chỉ cần có đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn về đêm hoa lệ thế nào, có lẽ không cần phải bàn tới. len lỏi qua từng con phố là những quán ăn, nhà hàng, quán bar xập xình tiếng nhạc. và khuất trong một con hẻm nhỏ của quận 1, nơi những xa hoa và phóng túng nhất của giới trẻ đều tụ họp tại địa điểm này.

lan ngọc u sầu nhìn ly rượu trước mặt, để mặc cho bản thân chìm vào thế giới riêng của mình, dù cho xung quanh có náo động thế nào. uống đến hết ly rượu thứ ba, cũng là lúc người cô hẹn xuất hiện.

"xin lỗi cưng nhe, năn nỉ trang mãi ẻm mới cho chị đi."

"tưởng bà là sói dữ, ai nhờ cũng chỉ là cún đội lốt thôi à."

"cưng cũng có khác gì chị đâu mà nói."

diệp lâm anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, gọi cho mình một chai whiskey, từ từ thưởng thức hương vị ngọt đắng của chất cồn. nhìn qua lan ngọc thì thấy gương mặt sầu thảm kia, chị cũng lờ mờ đoán được là có chuyện không vui rồi.

"lại cãi nhau à?"

"chỉ giận em luôn rồi, nhắn tin không thèm đọc, gọi cũng không trả lời."

như nói trúng tim đen của mình, lan ngọc buồn bực lên tiếng. đúng là cãi nhau thật đấy, nhưng mấy lần trước cô còn trưng ra bộ dạng đáng thương để cầu hoà. còn lần này thì không xong rồi, cô có bày bao nhiêu trò thì người ta cũng ngó lơ cô luôn. hỏi thử xem lan ngọc không đi giải sầu thì có thể làm được gì.

"ủa không phải mấy lần trước chỉ cần giở cái giọng đáng thương là được tha hả?"

"thì đó, mà đợt này em bày bao nhiêu cách chỉ cũng chẳng thèm để ý luôn. giờ em phải làm sao đây diệp anh?"

à thì ra gọi chị ra đây là hỏi xin bí kíp làm lành với vợ à. giời, thường ngày thì hay chê bai chị chỉ biết đội vợ lên đầu, bây giờ bí đường rồi lại nhờ vả cao nhân ta à. không được, diệp lâm anh nghĩ lần này phải cho lan ngọc biết thế nào là lễ hội mới được.

"làm sao ai biết làm sao? chuyện của cưng với bà nga thì tự giải quyết đi, chứ chị không giúp được rồi."

"diệp anh, chị đừng nói những lời cay đắng như thế được không? nếu bây giờ chị không cứu em, sau này người đời sẽ đánh giá chị, nói chị là đồ vô tâm, máu lạnh, không ai chơi cùng, thấy chết mà không cứu."

"chị đây chắc sợ miệng đời quá cơ, cưng nghĩ chị là ai hả?"

"chị hết thương em rồi, tình cảm bao năm cũng chỉ có thế thôi sao."

tiếng khóc than của lan ngọc chả khác gì người đang bị hành hình, nó lớn tới nổi áp luôn cả tiếng đánh bass trong bar. diệp lâm anh còn chưa kịp cản cô lại thì liền bị ánh mắt của mọi người xung quanh dò xét, giờ thì nhìn y như là lan ngọc vừa mới bị diệp lâm anh từ chối tình cảm và đang nằm ra ăn vạ ra bàn đấy.

mà nếu chị không muốn tiếp tục bị nhìn như quái thai giữa cái quán này thì chỉ còn một cách duy nhất là đồng ý giúp đỡ con nhóc trẻ nghé này. nhưng không được, cốt yếu là chị muốn đổi trác, tiền cho cháo múc với nó chứ mà để mọi thứ đơn giản thế thì chị không phải là diệp lâm anh rồi.

"bé bé cái mồm lại coi, mọi người nhìn tụi mình như yêu quái kìa."

"không chịu, chị phải giúp em đi, không thôi em khóc lớn hơn đó."

