Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nhìn những con đom đóm nhỏ đang bay lượn trên đầu, một cảm xúc lạ chợt thoáng qua trong tim cậu, nó cứ bồi hồi, nó cứ xao xuyến mong chờ sự xuất hiện của Hermione. Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi .
"Sao trễ thế nhỉ? Hay là có chuyện gì rồi, có khi nào trên đường tới đây nó bị phục kích không . Hay nó té gãy chân bị vào bệnh thất rồi. "
Draco tự lẩm bẩm một mình, từ lúc làm bạn với Hermione bệnh hoang tưởng của cậu càng ngày càng nặng.
"DRACO!"
Hermione từ xa chạy tới chỗ gốc cây nơi Draco đang đứng.
"Mày tới trễ! " Draco làm bộ giận dỗi dù cậu rất hào hứng vì Hermione đang ở trước mặt mình.
"Xin lỗi, tao vừa mới làm xong bài tập độc dược."
"Vậy là bài tập quan trọng hơn tao à? "
"TẤT NHIÊN!" Hermione thản nhiên nói làm Draco cứng đờ không nghĩ cô sẽ phũ phàng đến vậy.
"Mày làm tao buồn đó!" Mặt Draco mếu máo như một chú cún con đòi thức ăn.
"Tặng mày!" Hermione không để ý đến sự quấy rầy của Draco, cô chìa tay ra trước mặt cậu một hộp quà mà nãy giờ cô cố giấu sau lưng.
"Cái gì đây?Nó có nổ không?" Draco nghi hoặc nhận lấy món quà từ tay Hermione.
"Tao không khéo tay đâu nên hộp quà này nó hơi..."
"Công nhận xấu thật."
"Không lấy thì trả lại cho tao!"

"Tặng rồi thì không đòi lại nhé." Draco giật hộp quà ra sau khi Hermione đòi lấy lại nó.
Draco mở hộp quà bằng giấy ra, bên trong là một chiếc hộp làm bằng gỗ tuyết tùng với mấy đường kẻ tinh xảo làm cho nó trở nên quý phái hơn.
"Mày đùa tao à? Hộp trong hộp?" Draco hơi khó hiểu về món quà của Hermione.
"Đúng, nó là hộp. Nhưng không phải hộp thường, mày thấy không? Đây là một cái rương."
"Cái rương thì sao?"
"Mày nói mày rất cô đơn nên tao đã ếm bùa dịch chuyển lên nó , nếu mày buồn thì có thể viết thư rồi bỏ vào đây, tao sẽ là bạn tâm sự của mày." Nói rồi cô lấy ra thêm một cái rương giống y như cái của Draco.
"Tao không rảnh mà viết mấy cái thư vớ vẩn cho mày đâu."
"Mày không lấy thì tao cũng vứt, dù gì nó cũng có tên mày nên tao không thể tặng cho ai khác được."
Draco sờ xuống đáy hộp đúng là nó có khắc tên cậu. Nhưng chữ khắc không được đều lắm, cậu khá chắc là Hermione tự khắc tên cậu lên đó.
"Món quà không thẩm mỹ lắm. Nhưng nếu mày có lòng thì tao cũng miễn cưỡng nhận vậy."
"Chứ không phải mày rất mong chờ món quà của tao hả?"
"AI NÓI CHỨ!" Draco giật bắn người khi bị Hermione nói trúng tim đen.
"Tao nghe mấy đứa Ravenclaw bàn tán về mày nhiều lắm." Hermione thản nhiên nói mà không để ý đến thái độ thất thường của cậu.
"Đúng là nhiều chuyện, thế mà không hiểu sao mày vẫn chơi với mấy đứa tụi nó."
"Ai cơ? Anthony á? Bọn tao chỉ là bạn chung lớp thảo dược học thôi, mày đừng lo lắng quá."
"Vậy thì tốt."
"Mày đang ghen đấy à, Draco? "
Mặt Draco đỏ lên như một quả cà chua khi bị Hermione nói trúng. "CÁI GÌ?! Tại sao tao phải ghen, tao đâu có ghen, tao có bao giờ ghen đâu, ta...tao...tao chỉ_Mày bị hoang tưởng rồi đấy!"
Hermione không nhịn được cười vì thái độ của Draco.
"Mày cười cái gì! Tao về đây!" Draco chạy nhanh đi khi Hermione còn đang đứng đó cười cậu nãy giờ.
"Trông cậu ta cứ như một thiếu nữ ấy. Vậy chắc mình là hoàng tử vừa ngỏ lời cầu hôn với nàng mất rồi." Hermione vừa lẩm bẩm vừa đi về ký túc xá kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

Hermione tỉnh dậy sau một đêm, hôm nay là chủ nhật nên tất cả các học sinh đều sẽ được nghỉ. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi đến đại sảnh đường để ăn bữa sáng.
Hermione nhanh chóng lấy vài quyển sách rồi nhét vào túi, cô đề ý đến cái rương nhỏ ở trên bàn. Hermione lập tức mở ra xem Draco đã viết gì cho cô chưa.
" Cậu ta chịu viết thư rồi à?" Hermione cầm tờ giấy nhỏ lên rồi kẹp vào mấy cuốn sách và chạy đến đại sảnh đường để kịp thời gian ăn sáng.
Cô ngồi vào bàn ăn và bị 5 cặp mắt nhìn cô đằm đằm sát khí.
"Mấy hôm nay bồ đi đâu?" Harry bắt đầu buổi tra khảo Hermione như một phạm nhân.
"Phải đó, kể cả tới thư viện tụi mình còn không gặp được bồ."Ron tiếp lời.
"Bồ còn không thèm tới câu lạc bộ thảo dược học của mình nữa." Thay vì trách móc Neville giở giọng buồn bã làm cho Hermione cảm thấy tội lỗi.
"Chị đã hứa kèm em môn số học mà hôm qua lại đi tới khuya mới về!" Ginny cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Đừng nghĩ bồ trốn mình môn tiên tri là mình sẽ không thấy được tương lai của bồ đấy nhé."Parvati cố ý nói đến lời tiên tri hôm trước làm Hermione chột dạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net