Tình Yêu Đơn Phương Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó tôi học lớp 8 người ấy từ nơi khác chuyển về và bạn được sếp học cùng lớp với tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên của tôi với bạn đã làm tôi cảm thấy có thiện cảm rồi. Hình như bạn ấy đã cho tôi một tia sét và tôi đứng đờ ra đó để cho tia sét tự đánh vào mình như một kẻ ngốc, bạn được xếp ngồi cùng tôi, lúc đó mặt tôi đã nóng ran, chả biết nói gì hơn...Phải chăng...đây là duyên trời??

Ngồi chung với bạn được ít lâu tôi mới cảm thấy bạn ít nói, trầm, ai hỏi cũng chỉ trả lời một cách kiệm lời chứ chưa bao giờ bắt chuyện trước. Dù là chung bàn nhưng rất ít khi bọn tôi nói chuyện với nhau, có lúc tôi bức xúc hỏi han nói chuyện trước nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng " Ầm ừ..." đầy thất vọng. Tôi cảm thấy mình bị thờ ơ dưới hình bóng của một người, nhưng vẫn cứ cố lừa dối bản thân bằng những dấu chấm than!!! Chắc bạn ấy ngại nói chuyện với mình! chắc bạn ấy sợ ấn tượng đầu với mình không tốt nên mới không dám nói chuyện! Hoặc là...bạn ấy cảm thấy mình không thú vị? Một câu hỏi ngu ngơ không lời giải.

Bạn ấy cũng rất ít khi cười. Nếu muốn bạn ấy cười thì cũng rất khó. Tôi nhìn thấy bạn ấy cười lần đầu tiên là lúc cô thầy giáo dạy toán, thấy đã nói gì đó làm cả lớp cùng cười bạn ấy cũng cười nữa. Đúng lúc tôi quay về phía bạn ấy cũng là lúc một nụ cười đã đập thẳng vào mắt tôi bất động. Tôi chả biết người khác nghĩ thế nào nhưng thực sự đối với tôi, nụ cười đó còn trên cả đẹp, hút hồn tôi vào khoảng không gian tĩnh lặng. Tai tôi ù đi, không nghe thấy gì nữa, tất cả tâm trí tôi tập trung nhìn nụ cười ấy, hai đồng tử kéo giãn không động đậy, tiếng trống ra chơi vang lên, tôi mới có thể dời khỏi được khuôn mặt bạn ấy. Nhưng đầu óc luôn luôn hoạt động với hình ảnh của một nụ cười thiên thần. Tôi không thể quên được dù đã rất lâu, đó có phải nụ cười đọng lại trong thời gian mà tôi nhớ rõ nhất...

Bạn ấy càng tỏ ra lạnh lùng ít nói ít cười thì tôi lại càng thích bạn ấy hơn. Tôi có thói quen hay đọc tiểu thuyết, ở trong tiểu thuyết hay nói đến những chàng trai lạnh lùng và đẹp trai vì thế tôi rất thích bạn ấy, nếu trong dương gian nhỏ bé này, tôi được gặp một nhân vật trong tiểu thuyết giống như bạn ấy, đó là quá tuyệt, nhưng làm thế nào để thân thiết với người đó hơn? Tôi thật sự không biết.

Những ước mơ vô vọng không phải hiện thực... Bạn ấy vẫn chỉ coi tôi như không khí. Tôi có thói quen viết nhật kí từ hồi lớp 6 đến giờ, nhưng từ khi bạn xuất hiện, hầu như những trang nhật kí của tôi dày đặc hơn và luôn chấm hết ngày bằng tên của bạn ấy. Thật kì lạ...chắc đó cũng là một thói quen mới.

Hình như bạn ấy thích đọc truyện, ra chơi tôi để ý chỉ thấy bạn ấy cắm mắt mũi vào quyển truyện. Nhưng cách bạn ấy đọc rất thú vị, ngồi thẳng lưng, khuôn mặt toát lên vẻ điềm tĩnh, mỗi lần bạn ấy cúi xuống nhíu mày đọc thì lại càng thêm tri thức.

