chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ reo lên Băng Băng choàng tỉnh dậy vội vã leo xuống giường cô lẩm bẩm "chết cha muộn rồi mình ngủ quên mất hôm nay còn có giờ kiểm tra nữa phải đi thôi."
Chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân mặc quần áo gọn gàng cô buộc vội mái tóc dài ngang hông lên rồi khoác cặp chạy vội vã ra ngõ. Vừa ra đã nghe tiếng gọi lớn vang khắp xóm của Oanh và Nhi(hai con bff) cô chạy vội ra chỗ tụi bạn vừa đến nơi đã nghe Oanh chửi:
-Ê con khùng sao hôm nào mày cũng dậy trễ thế hả!!! Mày không thấy mày béo như heo thế kia à? Vừa ăn nhiều vừa ngủ nhiều nên mới thành heo! Vì đợi mày nên tụi tao cũng đi học muộn luôn nè!
-Rồi rồi con xin. Hai má thông cảm hôm qua con ngủ muộn nên mới dậy trễ! Hazz giờ vẫn muốn ngủ quá - Băng Băng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thanh minh.
Nhi nhìn hai con bạn cãi lộn mà thở dài.
-Thôi thôi đi học nhanh lên muộn rồi.
Nghe Nhi nói Oanh và Băng giật mình kéo Nhi chạy vội đi.
*ở trường*
Hôm nay Băng thấy mọi người trong lớp nhìn mình rất lạ, còn cười mình chứ. Băng đang thắc mắc thì Hoa-bà tám của lớp, đến gần nhìn chằm chằm Băng rồi hỏi Băng với giọng nghi ngờ:

-Mày có giấu giếm tụi tao cái gì ko bae? Kể tao nghe đi nhanh!
-Giấu cái gì?! Tụi mày khùng hả tao thì có chuyện gì được chứ!
-Thật ko câng? - Hoa nhìn Băng vẻ đầy nghi ngờ.
Băng cảm thấy bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô đang suy nghĩ thì Lan-cô bạn hiền lành nhất lớp, lại gần cô nhẹ nhàng nói:
-Mọi người đồn là cậu đang quen với anh Tuấn lớp 9a1 à?
-what?!!! - Băng thốt lên kinh ngạc.
-Bạn Nga ở gần nhà anh Tuấn đó bảo là anh ấy nói thích cậu đấy!
-Ôi trời ơi! Tao thì biết gì về cái ông Tuấn mà mày nói chứ. Thậm chí còn chưa nói chuyện cùng ổng bao giờ, kêu tao thích ổng là chuyện không bao giờ ok!
Nói xong Băng bực bội bước nhanh ra khỏi lớp. Vừa đến cửa thì đụng ngay khỏi một người nam dáng cao. Băng bực mình ngước lên thì đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai mang một vẻ đẹp lạnh lùng ánh mắt như làm tan chảy mọi trái tim con gái. Tuy nhiên vẻ đẹp đó cũng không thu hút được Băng. Cô bực tức chửi anh ta:
-Ê đi đứng kiểu gì mà đâm vào người ta vậy! Bộ anh không có mắt nhìn đường à!
Anh chàng không nói gì cả chỉ im lặng đôi má hơi đỏ. Lan chạy ra nói thần với Băng:"đó là anh Tuấn mà hồi nãy mình nói đấy." Nghe xong Băng hơi bất ngờ đứng im một lúc rồi chạy nhanh đi. Tuấn nhìn theo miệng mỉm cười trông đẹp như một thiên thần làm con gái đứng ở đó há hốc miệng mắt hình trái tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC