Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết tiên tri Hermione đi đến thư viện để tiếp tục đắm chìm vào mùi hương của những cuốn sách nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì Parvati nói . Làm sao cô và tên Malfoy đáng ghét đó có thể là định mệnh được chứ ?. Cả hai có thể sẽ giết nhau nếu ở chung một căn phòng quá mười phút . Tên đó cũng không phải là gu của cô , vừa kiêu ngạo lại còn đáng ghét nhưng mà...cậu ta cũng rất dễ thương. “MÌNH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY CHỨ! TÊN ĐÓ MÀ DỄ THƯƠNG SAO!”
Hermione vừa nhận ra mình đã nói hơi to , đám Ravenclaw đang nhìn cô chằm chằm . Cô chưa bao giờ thích bọn nó , mấy cái đứa lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác và tự cho mình là thượng đẳng chỉ vì bọn nó có thành tích học tập giỏi hơn . Cô cảm thấy thật may mắn khi chiếc nón phân loại không xếp cô vào cái môi trường “thượng đẳng” đó .
Hermione không thể chịu được mấy ánh mắt đáng sợ này nữa , cô nhanh chóng gom hết đống sách trên bàn và chạy vào sâu trong thư viện. Tới cuối căn phòng , cô ngạc nhiên khi ở đây ngoài mấy cái bàn bụi bặm lại có một chiếc cửa sổ khổng lồ có rất nhiều dây leo và hoa xung quanh. Ánh hoàng hôn chiếu vào khiến nó càng trở nên tho mộng hơn . Khung cảnh thật đẹp , cứ như trong truyện cổ tích vậy . Hermione nhanh chóng đặt sách vở xuống cái bàn cạnh cửa sổ , cô nghĩ mình là người đầu tiên khám phá ra nơi tuyệt đẹp này vì xung quanh chẳng có một bóng người nào cả . Cứ như một thế giới khác tách biệt khỏi phần còn lại của thư viện vậy.
Cô ngồi đó một hồi lâu. Vẫn còn suy nghĩ về những lời Parvati nói “ Dẹp đống suy nghĩ vớ vẩn đó qua một bên đi Hermione , tiên tri cũng đâu phải là hoàn toàn đúng , điều đó cũng vô cùng bất khả thi...” Hermione tự trấn an bản thân mình .
Cô vỗ nhẹ vào mặt mình mấy cái rồi lật cuốn sách độc dược dày cộm ra đọc tiếp trang sách lúc nãy .
Hermione cố đọc cho đến khi cô ngủ thiếp đi trên những trang sách .

Vì đã ngủ từ trưa tới chiều nên Draco không còn tâm trạng nào mà đi ăn tối nữa . Cậu bật dậy khỏi giường nhưng không phải để đi đến đại sảnh đường mà là đi đến thư viện . Bây giờ là khoảng tám giờ rưỡi tối , cậu không nghĩ sẽ có ai còn ở thư viện vào giờ này .
Bà thủ thư Pince thở dài muốn kết thúc ca làm việc của mình sớm vì bà còn vó một cuộc hẹn quan trọng ở Hogsmeade . Trong lúc bà cúi xuống chuẩn bị đồ thì Draco bước đi nhẹ nhàng vào trong , lướt qua bà thủ thư già rồi rẽ qua góc tối của thư viện . Bà thủ thư Pince cứ nghĩ là những hồn ma trong trường thường thích ra vào Hogwarts một cách tự nhiên nên cũng không để ý lắm .

Draco từ từ đi tới chỗ ngồi cũ của cậu , cậu khá bất bờ khi thấy có người vẫn còn ở trong này lại còn chiếm chỗ ngồi của cậu nữa . Draco mặc kệ người đó , tiến thẳng vào cái ghế đối diện rồi ngồi xuống như thể người đối diện là không khí vậy. Bỗng dưng người đó ngồi bật dậy , bây giờ Draco mới có thể nhận ra người đối diện mình là ai . “Mày đang làm cái quái gì ở đây thế hả , Máu bùn ?” 
Hermione bật dậy , hoảng hốt khi thấy Draco đang ngồi đối diện mình . Cô ấp úng “ Tao... Tao... ngủ quên thôi.” Làm sao cô có thể nói do cô nghĩ về cậu đến mức kiệt sức mà gục xuống bàn khi nào không hay chứ.
“Đồ lập dị , giờ này mà mày còn học được cơ à .” Draco nói làm Hermione cứng họng .
Đồ ngu ngốc , là tôi đang nghĩ về cậu muốn điến lên đây mà cậu còn chẳng mảy may nói tôi là đồ lập dị . Hermione nghĩ thầm , cô đang muốn chửi thẳng mặt tên này nhưng không dám mở miệng . “Còn mày đang làm gì ở đây hả Malfoy? “ .
Lần này Draco không trả lời , cậu nhìn ra khung cửa sổ . Bên ngoài bầu trời đang được bao phủ bởi một màu đen huyền bí cùng những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh làm cho nhung cảnh càng trở nên lãng mạn.
Hermione nhìn theo ánh mắt của cậu, những bông hoa trên khung cửa sổ bây giờ đang cụp lại như những chiếc đèn ngủ nhỏ . Chúng phát sáng ra một luồng ánh sáng nhẹ nhàng màu vàng ấm tô như tô điểm thêm cho bầu trời lung linh ngoài kia .Hermione bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.
Draco vô tình đưa mắt nhìn cô gái trước mặt . Ánh trăng chiếu sáng vào khuôn mặt thanh tú , những nốt tàn nhang trên gò má làm cho vẻ đẹp mộc mạc hiện rõ trên má cô. Mái tóc bông xù xấu xí mà hằng ngày cậu thường thấy bỗng dưng hôm nay lại mềm mại đến lạ kỳ .
Draco đỏ mặt ngại ngùng nhanh chóng che miệng lại . Hermione quay lại nhìn cậu, miệng vẫn nở một nụ cười làm tim cậu như lệch đi một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net