Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco và Hermione núp sau bức tường gần chỗ ông thầy giám thị hay ngồi . Khi đã chắc chắn thầy Filch không có ở đó thì hai người mới dám đi về ký túc xá.
“Sao mày không quay về ký túc xá đi?” Hermione hỏi khi vừa đi ngang qua cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm nhà Slytherin .
“Mày không biết là một quý ông sẽ không bao giờ để một cô gái tự về nhà của họ sao? Như thế sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy.” Draco trả lời cô bằng một giọng điệu rất chi là đậm chất Malfoy.
“Vậy là mày đang lo cho tao à?” Hermione trêu cậu.
“Nói khùng điên gì thế?! Mau vào ký túc xá của mày đi! “ Draco đỏ mặt lãng tránh ánh mắt của cô .
Hermione cười khúc khích khi cô đã thành công trong việc chọc ghẹo tên đáng ghét này. “Dù sao cũng cảm ơn mày. Chúc ngủ ngon nhé Draco” Cô nói nhỏ vừa đủ để Draco có thể nghe thấy rồi lao nhanh đến bức tranh.
“Chờ đã! Mày vừa gọi tao là Draco à?!" Cậu gọi với theo khi Hermione đã gần tới chỗ bức tranh.
Cô quay người lại cười với Draco. Một nụ cười rất quen thuộc , nó làm cho tim cậu xao xuyến .
“CHÚC NGỦ NGON HERMIONE!"
Cậu hét lên to nhất có thể để cô gái bên kia có thể nghe thấy dù đã khuất dạng sau bức tranh.
Cậu sẽ nhớ mãi nụ cười này. Đây là lần thứ hai cô cười với cậu.
Lần đầu là lúc cậu gặp Hermione khi cả hai còn nhỏ . Một cô bé tóc xù với hai cái răng thỏ đáng yêu ở trong tiệm sách và bút . Càng đáng yêu hơn khi cô trò chuyện và cười với Draco làm tim cậu xao xuyến. Nhưng sau đó câu chuyện không được suôn sẻ lắm với cậu bé. Khi gia đình Granger đã rời đi, ba của Draco đã kéo cậu lại .
“ Đúng là một đám người hạ đẳng! Con không được phép nói chuyện với lũ máu bùn thấp kém đó hiểu không Draco.” Ông Lucius cao giọng nhắc nhở con trai . “Đặc biệt là con bé dơ bẩn đó!”
“Bạn ấy đâu có bẩn đâu thưa cha. Với cả bạn ấy cũng rất đáng yêu nữa .” Cậu bé nhỏ giọng đáp .
“Con đừng bao giờ cảm thấy lũ máu bùn dơ bẩn đó đáng yêu nữa Draco. Con là một Malfoy, một Malfoy không được phép có những suy nghĩ đó. Đừng để ta phải nói thêm lần thứ hai đấy !” Lucius trừng mắt khiến cậu bé run rẩy .
“V...vâng thưa cha.”
Trở lại hiện thực, Draco ung dung đi về phía căn hầm . Bỗng dưng chắn trước mặt cậu là con mèo mắt chột của ông thầy giám thị.
Nó kêu lên vài tiếng để ra hiệu cho thầy Filch có học sinh trốn ngủ. Draco không kịp tẩu thoát, cậu bị bắt lại và bị ông ta xách cổ áo lôi lên phòng của cô Mc Gonagoll.
Một bóng lưng lặng lẽ tiến lại gần ông thầy giám thị và không quên đá vào con mèo của ông một cái làm nó đâu điếng mà kêu lên.
Thầy Filch quay người lại và nhanh chóng bị khí thế của người đối diện áp đảo .
Thầy Snape đang đứng trước mặt ông ta , trên tay cầm một vài lọ thủy tinh chứa các chất gì đó phát sáng .
“Sao bây giờ trò vẫn còn ở đây? Không phải ta đã nói chỉ cần một ít răng nanh rắn thôi sao.”
Draco bày ra vẻ mặt khó hiểu làm Snape cảm thán trước sự ngu ngốc của cậu.
“Thầy Filch , đây là học trò của tôi và tôi đã nhờ em ấy lấy một vài nguyên liệu từ hầm chứa về đây. Thầy thả nó đi được rồi.”
“Lấy nguyên liệu? Vào 10 giờ tối ? Thầy nghĩ tôi là đồ ngốc à...”
“Tôi là chủ nhiệm Slytherin, Filch!” chân mày Snape chau lại làm ông thầy giám thị e ngại và phải thả cổ áo Draco xuống .
Sau khi ông ta rời đi với con mèo của mình . Draco phủi cái áo rồi quay ra chế nhạo Snape .
“Răng nanh rắn? Thầy đang định điều chế thuốc trị mụn nhọt đấy à ? Thầy ẻo lả hơn tôi nghĩ .”
“Đừng quên ta có chiết tâm chí thuật và có thể đọc được suy nghĩ của trò.”
“Sao thầy dám đọc suy nghĩ của tôi?!” Draco phát hoảng với Snape khi đã dùng phép thuật để đọc tâm trí của cậu.
“Ta còn dám làm nhiều việc hơn cơ . Không phải lần nào ta cũng cứu trò được đâu, trò Malfoy.” Snape liếc Draco một cái “Dù làm gì thì cũng phải cẩn thận vào...”
“Ai cần thầy cứu chứ” Draco hất cằm đi thẳng về phía tầng hầm nhà Slytherin.
Đối diện với tên học trò láo xược , Snape không có phản ứng , ông chỉ lặng lẽ bước vào trong bóng tối .
“Bảo vệ Lily của con thật tốt nhé , Draco...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC