Chap1: Quá khứ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong bệnh viện 1tiếng la thất thanh của 1 người con gái đang đau đớn vì 1 sự ra đi của người mà nó yêu thương nhất:
-Á á á á...đi đi đi hết đi.._nó quát
-Con ơi bình tỉnh nghe ta nói..đừng như thế được không con?_ba nó vừa rơi nước mắt vừa nói
-Mẹ con đâu ba nói đi mẹ con đâu.._nước mắt giàn giụa nó nói
Ba nó không chịu được cảnh con gái mình phải dằn vặt vì suy nghỉ mình đả giết mẹ chết..Ông ôm con trong lòng mà đau không thế nói. Anh hai nó bước vào phòng thấy như vậy không chịu được bèn tiêmcho nó 1 mủi thuốc an thần đễ ngủ. Sau khi ngủ xong ba nó và anh nó ra gặp ông bác sỉ:
-Theo tình hình của con gái ông hiện nay thì do áp lực tâm lí và cú sốc quá lớn nên tôi nghỉ tinh thần của cô bé bây giờ không ổn đỉnh cho lắm_ông bác sỉ ôn tồn bảo
-Thế vậy bây giờ phải làm như thế nào hả bác sỉ?_anh hai nó hỏi
-Bây giờ chúng ta phải làm biện pháp thôi miên đễ con bé quên dần kí ức đó chứ tôi nghỉ tình hình bây giờ không khả quan cho lắm_ông bác sỉ nói
Hai người nhìn nhau 1 lát rồi gật đầu đồng ý. Sau khi làm thủ tục xong 2 người đi ra khỏi phòng và sang phòng nó xem ntn.
Bước vào phòng anh không thễ nào tin được rằng đứa em gái yêu quí của anh lại phải chịu đau đớn như vậy. Suy nghỉ cho cùng bây giờ nó mới là 1 đứa cnít 11tuổi làm sao có thễ chứng kiến cảnh mẹ chết ngay trước mặt mìm đc..Bổng anh rơi nước mắt cầu mong cho mẹ sẽ phù hộ cho gđ và nó..

2tháng sau..
Nó đả dần hồi phục vết thương và trí nhớ nó đả vơi đi phần nào cú sốc lần đấy..Anh nó bước vào phòng thì anh đả thấy nó ngồi trên giường và nhìn về nơi xa xăm anh bèn nói:
-Mai chúng ta qua Mỹ nhé bên đó sẽ tiện cho việc học tập và ptriển của em hơn.
-Dạ em biết rồi hai_nó trl
-Giờ thì em ngủ đi mai mình còn đi nữa.._anh nó đở nó nằm xuống và nói
Sau khi đợi nó nhắm mắt ngủ anh mới bước ra khỏi phòng và chuẩn bị đồ cho ngày mai..
Sáng hôm sau..
Nó bước xuống lầu thì thấy anh nó và ba đã ngồi đợi nó xuống nó nở nụ cừi gượng gạo và nó:
-Ba vs anh đang đợi con àh?
-Ừm đúng rồi con gái ngồi xuống đi_ba nó kéo ghế cho nó và nói
-Tói nay 9h các con sẽ bay nhé ba đả chuẩn bị đầy đủ bên đó cho các con rồi đấy_ba nó nói
-dạ cmơn ba_nó và anh trl
~~ 9h tói..
(Sân bay)
-Ba ở lại phải chăm sóc cho mình nha con có dặn dì quản lí ba rồi đó đừng vì công việc mà quên lo cho sức khoẻ_anh nó ân cần nói
-Ba biết rồi hai con cv nó biế không?_Ông ôm 2đ nó vào lòng nói
(Máy bay của ctôi còn 5p nữa sẽ cất cánh mong quí khách hãy chuẩn bị)
-Thôi con tạm biệt ba_nó vãy tay chào ông
-Ừm tạm biệt con gái yêu của ta_ông vừa rơi nước mắt vừa nói
Sau khi 2 anh em nó vừa lên máy bay ông chỉ cầu cho nó qua bên dok sẽ có cuộc sống tốt và quên những chuyện trong quá khứ..
END chap..
Lần đầu viết nên mb thông cảm cho Zen nha có gì mb hảy cho mìk ý kiến nhé hihi :* :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net