"má thôi, con lạy mẹ! con giúp mẹ, được chưa?"

chỉ cần nghe tới đó, lan ngọc liền quay ngoắc 180 độ mà cười hề hề, rồi trông có giống là người nổi tiếng không vậy, hay là nghệ sĩ hài từ rạp xiếc trung ương. diệp lâm anh thiếu điều chỉ muốn lấy điện thoại ra mà ghi lại cảnh này, xong up chúng lên mạng, để cho fan và mọi người thấy được bộ mặt thật của lan ngọc là thế nào. chứ tung hô 'ngọc nữ' mà nhìn giống 'hề nữ' hơn thì có, chả hiểu sao mọi người lại đam mê nhỏ trẻ nghé này quá không biết.

"chỉ có diệp lâm anh là thương em nhất."

"chị chưa nói hết mà, cưng trao đổi với chị đi rồi chị sẽ suy xét mà giúp cưng."

sao trên đời lại có người tàn ác mà sống thảnh thơi được như bà chị già này nhỉ? đã đồng ý giúp thì giúp cho trót đi, còn bày đặt điều khiện điều ơ đồ. nhiều lúc lan ngọc quên mất rằng chị ta là dân kinh doanh dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, nên lúc nào cũng phải có qua có lại mới vừa lòng chị ta.

nhưng không sao, lan ngọc đã nắm được một bí mật của họ diệp đây, và chắc chắn rằng chị ấy sẽ không thể từ chối việc giúp cô được, mà cô cũng chẳng tốn một tí công sức nào. lan ngọc tự nghĩ sao mà bản thân vừa thông minh lại vừa xinh đẹp thế này, quỳnh nga thật sự rất may mắn khi có được cô.

"tự nhiên cười rộ lên vậy nhỏ này? sầu đau quá nên đâm ra ấm đầu à? có cần đưa tới nhà thương điên không?

"có chị bị điên thì có. mà sao bà không giúp tôi đại đi cho rồi, bày đặt trao đổi qua lại nữa chứ, phiền phức ra á."

"đời này có ai cho không ai cái gì đâu? với lại cưng còn nợ nận chị nhiều lắm cưng à, coi như trả nợ bù đi."

"vậy chị nghĩ sao về việc chị xin info của bé diễn viên nào đó nhỉ , hà vân đúng không ta? chị nghĩ bà trang sẽ phản ứng ra sao nếu bả biết được chuyện đó nè?"

nghe như sét đánh ngang tai, diệp lâm anh chỉ vừa nhấp được tí rượu liền phụt ra hết, ướt hết cả mặt bàn, chị ho sặc sụa như ai đó đang bóp cổ chị ngạt đến nơi. nhỏ này khá lắm, chỗ anh em chí cốt với nhau mà dám uy hiếp chị đây, đúng là không thể xem thường đứa nhóc mưu mô này được mà.

người rơi vào thế hèn lúc này không còn là cô nữa mà là ngược lại, nhìn thấy họ diệp phun hết cả rượu ra vậy là cũng đủ hiểu đòn đánh này chí mạng đến mức nào. đương nhiên lan ngọc biết chị ta xin info cũng chỉ để muốn bàn về chuyện mời cô bé đó làm người mẫu cho hãng thời trang của chỉ mà thôi. nhưng với cái mỏ hay đi nhiều chuyện của cô, thì dám chắc câu chuyện ấy sẽ chỉ không dừng lại ở công việc thôi đâu.

lan ngọc vỗ vỗ lưng của diệp lâm anh, coi như là an ủi chị sau cú sốc tinh thần này vậy.

"không sao đâu, em biết chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của chị, nhưng mà mình có thể học cách chấp nhận sự thật mà, đúng không chị yêu?"

"kẻ dám bán đứng anh em như cưng thì xứng đáng bị vợ giận suốt đời."

"vậy lan ngọc gọi cho thùy trang ngay bây giờ nè, cô gái của ngọc ơi."

