chap 3 phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cái gì cháu có thể mang thai á? Rõ ràng cháu là đàn ông cơ mà?"

-" Nhưng cháu là một Omega"

cái quái gì vậy chứ? Hết tai thú đuôi mèo rồi lạ tới omega sao? Mệt thật đấy cậu thở dài

-" Cháu hiểu rồi ạ"

-" Takemichi nghe bà nói này"

-" Vâng?"

-" Cháu không nên đến gần các Alpha khác nhé đặc biệt là Alpha trội bởi họ có thể khiến cháu mang thai "

-" Vâng "

-" hãy nhớ kĩ lời bà đừng yêu ai đó nhé"

-" tại sao vậy ạ?"

-" vì khi cháu yêu ai đó thì cháu sẽ không làm chủ được bản thân nếu ở cạnh họ lúc kì phát tình diễn ra"

-" Vâng"

-" vì cháu đã phân hóa nên hẳn rằng kì phát tình sẽ đến sớm thôi" bà đưa thuốc cho cậu

Cậu gật đầu nhận lấy

-" Yêu sao? Mình sẽ không bao giờ vướng vào nó thêm một lần nào nữa"

Nhớ kiếp trước vì yêu mà mất tất cả, vì yêu mà chết, vì yêu mà mù quán

Take sớm đã mất đi hứng thú rồi

Nằm trên chiếc giường một mình cậu lập kế hoạch cho tương lai

Bây giờ cậu vẫn chưa thể chết được ít nhất là chờ một tháng sau, khi mà bà và hope mất thì cậu tự tận là việc sớm xảy ra

Take suy nghĩ vẩn vơ trước sự kì lạ của thế giới này

-" Draken sở hữu lôi thuật, bà thì sở hữu mộc thuật,... vậy còn hắn thì sao nhỉ?" Cậu nhớ đến mikey

-" Kiểu gì cũng bá lắm cho mà xem! Bình thường đã mạnh vậy mà"

-" Còn mình thì sao?"  Take nhìn vào tờ đơn chứa toàn bộ thông tin về mình đọc đến mục năng lực thì lại bị bỏ trống ra là cậu không có phép thuật

-" À giờ thì biết tại sao bọn khốn ở trường gọi mình là vô năng rồi"

Take ngắm nhìn đôi tay đầy sẹo của mình

-" nhưng lẽ nào mình không có thật sao?" Cậu nhắm mắt lại và thử khơi dậy năng lực của mình

Bỗng một kí hiệu nào đó xuất hiện trước mắt cậu

PHONG ẤN

take bị đẩy bật ra khỏi chính tinh thần của mình, hiểu rồi cậu cũng có phép thuật nhưng bị người ta phong ấn lại

Nảy sinh nghi ngờ cậu liền đến một nơi thật trống vắng muốn khám phá nhiều hơn về mình

Dường như cái phong ấn này đang bị mai một đi theo thời gian cậu cố tiến sâu hơn vào tiềm thức của mình

Bị đẩy ra khá nhiều lần nhưng cậu vẫn thử lại đến khi dấu phong ấn xuất hiện một vết nứt thì đó cũng là lúc take kiệt sức

Cậu mở mắt ra thì nhận thấy bình minh đã xuất hiện take đưa tay ra phía trước và ban thử một mệnh lệnh

-" Xuất hiện!"

Ngay tức khắc một ánh sáng xanh rực chói lọi xuất hiện, nó tạo ra một khí áp khiến tất cả mọi thứ như bị đẩy lùi ra xa

Take ngạc nhiên vô cùng cậu chỉ mới làm phong ấn bị nứt mà năng lực của cậu đã thoát ra nhiều đến thế này rồi nếu phá bỏ phong ấn sợ rằng trái đất sẽ bốc hơi mất

Take thu lại năng lực rồi rời đi nhanh chóng

Khí áp cậu tạo ra thu hút rất nhiều những người mạnh mẽ khác ngay sau khi cậu rời đi họ đã chạy đến xem tình hình dựa vào dấu vết để lại các bài báo và tin tức đều nói rằng cứu tinh của nhân loại đã giáng thế

Đúng như lời tiên tri một cá thể mang sức mạnh vô cùng to lớn sẽ đưa trái đất bước sang một trang mới và có vẻ cá thể ấy đã xuất hiện

Take quay về phòng rồi xuống dùng bữa cùng bà

Như mọi ngày take lại đến trường mớ hỗn độn lại xuất hiện

Các thầy cô giáo không tin vào năng lực của cậu nên yêu cầu cậu đến làm một bài test

-" Hãy trả lời các câu hỏi được đưa ra nhanh nhất có thể nhé"

-" Vâng"

Từng câu hỏi được đưa ra là từng câu trả lời được đáp lại

Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên

Từ một đứa trẻ bất lương ngốc nghếch trở thành một thiên tài đáng gờm

Take đã thực sự từ bỏ bản thân của quá khứ

-" Em có thật là Takemichi không vậy?"