Có một lần bạn ấy mời tôi đi dự sinh nhật bạn ấy, lúc đó tôi đã rất vui, bạn ấy chủ động bắt chuyện và những lời nói đó là dành cho tôi, hóa ra tôi cũng không vô hình. Tôi băn khoăn một thời gian dài không biết phải mua quà gì tặng cho bạn ý nữa, tôi đi hết quán này đến quán nọ mà không biết mua gì cho bạn ấy cả.

Tôi đã hỏi sự góp ý của bọn bạn và tôi mới biết...không ai trong lớp trừ tôi được bạn ấy mời đi dự sinh nhật cả. Tôi đã rất thắc mắc, tại sao bạn ấy không mời ai khác nữa?Rồi cũng đưa ra một câu trả lời rất lố bịch " hay là bạn ý thích mình nên mới mời mình đi nhỉ " một suy nghĩ rất buồn cười. 

Trong mấy ngày đi tìm khắp nơi để mua quà tặng bạn ấy thì tôi đã chọn được 1 món đó chính là một chiếc gối ôm hình người nhện. Ngày tôi mong đợi đã đến tối hôm đấy tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt có gắn nở ở giữa và đầu tóc buộc gọn gàng nhìn trông tạm ổn.

Tôi đi bộ đến nhà bạn ấy cho mát mẻ, cũng để suy nghĩ và trấn tĩnh hơn khi đến nhà bạn ấy, từ nhà đi là khoảng 7 h 30 nên cũng mất khoảng 30 phút đến nơi. 

Khi đến nhà bạn ấy tôi nhìn xung quanh không cá ai cả chỉ có mỗi bạn ý và một chiếc bánh sinh nhật hình con gấu và 1 đĩa hoa quả, 1 đĩa kẹo và 1 đĩa bánh ở giữa nhà. Vừa thấy tôi, bạn ấy nở nụ cười thiên thần, nụ cười đầu tiên và duy nhấtdành cho tôi. Bạn ấy lấy 1 đôi dép ở đi trong nhà hình con thỏ màu hồng nhìn rất đẹp và tôi đoán chắc là của em hoạc chị bạn ý. Đến được chừng nửa tiếng vẫn không thấy ai đến nữa, tôi thắc mắc :

- Nam ơi sao ngồi từ nãy đến giờ mày vẫn không có ai đến vậy?

- Ai còn ai sao?

- Hả còn ai sao thế là thế nào - Tôi giật mình nghe câu trả lời của Nam.

- À! Không có ai đến nữa đâu, hôm nay chỉ có tớ với bạn ăn sinh nhật của tớ thôi à!

- Ủa sao vậy sao chỉ có mình với bạn vậy? - khi tôi hỏi câu này xong thì thất mặt Nam có vẻ buồn buồn.

- Thì bố mẹ tớ đi làm hết rồi chưa về còn bạn bè thì tớ mới chuyển về không quen biết ai ngoài bạn cả nên không có bạn bè nào của mình ngoài bạn đến dự sinh nhật mình cả.

- Àk thì ra là thế 

- Ừ thôi cắt bánh ăn đi 

- Ừ cắt bánh thôi. hì hì 

Tôi và Nam cùng cười rồi cắt bánh,ngồi ăn không ai nói với ai câu gì. Khi gần về tôi đã đưa quà của tôi cho Nam và Nam cũng vui vẻ nhận quà. Nhìn đồng hồ, tôi khẽ thốt lên :

- Nam ơi cũng muộn rồi tớ phải về đây 

- À thế à! Mà bạn đi bộ à! Xe đâu sao không đi? Mà cũng muộn rồi hay mình đưa bạn về nhé!

- Hì mình muốn đi bộ cho mát ý mà thôi cũng muộn rồi không phải làm phiền bạn nữa đâu tớ tự mình về được mà.

- Không được Mai à con gái đi vào giờ này nguy hiểm lắm mà có gì đâu tớ đi xe đạp mà không phiền đâu.

- Ừm thế cũng được.

Tôi khẽ cười không để Nam biết. Ngồi trên xe Nam được một lúc thì về đến nhà, chán thật, lần đầu tôi ước nhà mình thật xa để Nam đi lâu hơn, được cảm thấy tim mình đang đập thình thịch dưới bộ ngực nhỏ, hehe. Dù Nam lai tôi hai chùng tôi không làm gì cả không ôm ấp cũng không nắm tay như những cặp tình nhân nhưng...chả hiểu sao tôi lại thấy yên tâm khi nhìn tấm lưng rộng và vững chãi của bạn.