"thôi mà, chị xin cưng đấy, chị giúp là được chứ gì."

tính ra là diệp lâm anh đang tính gài kèo nhỏ này để được một chầu nhậu phũ phê với đời luôn, ai mà có ngờ nó vì vợ mà bất chấp đến thế này cơ chứ. chắc sau hôm nay, chị phải xem lại việc làm bạn chung với đứa nhóc này thôi, giúp đỡ thì ít mà báo chị thì nhiều.

"vậy phải nhanh hơn không, coi như em sẽ đem bí mật đó xuống mồ với em vậy."

"tốt nhất là cưng nên xuống mồ giờ luôn đi, chỉ giỏi ăn rồi báo chị thôi. rồi giờ muốn giúp thì cũng phải kể lí do sao bị ăn bơ đi."

đang vui vẻ chọc ngoáy bà chị yêu của mình chưa được bao lâu, nghe tới việc vợ còn đang giận hờn cô, lan ngọc liền biến thành cọng bún thiu, ỉu xìu gục xuống bàn. nếu như xinh đẹp là một tội ác, thì lan ngọc cô chính là kẻ tội đồ bị truy nã quốc tế rồi còn gì. nhưng cô không có ngại chuyện đó đâu á, chỉ là vì cái nhan sắc đỉnh cao này mà bao ong bướm vây quanh cô, khiến cho người nọ không an lòng mà nổi cơn ghen.

chuyện là cô đang quay bộ phim mới, trong đoàn thì có một bé diễn viên mới vào nghề nên còn bỡ ngỡ với nhiều thứ. và vì cô là người có bề dày kinh nghiệm cộng thêm lòng tốt bụng bao la như đại dương, lan ngọc đã đề cử bản thân giúp đỡ cô bé trong quá trình quay phim, tất cả chỉ có vậy thôi, cô không hề làm điều gì quá phận cả.

vấn đề nằm ở chỗ, cô bé muốn chụp hình cùng lan ngọc để làm kỉ niệm, cô cũng rất sẵn lòng thôi. cơ mà chụp rất nhiều hình cùng nhau, thế mà con bé lại lựa đúng cái tấm mà cả hai má kề má, chu môi rồi vòng tay ôm cổ nhau mà đăng facebook. dù rằng cô đã vội bảo bé xóa tấm hình đó đâu, nhưng vẫn bị cánh nhà bào chụp lại được. xong rồi hàng loạt tin đồn 'phim giả tình thật', rồi nào 'bé yêu mới của lan ngọc' thêm cả fan ship couple nổi lên nữa chứ.

từ khoảng khắc đó, lan ngọc biết đời mình coi như chấm hết rồi. mặc dù lan ngọc đã cố dùng hết sự dễ thương và đáng yêu của mình để cầu hòa với nàng, nhưng tất cả đều vô dụng. lần này, nàng đem cô coi như không khí mà cho lan ngọc ăn bơ hơn mấy ngày nay liền. cô cũng tận dụng hết mọi nguồn lực để liên lạc với nàng cũng đều rơi vào tuyệt vọng hết. ngay cả phương anh, quản lý của quỳnh nga mà cũng không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của lan ngọc luôn mà.

đem toàn bộ đầu đuôi sự việc thuật lại cho diệp lâm anh, thế mà người kia không an ủi cô thì thôi, đã vậy còn ôm bụng cười ngã nghiêng đến nỗi suýt té khỏi ghế. vậy là cô rủ chị ra đây để tâm sự hay là để bị cười vào mặt vậy hả? tưởng rằng đôi ta là bạn thân chí cốt, hóa ra cũng chỉ là giả dối thôi à.

"chị có thôi đi chưa? em đang buồn thúi ruột đây mà chị ngồi đó cười nữa."

"không, tại vì nó buồn cười thiệt mà, cưng không thấy buồn cười hả?"