-" vâng"

-" hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu kì thi vượt cấp nhé"

-" vâng nếu đã không còn chuyện gì thì em xin phép"

Thông minh

Vô cảm

Sắc xảo

Nhạy bén

Độc đoán

Đã là khí chất tỏa ra từ cậu một takemichi hoàn toàn mới

Để đạt được như vậy cũng không lhair dễ dàng gì cậu đã du hành thời gian hơn 99 lần để cứu mọi người nếu tính độ tuổi thật có lẽ đã hơn 100

Mấy Kiếp trước bị gia đình lợi dụng cậu đã phải điên cuồng học tập như một cổ máy để dành lấy học bổng nuôi sống gia đình

Có lẽ vì học nhiều quá nên những kiến thức này đã bị cậu chinh phục

Trở về lớp học cậu uể oải nằm lên bàn

Bọn akkun không dám đến gần cậu nữa

Mặc dù kiếp trước rất thân nhưng vì cô ta họ đã phản bội cậu

Mặc dù Take không nỡ nhìn họ chết nhưng cậu rộng lượng đến mức chuyện gì cũng có thể bỏ qua đâu

Vốn dĩ mọi chuyện có thể bình yên mà trôi qua nhưng không mikey đột nhiên mở cửa phòng lớp cậu rồi xông vào

Vừa ngửi thấy mùi hương cũ cơ thể cậu liền khó chịu

-" Tiêu rồi hai tên kia là Alpha trội" cậu uống một lần 5 viên thuốc

-" Yo cậu đây rồi"

Take xoay mặt sang hướng khác không thèm nhìn gã

-" Tên này là cáo à?" Take nhìn trộm tai gã

-" Này!" Gã kéo mạnh cậu đi

Hơi bức bối nhưng take chọn im lặng theo gã

Đợi hắn không chú ý cậu đã tung một cước vào hắn

Hắn đỡ được và khá ngạc nhiên

-" Sao cậu luôn phản kháng tôi thế?"

-" Sao anh luôn bám theo tôi thế?"

Mikey đã sử dụng đến năng lực

Nấm đấm của gã được bao phủ bởi một ngọn lửa

-" Để tôi xem khả năng của cậu tới đâu đi" hắn đánh cậu

Take né tránh và đưa tay lên che lấy tầm mắt gã

-" Tôi nghe nói touman không đánh Omega cơ mà?"

Lúc này hắn dừng lại

-" gì cơ?" Draken ngạc nhiên

-" Đừng làm phiền tôi nữa và ngưng tỏa hương của mình ra đi" cậu phàn nàn và rời đi

Lúc này Hina xuất hiện và đến ngăn hai người họ lại

-" Không cần đâu" take né tránh

-" Hina sẽ bảo vệ cậu!"

Take nhìn đôi tai mèo đang cụp xuống vì sợ hãi của cô

-" Ha thật nực cười kiếp trước bảo ghét tôi đến muốn tôi chết đi mà bây giờ kêu bảo vệ ư? Buồn cười thật"

-" nghe này cô bạn chúng ta đang là gì của nhau vậy?"

-" cô bạn ư? Takemichi vừa nói gì vậy tất nhiên chúng ta là một cặp rồi"

-" Xin lỗi dừng lại nhé tôi là một Omega"

-" hả" hina không dám tin

Take lấy cả giấy tờ đưa cô xem và rời đi

-" khoan đã!" Draken kéo cậu lại

-" cái gì nữa?"

-" Cậu có thể đi với bọn này chút không?"

-" Để làm gì?"

-" chẳng làm gì cả?"

Kết quả cậu bị chúng kéo đi để cởi xe đạp

Vì lười take chọn ngồi sau Draken

Nhìn chiếc đuôi của một con báo ve vẫy làm take bị thu hút

Mikey hỏi cậu một số chuyện vặt và trò chuyện cùng cậu

-" Đủ rồi anh bạn tôi không phải người anh trai quá cố của anh"

Take thẳng thắng nói ra làm hai người bọn họ khựng lại

-" Tôi không có ý đó..." mikey

-" Được rồi tôi hiểu" take bước xuống xe

-" Anh có thể cho tôi xem năng lực của anh được chứ?" Take đề nghị

-" à được" mikey tỏa lửa trên đầu ngón tay

-" Cả anh nữa" take nhìn Draken

-" ờ" anh cho cậu xem

-" Này sao cậu luôn né tránh tôi thế?" Mikey muốn khoác vai cậu

Take liền đánh bật tay anh ra

-" Xin lỗi làm ơn đừng động vào tôi"

-" Này cậu có biết Mikey là tổng trưởng của touman không?" Draken nổi nóng

-" biết chứ biết cả chức vị của anh nữa cơ"

-" thực sự không sợ sao?"

