chương 3 mùa đông và ma thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng được bày trí tuy không sang trọng nhưng cũng khá khang trang và rộng rãi trong 1 biệt thự cổ hơi cũ kĩ, hắn bỗng nhiên tỉnh giấc ngồi dậy quan sát xung quanh thấy bản thân gã đang ở trong 1 căn phòng vì chỉ có 1 cây đèn cày để thắp sáng nên hắn không thể nhìn rõ mọi thứ nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết cũng đang rơi bầu trời vẫn còn sáng lúc hắn tỉnh đã là 2h chiều hắn lại sờ lên ngực đột nhiên bất ngờ vì vết thương đã không còn cả 1 vết sẹo cùng không có sau đó cánh cửa phòng mở ra hắn cảnh giác cầm lấy thanh kiếm ,nhưng người bước vào lại là 1 cô bé đó nói "ngài tỉnh rồi ạ chủ nhân kêu em tới để đưa đồ ăn và thuốc cho ngài ạ " doflamingo nghe xong chầm chậm bỏ vũ khí xuống đất rồi lại trên giường cô bé thấy vậy liền bước đến bàn để đồ ăn trên bàn doflamingo hỏi cô bé " này cô bé cho ta hỏi có phải chủ nhân của cô đã cứu mạng ta không " cô bé gật đầu trả lời "dạ đúng rồi ạ chính chủ nhân của tôi đã cứu mạng ngài " doflamingo tiếp tục hỏi "vậy có thể cho ta biết tên tuổi của chủ nhân cô không?" cô bé trả lời " thưa ngài ,ngài ấy tên là sir crocodile là người của tộc khổng tước nơi ngài đang ở là vùng đất thuộc quyền sở hữu của tộc khổng tước đấy ạ " doflamingo nghe xong không khỏi bất ngờ vì vùng đất của tộc khổng tước vốn dĩ đã biến mất từ lâu sao bây giờ lại xuất hiện lại hơn nữa tộc khổng tước nổi tiếng là nơi không dành cho loài người những người bình thường nếu dám xâm phạm lảnh thổ của tộc khổng tước đều sẽ bị biến thành nô lệ hành hạ cho đến chết ngoài tộc khổng tước vẫn còn 3 tộc khác trong đó tộc nhân loài người là yếu nhất chỉ có những của hoàng tộc có ma lực mới có đánh lại 3 tộc còn lại nhưng chẳng phải vào 300 năm trước 3 tộc đều đã bị tận diệt rồi sao sao bây giờ còn tộc khổng tước vẫn còn tồn tại , sau khi nghe cô bé nói xong hắn liền hỏi "khi nào ta có thể đi ra khỏi đây " cô bé nói rằng khi nào ngài cảm thấy khỏe hơn có thể rời đi bất cứ lúc nào " lúc 1 tiếng nói từ bên ngoài vọng vào "media phiền cô xíu nữa ở lại biết thự ta ra ngoài 1 chút " cô bé nghe xong đáp lại" dạ vâng thưa ngài " hành lang chỉ còn 1 khoản không im lặng bên ngoài tiếng vô cánh của 1 con không tước vang lên doflamingo tò mò liền vén màng lên thì thấy được 1 con khổng tước với bộ lông màu trắng đôi mắt vàng kim bay qua bộ lông màu trắng ấy toát lên vẻ đẹp cao sang của 1 con khổng tước thuộc dòng dõi quý tộc được biết những con khổng tước màu trắng là những con rất hiếm khi bắt gặp cũng là những con có ma lực mạnh mẽ vượt xa những con khổng tước với màu chủ yếu là xánh lá đậm và xanh lam nhạt và đôi mắt xanh hoặc trắng tượng trưng cho thường dân còn những khổng tước trắng lại chỉ thuộc dòng dõi quý tộc hơn nữa trong mỗi tộc khổng tước thì chỉ tồn tại 3 con khổng tước màu trắng nên chúng cực kì hiếm ,doflamingo sao khi nhìn thấy lại không thể rời khỏi tầm mắt vì sự cuốn hút từ bộ lông ấy sức hấp dẫn của cái đẹp từ của 1 con khổng tước màu trắng nhưng rất nhanh con khổng tước ấy đã khuất khỏi tầm mắt gã định thần lại rồi nhẹ nhàng rồi khỏi giường chỉ khoát lên mình 1 chiếc áo ấm rồi hắn mở cửa phòng đi ra khỏi phòng bắt đầu đi xung quanh biệt thự để khám ở rồi hắn dừng lại trước 1 bức hình lớn được treo ngay giữa sảnh chính trên cầu thang hắn nhìn bức ảnh mà ngây ngất bên trong bức ảnh ấy có 3 người hắn sờ lên bức ảnh mà nói "đây chính là...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#onepice
Ẩn QC