"rồi chỗ nào buồn cười, bà nói tôi nghe thử coi? tôi rủ bà ra đây cốt yếu để giải sầu với xin ý kiến, chứ đâu phải để bà cười lên nỗi đau của tôi."

lan ngọc thật sự muốn biết là bà chị già này có trái tim không nữa. chuyện đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn ngồi cười như được mùa vậy. rồi giờ cô cũng không chắc chỉ có phải là bạn của mình không, hay là mang danh nghĩa chị em nhưng thật ra lại là kẻ thù của cô đây.

"rồi rồi, đừng nóng giận. giờ chị chỉ cho cách này nè, đảm bảo hiệu quả tức thì luôn."

tưởng chuyện gì khó khăn chứ dỗ vợ là nghề của diệp lâm anh, kinh nghiệm thương trường, tình trường dày đặc, những chuyện này chỉ là muỗi mà thôi.

"cưng á, là phải bốc hơi khỏi thế giới này."

"ý bà là giờ tôi phải đi đầu thai mới cứu được hả?"

cô nhớ là đang cùng nhau tìm cách giúp cô mà sao giờ thành phải đi chầu diêm vương vậy? bộ tội của cô lớn tới nỗi không còn cứu được nữa hay sao?

"nhỏ này khùng nặng rồi, chị kêu cưng bốc hơi là ý nói cưng đừng có trườn mặt lên mạng xã hội nữa."

tính ra nhiều lúc diệp lâm anh thấy bình thường lan ngọc cũng quỷ ma yêu sách này nọ lắm mà. sao nay tự nhiên dở dở ương ương vậy trời? ăn bơ nhiều quá nên đâm ra bị lú hả ta?

"rồi sao? nó có giúp gì được cho tôi đâu."

"sao mẹ tài lanh quá, con chưa nói hết nữa. cưng chỉ cần biến mất trong vòng 1 ngày thôi, là thế giới nó đồn cưng đi đẻ rồi. giờ mà thử không post bài mấy ngày liền coi, giời, đừng nói là thế giới, quỳnh nga bả cũng chả nhặng xị lên mà kiếm cưng."

thật sự luôn đấy, chị dám chắc trăm phần trăm lan ngọc bị bà nga giận đến mất chức năng thấu hiểu rồi. chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi ngược lại diệp lâm anh cơ á? lan ngọc mưu mô, tâm cơ của chị đâu mất rồi, đừng có làm cho chị hoảng sợ chứ ngọc ơi.

"nhưng chị quên em lỡ hẹn với bà trang qua nhà ăn cơm rồi hả?"

"khỏi lo bên bé trang, chị sẽ giải quyết giúp cho. cưng chỉ cần biến mất 3 ngày cho chị, tự khắc bà nga sẽ tới gặp cưng."

cô nửa tin nửa ngờ nhìn lấy diệp lâm anh, biết rằng bản thân đang nhờ chị giúp đỡ nhưng cô cứ cảm thấy cách này hình như không khả thi cho lắm. chắc gì quỳnh nga thật sự sẽ rơi vào cái bẫy của hai bọn cô, vợ cô tính tình đa nghi lắm, cái này hội bạn có lạ gì đâu. bởi mọi người nhiều lúc thấy lan ngọc có chút tội nghiệp khi phải chịu đựng cái tính sớm nắng chiều mưa của quỳnh nga.

cơ mà cô thì lại thích nàng như thế đấy. mọi người hay hỏi sao lan ngọc chấp nhận được, trong khi cô có thể dễ dàng đem chuyện này ra nói với nàng mà, dù gì tố chất công việc của cô, cá chắc quỳnh nga phải hiểu rõ nhất, nên đâu thể cứ đối xử nửa nạc nửa mỡ như thế với lan ngọc được. thế mà lan ngọc lại phản bác cực kì gay gắt, cô nói rằng thà để quỳnh nga cứ ngờ vực mình đủ điều, còn đỡ hơn là dù cô có làm gì, ở đâu, với ai, nàng chẳng thèm để tâm, vì đó là cách nàng cho cô biết nàng thương cô nhiều đến đâu.

"chị đã cho cưng hướng giải quyết rồi đấy, cưng không chịu làm thì thôi."