-" không hề! Tôi chỉ ghét các anh đến chết đi được"

Nói rồi cậu rời đi để lại hai chàng trai đang ngây người

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi

-" Mệt quá!"

-" Gâu! gâu!"

Take ôm chú cún của cậu vào lòng và đi đến phòng bà chăm bà ngủ

-" cái thằng nhóc này bà mày không còn là một đứa trẻ nữa đâu"

-" Nhưng cháu-"

-" ra ngoài!"

-" A vâng ạ" cậu chạy đi

-" xem nào hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ chà là ngày này à..."

Ngày Draken bị đâm

-" thôi cứ mặc kệ cậu ta đi!"

-" Mặc kệ!"

Và cái kết cậu vẫn chạy đi

Xen vào đám đông cậu tìm thấy draken đã bị đánh cho chảy máu đầu

Take ko đến giúp anh ngay mà đứng đó như đang đợi điều gì

Cùng lúc đó kiyomasha lao đến đâm gã một nhát

Take nhìn hắn ngã xuống rồi mới tiến đến

-" Takemichi?" Kiyomasha ngạc nhiên

-" Tại sao cậu lại ở đây?" draken

Take nhìn anh đau đớn và chợt mỉm cười quỷ dị

Ha

Take nhặt con dao lên và đưa đến cổ kiyomasha

-" X-xin lỗi"

-" Sao lại không nghe tôi?" Cậu hỏi

-" t-tôi"

-" Đã thế tôi giết cậu nhé" take đưa dao rạch vào da hắn làm hắn chảy máu

-" Xin lỗi! Tôi thực sự hết cách rồi"

-" Nào nói tôi nghe ai là người bảo cậu làm nào" take ghé tai xuống

-" /tin ẩn/ "

-" Hiểu rồi!" Cậu bỏ con dao vào túi

Giờ thì đi dọn dẹp mớ hỗn độn anh gây ra đi

-" Tôi-tôi biết rồi!"

Lúc này hina và Emma cũng chạy đến take đang định rời đi thì bị anh kéo lại

-" Gì-"

Anh tuy bị đâm nhưng vẫn đủ sức đánh vào tên muốn tấn công cậu phía sau

Take tức giận đẩy anh ra

-" đừng làm những chuyện thừa thải"

-" Ô đây là Emma à? Loài Cáo luôn sao gen nhà Sano à? Lúc trước mình đã không thể cứu cô ấy khỏi cái chết"

-" Này!"

-" Gọi tôi sao?" Emma đáp

-" nhớ là hãy bảo vệ đầu mình thật tốt nhé"

-" Hả anh nói gì?"

-" tin hay ko thì tùy" take tỏ vẻ ko quan tâm

-"  đưa tên này đến bệnh viện đi!" Take

-" có vẻ 5 phút nữa xe cứu thương sẽ đến thôi" hina

Take nhìn thấy mikey sau đó nắm lấy áo ném anh về phía Draken và tiến đến đấu với Hanma

-" Gì đây?"

-" Chào thiên sứ không đầu" take đấm gã

Cậu khá bất ngờ khi gã là một con báo

-" Ồ hân hạnh hân hạnh" gã phản công

-" cậu là ..." hắn nắm lấy cổ cậu

-" trước hết thì anh có muốn một người quan trọng của anh được an toàn không?" Take kéo áo gã xuống nói nhỏ

-" An toàn? Ý mày là gì?"

-" Tôi sẽ đợi câu trả lời từ anh sau" take đá mạnh vào đầu gã và gã đỡ được

Tên thuộc hạ của hắn đến đón hắn đi

-" chúng ta sẽ còn gặp lại" hắn nói

Take giơ ngón giữa thân thương chào tạm biệt hắn

-" cậu làm gì ở đây?" Mikey

Cùng lúc ấy mọi người nhìn sang cậu

-" mình ghét khoảnh khắc này nó gợi lại cho mình kí ức cũ"

Take thở đều lấy lại bình tĩnh

Chẳng nói lời nào mà rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net