chap 1: Sự trở lại của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng rộng lớn, thoạt nhìn thật trống trải, giản dị nhưng trên tường được trang trí bởi các bức ảnh chụp lại các kiệt tác của cô ta.

Chủ nhân của căn phòng chứa đầy những bức ảnh đó lại là một nữ giảng viên với một cái tên rất hay: Nhậm Bình Sinh
Hôm nay cô ta lại thêm vào bộ sưu tập một tác phẩm mới hình ảnh một cô gái bị bổ đôi đầu ra, lưỡi thì bị cắt, miệng được nhét đầy hoa anh túc vào, có cả một mảnh giấy trong miệng cô ta với dòng chữ " Họa từ miệng mà ra" xung quanh cô gái ấy là những đóa hoa anh túc được rải khắp nơi thi thể đó. Nhậm Bình Sinh nhìn vào bức ảnh miệng không ngừng cười và khen ngợi tác phẩm mới này

"Em thấy thế nào về tác phẩm mới của tôi. Hay nói đúng hơn là của chúng ta... Có phải rất tuyệt vời đúng không hả Uyển Thư yêu dấu của tôi? "-Nhậm Bình Sinh đưa tay chỉ vào bức ảnh cô ta vừa treo lên tường.
"A, phải rồi tôi quên mất em không thể nói chuyện"-Nhậm Bình Sinh nhìn Giang Uyển Thư đang quỳ trước mặt miệng bị dán lại.
Nhậm Bình Sinh tiến đến tháo bịt miệng của Uyển Thư xuống.

" Nào nói tôi nghe xem em thấy thế nào về tác phẩm mới này"-Vừa nói cô ta vừa cầm sợi dây xích ở cổ Uyển Thư giật mạnh lại khiến Uyển Thư khóc nấc lên.

"Tôi hỏi em một lần nữa em thấy thế nào? "- mặc cho Nhậm Bình Sinh hỏi thì Uyển Thư chỉ biết nhìn chăm chăm vào bức ảnh mà không nói gì vì căn bản cô không thể khen và cũng không thể phản bác lại ý kiến của người phụ nữ đang đứng trước mặt cô, cô không nói gì mà chỉ khóc, khóc vì đau vì sợ cô hiểu rõ con ác ma đang đứng trước mặt có thể giết mình bất cứ khi nào cô ta muốn.

Nhậm Bình Sinh thấy thế thì chau mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi biết nếu hỏi thêm thì có thể làm Uyển Thư khóc tiếp nên cô ta không hỏi nữa.

" Chắc em đói rồi nhỉ? Tôi ra ngoài mua chút đồ về nấu gì đó cho em nha"-vừa nói Nhậm Bình Sinh vừa bước ra ngoài.

Đợi khi Nhậm Bình Sinh đã ra ngoài Uyển Thư mới thở phào. Cô nhìn các bức ảnh trên tường mà lòng thấp thỏm lo sợ ngày nào đó Nhậm Bình Sinh không vui và biến cô thành một trong số các bức ảnh đó thì sao. Sau cuộc trốn chạy gần đây cô biết rõ Nhậm Bình Sinh thật sự có thể giết cô nếu cô ta muốn. Cô đã bị thương ở chân và tay sau khi tìm cách chạy trốn khỏi Nhậm Bình Sinh nhưng không thành. Cô mệt mỏi tựa đầu vào tường và chìm vào giấc ngủ trong sự kiệt sức.

-------

"Nhậm Bình Sinh cô ta điên thật rồi sao?!! "-Uyển Thư nấp sau gốc cây to, sợ hãi vì cuộc trốn chạy đã bị phát hiện.

"Ầm...ầm" âm thanh của máy cưa mà Nhậm Bình Sinh cầm để truy tìm Uyển Thư phát ra như tiếng của một con quái vật thèm khát sinh mạng của con mồi

"Nào, Uyển Thư bé nhỏ, ra đây ngay đi tôi biết em ở sau gốc cây đó mà"-Nhậm Bình Sinh cười phá lên.

" ầm....ầm...ầm" tiếng máy cưa gầm rú, thời tiết se lạnh sương tuyết trắng xóa, mỗi lời nói của Nhậm Bình Sinh nói ra cô có cảm giác như thôi miên.

Nhậm Bình Sinh tiến đến
"Tìm thấy em rồi nhé, Uyển Thư bé nhỏ... "-cô ta cười phá lên.

Uyển Thư rơi nước mắt khi nhìn thấy Nhậm Bình Sinh từng bước đến gần, tiếng máy cưa gầm rú đinh tai nhức óc khiến cô không thể nghĩ gì được trong lúc này.

" Không! Làm ơn đừng giết tôi, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì cô nói. Đừng giết tôi mà.... "-Giang Uyển Thư run rẩy cầu xin sự sống từ con ác quỷ Nhậm Bình Sinh.

Nhậm Bình Sinh nghe thế thì tắt máy cưa đi liếc nhìn Giang Uyển Thư.

" Ngày từ đầu em ngoan thế thì đâu có chuyện này"
"Đừng bao giờ nghĩ rằng em có thể trốn thoát khỏi tay tôi"

Nhậm Bình Sinh bỏ máy cưa xuống bế Giang Uyển Thư lên.

"Nào! Ta về nhà nha"- cô ta tươi cười nói như thể chưa từng có gì xảy ra.
" Chân em bị thương rồi kìa, để lát về nhà tôi sẽ băng bó cho em"

-------Giang Uyển thư tỉnh dậy sau khi vô thức ngủ vì kiệt sức.

"A... Lại là giấc mơ đó nữa rồi... "-từ sau khi trốn chạy không thành Uyển Thư ngày nào cũng nhớ về khoảng khắc Nhậm Bình Sinh suýt giết chết cô.
------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net