"nảy giờ em có nói gì đâu."

"cái mặt của cưng đã nói lên điều đó rồi."

"nhưng giờ em vã lắm rồi, chỉ còn nước theo lời chị mà làm thôi đấy."

"đừng lo, chị đảm bảo là sẽ thành công. đừng có sầu nữa, uống với chị đi."

không còn cách nào khác, lan ngọc chỉ có thể khấn vái trời đất cho lần này cô có khỏi trót lọt thành công, cô thật sự rất nhớ quỳnh nga đến phát rồ rồi, không biết nàng có nhớ cô không hay lại cùng hội bạn ở hà nội vui chơi rồi đây.

---------------------------------

từ sau hôm trở về từ quán bar của lan ngọc và diệp lâm anh, cô liền làm theo lời của chị mà bốc hơi khỏi thế giới. ngoại trừ tham gia các công việc đã có sẵn ra, tuyệt nhiên cô chẳng liên lạc với bất kì ai cả. dù thế nhưng đã gần tròn 4 ngày rồi mà quỳnh nga vẫn chưa có một động thái nào là lo lắng sốt vó rồi đi tìm cô cả. điều này dấy lên một nỗi lo sợ thầm kín mà bấy lâu nay lan ngọc chưa từng nếm trải.

chỉ là cô còn chưa kịp gọi điện chất vấn diệp lâm anh về chuyện kế hoạch sắp thất bại tới nơi, thì cô liền ngã bệnh. cả người nóng ran đến 38,7 độ, cổ họng thì khô khốc như người bị bỏ mặc ngoài sa mạc, dù rằng toàn thân thể đều nóng như lửa thế nhưng lan ngọc lại run bần bật như đang đi du lịch tại bắc cực mà không có một chiếc áo khoác nào. mặt mày thì say sẩm, đầu óc thì quay như chong chóng khiến lan ngọc chỉ có thể nằm bất động trên giường cả một buổi sáng.

lan ngọc đành phải ép bản thân chìm vào giấc ngủ trước khi bị cơn đau đầu như búa bổ hành hạ đến phát điên. thế rồi trong cơn mơ màng, cô dường như cảm nhận được làn hơi ấm áp và dịu dàng truyền đến trán mình, nhưng vì thật sự quá mệt mỏi, cô không tài nào có thể mở mắt để nhìn xem người đó là ai.

đến gần tối muộn, lan ngọc mới có thể lờ mờ tỉnh dậy. cơn phòng đã chìm vào bóng tối, cầm lấy điện thoại kiểm tra thì chỉ thấy mấy cuộc gọi nhỡ của diệp lâm anh. không khỏi thất vọng, lan ngọc chỉ có thể quấn chăn quanh người, lững thững xuống bếp tìm chút nước. nhưng vừa bước đến được nửa cầu thang, đã ngửi được một mùi thơm nồng nàn tỏa khắp nhà. còn nghĩ rằng là diệp lâm anh qua kiếm cô để chuộc lại lỗi lầm của mình, lan ngọc liền dùng cái giọng thều thào của mình mà la lên.

"diệp anh, chị còn có mặt mũi mà tới đây à? em làm theo lời chị dặn rồi cuối cùng quỳnh nga cũng không đối hoài tới em, mà em còn bệnh đến sắp chết rồi đây này."

"nếu đã biết bản thân bệnh thì ít nói lại một chút đi."

khoan đã, lan ngọc sửng sốt, giọng nói ngọt ngào này đâu phải của diệp lâm anh đâu. có khi là cô vẫn còn đang mơ ngủ, hoặc cũng có thể cơn sốt này đã khiến đầu óc lan ngọc trở nên mụ mị, do đó cô mới đang tưởng tượng ra giọng nói ấy. chứ làm sao mà người đó ở đây được chứ, không thể có chuyện hoang đường như thế xảy ra được.

mặc dù bản thân vẫn chưa thích ứng được với ánh đèn sáng chói ở giang bếp, nhưng lan ngọc tin chắc rằng dù cho đôi mắt mình có trở nên nhòe lòa đi chăng nữa, thì cô cũng không thể nhầm lẫn bóng lưng đó được. nhưng lan ngọc lại không có đủ can đảm để tiến lại gần và kéo nàng vào cái ôm của cô. chắc là tại lan ngọc sợ rằng bản thân mình sốt nặng đến nỗi sinh ra ảo giác mất rồi, chỉ sợ chưa kịp ôm nàng vào lòng thì nàng liền biến mất và cô lại quay về với đơn côi.

