Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ năm ngoái thì Draco bỗng dưng có một cảm giác rất lạ đối với Hermione , không phải giống như cảm giác với các muggle khác cũng không giống như với mấy đứa con gái Slytherin. Cậu không diễn tả được cảm xúc của mình nhưng cũng không thích cảm giác đó . Đúng là khó chịu , cứ như là ai đó đã yểm bùa cậu làm cho cậu như bị bệnh khi gặp cô .
Draco không nói gì nữa mà chỉ nhanh chân bước đi cùng hai tên vệ sỹ của mình . Hermione vừa đứng vững thì nhìn về bóng lưng của Draco . Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta . Mái tóc bạch kim độc nhất vô nhị khiến cô chú ý .
Đó là hồi chuẩn bị vào năm nhất , cô cùng ba mẹ của mình đi tới Hogsmeade chuẩn bị đồ dùng cho năm học đầu tiên . Khi tới tiệm sách và bút cô bắt gặp hai cha con có mái tóc khá đặc biệt làm cô liên tưởng đến những cô tiên trong truyện cổ tích muggle cũng có mái tóc trắng lấp lánh giống như họ .
Khi Hermione ôm một đống sách và vài cây bút lông ngỗng đến quầy thanh toán thì Draco cũng vừa lựa xong mấy cuốn sách cho mình . Hai bên chạm mặt nhau và Draco ra hiệu cho cô thanh toán trước " Xin mời thưa quý cô " . Hermione cười khúc khích khi nhận ra cậu ấy vừa gọi mình là quý cô . " Mình không phải là quý cô đâu , mình chỉ Hermione Granger thôi " nói rồi cô lại che miệng lại cười khiến cho Draco nhỏ cũng bất giác cười theo .
"Vậy ...  Bồ tên gì ? "Hermione dừng cười lại và hỏi thăm về cậu bạn mới này . " Tôi là Draco Malfoy " Draco giả bộ bày ra bộ mặt nghiêm túc khi giới thiệu tên của mình nhưng lại phản tác dụng làm cho Hermione cười nhiều hơn nữa .
Cô không để ý ánh mắt của ông Malfoy đang nhìn mình , ba của Hermione dường như biết ông ta và mẹ cô cũng thế . Họ nhận ra ánh mắt đang nhìn vào con gái mình không phải là một ánh mắt người lớn thường  nhìn con nít mà nó chứa đầy... Sự khinh bỉ .
Ông Granger không thể chấp nhận ánh mắt lên người con gái mình như vậy " Chắc hẳn  ông là Lucius Malfoy , chúng tôi đã được nghe rất nhiều về ông và dòng dõi quý tộc Malfoy " nói rồi ông đưa tay ra có ý muốn bắt tay làm quen với Lucius .

Ông ta làm ngơ trước lời chào thân thiện của ông Granger " Thật vinh dự cho tôi khi được nhiều dân muggle biết đến như vậy " với một giọng điệu mỉa mai nhất có thể .
Bầu không khí trở nên gượng gạo , đến cả hai đứa trẻ còn có thể nhận ra điều đó .
" Ông đã tìm hiểu về gia tộc Malfoy của chúng tôi nên chắc ông cũng biết rằng chúng tôi không chấp nhận những dòng máu lai tạp và đặc biệt là lũ máu bùn đúng chứ , ngài Granger " câu nói phá vỡ bầu không khí gượng gạo và thay vào đó là hai cặp mắt sắc lẹm của vợ chồng Granger dành cho Lucius Malfoy .
Ông bà Granger nhanh chóng đưa con mình đi thanh toán đống đồ dùng học tập của cô bé để không phải chịu đựng ánh mắt khinh thường của Lucius Malfoy nữa .
Sau khi ra khỏi cửa hàng , Hermione quay mặt lên hỏi mẹ cô " Máu bùn là gì vậy ạ ? " Ông bà Granger sững người khi cô bé hỏi như vậy . " Không có gì đâu con yêu , không phải máu bùn mà là muggle chỉ có những người không có học thức mới dùng từ đó . " " Nhưng muggle là xấu hả mẹ , con là muggle ạ ? Con có phải người xấu không ? " Cô bé ngây thơ hỏi sau cuộc trò chuyện giữa ba mẹ cô và người đàn ông tóc bạc kia , cô không biết máu bùn là gì , chỉ thấy có hơi bất lịch sự khi nói người khác như vậy.
" Hermione nghe này , con không phải người xấu , chúng ta đều không phải là người xấu ,chúng ta là muggle . Và con nên nhớ chỉ có người xấu mới dùng những từ ngữ xấu xa để nói về người khác thôi. " Bà Granger nhẹ nhàng dặn dò Hermione .
Cô bé lại bất thình lình hỏi " Vậy cậu bạn lúc nãy có phải là người xấu không ạ ? " " Nếu con muốn biết thì cứ kết bạn với cậu ấy và tìm hiểu xem cậu bé đó có thật sự là người xấu không " Bà Granger nói với cô bé . " Mẹ nhớ ra cần phải đi mua vài thứ Hermione ,con ở lại đây với  ba nhé . " Cô bé gật đầu ngoan ngoãn " Vâng ạ ".
Sau khi thấy vợ mình đã rời đi , ông Granger thì thầm với đứa con gái nhỏ " Hermione con cứ làm theo lời mẹ nói . Hãy thử kết bạn với cậu ta nhưng nếu con thấy cậu ta là một đứa hợm hĩnh thì hãy đấm thẳng vào mặt nó nhé "
Hermione cười khúc khích sau khi nghe câu nói của cha cô .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net