch bạch phía sau, ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị chọc không túm được kẻ đó mà oánh một trận cho hả dạ. Đã vậy, gương mặt kia còn toe toét trêu ghẹo đồ sóc chuột "đột biến gen" chạy chậm.

Bạn học đứng ngồi không yên khi nhìn thấy thương tích đầy mặt cùng chiếc tay bó bột của Lisa. Cô chỉ gật đầu nói mình không may bị xe tông để mọi người đỡ hỏi. Ai nấy đều lo cho Lisa. Chaeyoung đứng ngoài chớp mắt, cười cái nhẹ. Nàng cũng có chút ghen tị khi Lisa được mọi người yêu quý vậy. Nhưng cũng vui không kém. Chỉ lo sợ bọn chúng lại kéo xuống lớp kiếm chuyện. Long thoáng bồn chồn.

Học được nửa tiết, giáo viên chủ nhiệm xuống gọi Lisa và Chaeyoung xuống phòng hiệu trưởng. Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng, Chaeyoung nuốt nhẹ nước bọt. Lisa nắm tay nàng trấn an rồi xin phép giáo viên bộ môn cho hai đứa ra ngoài. Dọc hành lang, nàng siết chặt tay Lisa hơn.

- Lỗi không phải do chúng ta. Đừng lo Chaeyoung. Có mình rồi.

Ngước nhìn ánh mắt kiên định, Chaeyoung gật đầu tin tưởng cô. Hít một hơi thật sâu, Lisa gõ cửa. Được sự cho phép, cô đẩy cửa bước vào. Cả hai cúi đầu

- Chúng em chào cô.

- Ơ ba..... - Chaeyoung không nén nổi sự ngạc nhiên khi ba mình đang ngồi đó. Ánh mắt nàng lướt nhẹ xung quanh, là phụ huynh của đám ngỗ ngược kia.

Ra hiệu cho hai đứa lại gần, ông nhìn họ.

- Tôi tin nếu con các vị bị bắt nạt, đánh đập tới vậy, ắt các vị cũng không ngồi yên.

Khinh khỉnh đáp lại lời ông, mẹ của Byeol vênh mặt thể hiện quyền uy:

- Chỉ là xích mích giữa lũ trẻ, tôi thấy cũng chẳng cần phải tốn thời gian trên này. Ai chả có việc vả lại chúng tôi cũng rất bận.

Những đứa con chính là sản phẩm giáo dục của ba mẹ. Ông hiểu, những người tâm lí và quan tâm tới con từ giấc ngủ còn không phải rất rõ hay sao. Lisa hay Chaeyoung, ông đều tự hào về hai đứa. Trách sao ba mẹ chúng quá thờ ơ, chạy theo đồng tiền để con cái đổ đốn tới vậy. Được cái danh thôi nhưng sâu trong chúng chính là sự cô đơn, ghẻ lạnh trong chính căn nhà mình.

Ông đưa điện thoại chứa video ra cho họ xem.

- Tôi không muốn làm lớn chuyện này bằng cách đưa ra pháp luật. Chỉ mong hai đứa nhà tôi nhận được lời xin lỗi từ con các vị.

Mấy kẻ kia trừng mắt nhìn ông. Lisa nắm tay Chaeyoung, cô biết nàng đang rất sợ. Chuyện chỉ có thể dừng ở đây nhưng ra ngoài kia, chúng lại giở thói làm nhiều điều hơn với nàng và Lisa thì sao.

- Sao con chúng tôi phải xin lỗi?

Không đếm xỉa tới đám phụ huynh kia, ông đứng dậy tiến tới chỗ đám học sinh.

- Này ông định làm gì con chúng tôi?

Bàn tay ông đưa lên, Byeol giật mình định lùi lại. Cái xoa nhẹ đặt xuống. Ánh mắt ôn nhu, giọng nhẹ nhàng:

- Ta biết tuổi trẻ ai cũng có sự bồng bột nhất thời. Thích một người không có nghĩa là người đó sẽ thích mình. Ta mong con sẽ suy nghĩ thấu đáo. Nếu được, ta muốn mời mấy đứa tới gia đình ta dùng bữa cơm như lời giảng hoà.

Hai chữ "gia đình" như đòn đánh mạnh vào tâm lí chúng. Byeol đứng chết trân nhìn bóng lưng ông quay lại. Ngỡ chị ta vẫn ngang ngược, đám xung quanh nhìn nhau rồi căm căm hướng ba người họ. Chợt Byeol nắm chặt tay tiến ra phía trước. Gập người trước mặt Lisa và Chaeyoung. Mọi người ngơ ngàng.

- Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Mong hai em bỏ qua cho chúng tôi.

- Ơ... chị đừng làm vậy. Chỉ nên kính lão thôi unnie. - Chaeyoung luống cuống khi có người lớn tuồi hơn cúi mặt trước nàng.

Cô không nói gì, yên lặng quan sát. Ba mẹ Byeol nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra với con gái họ. Chú Park khẽ cười theo hiệu trưởng.

Đám của Byeol cũng vì vậy mà làm theo. Chuyện coi như ổn thoả nên ông ra về. Bọn chúng bị phạt lao động công ích. Vì Lisa cũng xô xát nên sau khi khỏi tay, nhà trường sẽ có phương án phạt sau.

Trở về lớp, Lisa vỗ vai nàng cái rõ đau.

- Đó cậu thấy chưa? Đã nói không sao rồi mà. hị hị

- Còn cậu có vấn đề đó Lisa. Bị phạt vui lắm mà cười?- Chaeyoung lườm cô.

Gác tay phải ra sau gáy, Lisa thở dài:

- Còn hơn cái sự chiến tranh vô nghĩa vì tớ diễn ra mãi. May sao bà chị đó hiểu vấn đề chứ không chắc mình chớt.

- Ừm. Chết đi.

- Cái.... gì?

- Trật tự nào LISA. - Tiếng cô giáo trên bục đánh thức Lisa.

Chaeyoung lè lưỡi trêu ghẹo. Rõ xui mà. Nhưng nhìn nàng ấy vui vẻ vậy cô dù có bị giáo viên nhắc trăm lần cũng cam lòng.

[ Dại géi quá trời ơi. Sáng vui vẻ nha. 7h vào học trùm chăn ngồi chắc vui. Hị hị💁🏻‍♂️💁🏻‍♂️💁🏻‍♂️💁🏻‍♂️💁🏻‍♂️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net