"còn đứng đó làm gì nữa? xuống ăn tối nhanh để còn uống thuốc nữa."

giờ thì lan ngọc tin chắc rằng mình không bị hoa mắt, hay sinh ra ảo tưởng để mị hoặc bản thân cô rồi. nàng đang ở đây, quỳnh nga đang ở nhà cô, còn tự tay nấu cháo cho cô. trong lòng không khỏi vui sướng, cô còn tưởng rằng nàng không muốn quan tâm tới cô nữa, có khi cũng đã hết yêu cô rồi nên mới lơ cô lâu đến vậy, thì ra chỉ là tự hù dọa bản thân mình.

thật ra quỳnh nga đã muốn gọi cho lan ngọc từ 2 ngày trước rồi, nhưng nghĩ lại thì nàng phải cho cái tên đào hoa này nhận một bài học nhớ đời, để sau này ra đường không đi thả thính lung tung mấy em gái mưa nữa. nhưng có ai ngờ rằng mới chưa đầy 1 tuần cho cô ăn bơ thôi, mà cô đã để bản thân sốt đến nỗi nằm bẹp dí ở trên giường.

nàng biết bản thân có hơi quá đáng khi chẳng để cô có cơ hội giải thích, mà liền quăng cho cô quả bơ to đùng. không phải vì quỳnh nga không yêu lan ngọc, nàng yêu cô nhiều là đằng khác nữa. nhưng nghĩ thử xem, biết bản thân mình xinh đẹp, hút gái rồi thì mình có thể bớt thân thiện lại một xíu mà. cơ mà không nhe, cô đi thả thính từ đầu trên xuống dưới, khiến bao em gái đổ đứ đừ như thế, xong còn nhận cô làm chồng nữa chứ.

thế còn quỳnh nga thì sao? nàng là cái gì trong mối quan hệ này? mà từ trước đến nay, nàng vẫn luôn nhắm mắt bỏ qua cho lan ngọc, duy chỉ lần này là cô quá đáng với nàng trước. cô bé diễn viên đó có phải là không biết mối quan hệ của quỳnh nga với lan ngọc đâu, thế mà dám bá vai ôm cổ lan ngọc tình tứ như thế. còn cô nữa, không thèm đẩy bé ấy xa ra, mà còn hùa theo chu môi ôm ấp, nếu như nàng không giận, có chắc rằng lần sau cô sẽ không dám tái phạm không?

"vợ ơi, em biết sai rồi. vợ đừng giận em nữa có được không?"

"đừng có vừa ăn vừa nói, mình lớn rồi, cái gì cũng phải đợi nhắc à?"

tưởng rằng quỳnh nga đã hết giận rồi chứ, ai ngờ đâu từng câu chứ đều xa cách như vậy. phải làm sao đây để nàng mới dịu dàng lại với cô như trước đây. lan ngọc cũng biết lỗi của mình rồi, còn thêm bản thân bệnh nặng nữa, vậy mà nàng vẫn không thương cô gì hết. lan ngọc đành chỉ biết im lặng, vừa ăn vừa ỉu xìu cả gương mặt, y như bé mèo con bị chủ la .

diễn nhiên lan ngọc bị lạc miệng, ăn gì cũng cảm thấy không có vị. thế nhưng vì quỳnh nga cất công bay từ hà nội vào chỉ để chăm sóc cô như vậy, lan ngọc cũng cố ăn cho hết. đương nhiên là nàng nhìn ra, dù sao thì quỳnh nga hết giận cô lâu rồi, chỉ là để xem coi cô sẽ làm gì để xin lỗi nàng đây. nhưng mà thôi vậy, dù gì mình cũng lỡ yêu người ta rồi, cộng thêm người ấy còn bệnh nặng như này, tạm thời tha thứ vậy.

