🎐tình yêu đến từ hồi ức🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Lộ Khiết! Sang nhà bác nhớ nghe lời mọi người đấy!
- Vâng con biết rồi !
Tôi tên là Trương Lộ Khiết ,cứ mỗi khi hè đến tôi lại về nhà bác chơi và tôi vẫn nhớ vào mùa hè năm tôi 6 tuổi tôi đã gặp anh ấy.
--------------------------------------------------------------
-Hức hức...
- Này em bé em bị lạc đường à? _ Sau gốc cây có một anh chàng tới gặng hỏi
- Vâng em đang đi dạo bỗng nhiên bị lạc trong khu rừng này _ Tôi sụt sịt kể lại mọi chuyện
- Ồ ,vậy anh sẽ dẫn em ra khỏi đây
- Vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh
Anh nắm tay dẫn tôi ra khỏi khu rừng tăm tối . Vào ban đêm ánh trăng sáng chiếu rọi vào khuôn mặt anh ,tôi bắt đầu hơi đỏ mặt. Vừa đi tôi vừa hỏi :
- Em tên là Trương Lộ Khiết . Còn anh?
- Anh tên là Tử Hàn Vũ
- Vậy anh là tinh linh của khu rừng này sao ?
- Không. Anh chỉ là người bảo vệ của khu rừng này thôi

- Woa! Ngầu quá đi
Nói chuyện một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng đưa tôi ra khỏi khu rừng tôi chào tạm biệt anh và cất bước trở về nhà. Về tới nhà ai ai cũng đều lo lắng cho tôi .
Ngày hôm sau, tôi lại tới gốc cây anh đào đợi anh ai ngờ tôi vừa tới đã thấy anh ngồi một mình dưới gốc cây nhìn về phía xa xăm một cách thơ mộng . Những cánh hoa anh đào rơi lả tả càng làm tôn lên vẻ điển trai của anh. Nhìn thấy tôi, anh vẫy tay chào , tôi tươi cười chạy đến bên anh. Buổi hôm ấy, anh dẫn tôi ra con suối rồi ra cánh đồng ngắm hoa. Mùa hè ấy đối với tôi vô cùng ý nghĩa vì được quen biết Tử Hàn Vũ.
Cứ như thế vào kỳ nghỉ hè tôi lại đứng dưới gốc cây anh đào đợi anh cùng đi chơi .Khi cô có đồng phục mới tôi đều mặc đến khoe với anh. Tôi còn nhớ có lần vì tôi thèm ăn khế mà anh đã liều mạng hái khế cho tôi kết quả là anh bị trật chân và tôi phải chăm sóc anh một tuần liền . Mọi thứ diễn ra như thế trong vòng 7 năm  .
Vào cái năm tôi 14 tuổi, tôi vẫn đứng đợi anh như thường lệ nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh đâu tôi cứ nghĩ rằng anh đã quên mình. Nhưng có một năng lực nào đấy thôi thúc tôi tiến vào khu rừng, tôi chạy đi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Tôi chợt nhớ ra có 1 lần anh đưa tôi tới một nơi nhưng anh nói không nên đi vào , nhưng lần này tôi quyết tâm phải tìm anh cho bằng được nên tôi đã liều mạng đi vào đó. Khi bước vào, tôi thấy bờ vực tử thần ,anh kể rằng bất cứ ai nhảy xuống đều không thể trở lại. Nhưng... cái gì kia? Anh ấy đang định nhảy xuống ư? Bóng hình anh từ từ rơi xuống ,tôi vô thức chạy tới nắm lấy tay anh. Tôi hét lên :
- Tại sao?
Hàn Vũ trả lời :
- Số mệnh những người như anh là phải chết khi vào thời khắc quyết định.
Nước mắt tôi không kìm được bất ngờ trào ra ,từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt anh tú của anh. Vào thời khắc sinh ly tử biệt anh nói :
- Nếu có duyên kiếp sau ắt sẽ gặp lại.
Rồi anh rút ra 1 con dao đâm vào tay tôi, tôi bất ngờ buông tay và anh rơi xuống ,tôi
hét lên trong vô thức. Cơ thể anh từ từ rơi xuống , bỗng nhiên trong đầu tôi phát ra tiếng nói :" Tiểu Khiết , anh yêu em "
- Hàn Vũ! Em cũng rất yêu anh
Tình yêu giống như 1 quả khế đầu mùa chua chua chát chát nhưng vẫn khiến cho ta không thể quên.
Trong quả khế xanh đó có ký ức của anh và em - nó sẽ mãi không bao giờ phai nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doãn