Đến nơi, tôi vẫy chào Nam rồi vào nhà, vừa đóng sập cửa phòng lại, tôi lao vào viết nhật kí, tôi không muốn quên một chi tiết nhỏ nhặt nào của buổi tối hôm nay, nhất định tôi phải chép lại nhanh trước khi cái bộ óc ngốc nghếch này lại quên mất, trang nhật kí dài hơn 2 trang đầy cảm xúc. Tôi cất quyển nhật kí rồi leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với bộ dạng như hằng ngày nhưng lại có niềm phấn khích rất đặc biệt, vừa bước vào cửa lớp, Nam đã ngồi chỗ cạnh chỗ tôi, tôi mỉm cười vẫy tay chào, nhưng cậu ấy cũng chỉ cười rồi chào lại.

Cách ngày sinh nhật Nam mấy hôm là những ngày tra tấn đối với chúng tôi, đó là ngày thi cuối học kì 2. Những ngày đó tôi cắm đầu vào học, học đến lỗi đau đầu chóng mặt và cũng từ lúc đo tôi ít chú ý đến Nam hơn. Một tuần nặng nề trôi qua, tất cả mọi người có thể thanh thản và vui chơi và những ngày đến lớp để đợi thầy cô giáo đọc điểm và đợi thông báo ngày tổng kết trường. 

Trong những ngày đó thì tôi lại không thất Nam đến lớp nữa, tôi đã rất lo cho Nam và có đến nhà Nam hỏi nhưng không thấy ai có ở nhà cả. Hôm cuối cùng tôi đến trường cũng chính là hôm tổng kết và hôm đó tôi cũng gặp Nam. Nam đến trường và vào phòng hiệu trưởng lấy gì đó rồi đi vào hàng và kết thúc buổi tổng kết cô giáo phát giấy khen, tôi rất vui vì được giấy khen loại giỏi và Nam cũng được giấy khen nhưng lại là tiên tiến.

Khi nhận giấy khen xong Nam đứng trước lớp và nó chia tay cả lớp vì Nam sắp phải chuyển đi nơi khác do bố mẹ phải đi công tác ở xa nên Nam phải đi theo nên năm sau Nam sẽ không học cùng lớp với tôi nữa. Khi tôi nghe Nam nói xong thì tai tôi ù đi không nghe thấy gì cả, tôi chỉ nhìn Nam và Nam nhìn tôi.

Tất cả mọi người trong lớp đổ dồn con mắt về tôi, bất động, tôi nghe thấy cả tiếng thở của mình, nghe thấy cả nhịp tim đang đập mạnh cho đến khi bị bọn bạn gọi lại, tôi mới sực tỉnh ,nhìn xung quanh không thấy Nam đâu, tôi chạy khỏi lớp tìm Nam, khi đến cổng thì đã thấy bạn ấy leo lên ô tô đi về phía cuối con đường, bóng xe khuất dần, dần cho đến khi biến mất.

Tối hôm đó tôi về nhà và tôi đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên của tôi về một người con trai. Lúc đó tôi đã trách Nam rằng tại sao trước khi đi không nói với tôi 1 tiếng nào mà cứ âm thầm mà đi như vậy. Từ đó tình yêu đầu tiên trong cuộc đời của tôi và đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương ấy .

Tình yêu đơn phương đó đã bay theo Nam đi rất xa mà tôi vẫn không thể tìm thấy hoặc cảm nhân. Đến bây giờ, tôi mới thấy mình thật ngốc, tôi đã không thể nói được cảm nhận của mình về người con trai đấy. Mãi đến bây giờ tôi mới quên được cái cảm xúc đơn phương lạc lõng ngày nào. Tôi đã lớn, và nếu bây giờ Nam xuất hiện trước mặt tôi...đừng nói là cậu ấy ghét bỏ tôi hay không thèm quan tâm tới đứa con gái này... thì tôi vẫn sẽ nói...Tớ Yêu Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net