"lớn rồi, phải biết chú ý đến đến sức khoẻ của mình chứ. sao mà để bản thân bệnh tới nỗi ngay cả thuốc cũng không thể mua được luôn vậy?"

"tại tối qua em đi quay phim về khuya mà lỡ đi tắm rồi gội đầu, xong rồi ngủ dậy liền bị sốt luôn."

"rồi tại sao về khuya lại đi gội đầu? để sáng gội thì chết à? giờ bệnh rồi đấy, nếu như vợ không ở đây thì em tính sao?"

một lời lan ngọc cũng không dám nói, chỉ biết rũ mắt nhìn xuống đất. đinh ninh là lần này coi như bản thân không còn đường cứu nữa rồi. nhưng mà chỉ một lúc sau cô liền cảm thấy có cái gì đó mềm mại và mịn màng chạm vào mình, nhìn lên thì chỉ thấy quỳnh nga đưa tay kiểm trả nhiệt độ cơ thể cho cô.

cơ mà tay của nàng cứ như rắn lần tìm mồi trên da thịt cô vậy. từ trán xuống má rồi lại cổ, nơi nào nàng lướt qua cũng khiến chúng như bị thiêu đốt dưới đôi tay của nàng. lan ngọc cảm nhận được sự rạo rực trong lòng đang dâng trào, nhưng lại không biết làm cách nào để nàng dừng lại, chỉ có thể để yên cho quỳnh nga muốn làm gì thì làm.

"hồi nãy đã hạ sốt rồi mà, sao giờ lại nóng ran nữa vậy?"

thân nhiệt còn cao quá, lại còn chẳng có thuốc dự trữ ở nhà. lan ngọc là muốn nàng lo lắng đến phát hoảng phải không? nếu không nhờ diệp lâm anh gọi cho cô, chắc nàng cũng không biết được cô bệnh đến mức này. đúng là lúc đầu quỳnh nga nghi ngờ lời nói của diệp lâm anh, bởi lẽ họ diệp cùng họ ninh thường hay tương kế tựa kế cùng nhau lừa gạt nàng và thuỳ trang.

nhưng lần này lại khác, nàng có linh cảm rằng diệp lâm anh không hẳn là nói dối, thế nên liền tức tốc đặt vé vào sài gòn tìm cô. lúc tới nhà lan ngọc, bấm chuông cả hồi lâu cũng chẳng thấy ai mở cửa, còn tưởng là lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy em gái của mình rồi. cơ mà khi lên tới phòng ngủ, đập vào mắt quỳnh nga lại là một cục bông tròn ủm cuộn trong chăn. chỉ cần thấy người ấy run bần bật từng cơn, cả trái tim của quỳnh nga như đày đoạ đến sắp ngừng đập tới nơi.

tiến lại gần để kiểm tra, quỳnh nga lại nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng của lan ngọc, khi nàng kề sát tai lại thì chỉ nghe được người nọ gọi tên mình. giữa hơi thở nóng ấm đến không có hơi sức ấy, nhưng cô vẫn chị có nàng, quỳnh nga cuối cùng cũng không kìm lòng được mà ôm cô. tới lúc này rồi, quỳnh nga cũng không còn dám giận hờn gì lan ngọc nữa, chỉ có thể thầm cầu mong cô sẽ mau hết bệnh thôi.

có ai biết được dù đã 33 tuổi rồi, vậy mà ngay cả những thiết yếu cơ bản trong nhà cũng không có. thuốc cảm hay hạ sốt cũng không, tủ lạnh thì trốn trơn, cả căn bếp chỉ toàn là đồ đóng hộp. quỳnh nga đành phải gọi đặt hàng đủ mọi loại đồ, trong lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net